Quả Cam Nhỏ

Chương 16

“Không thể.”

Phó Dao Xuyên trả lời vô cùng dứt khoát, không có một tia do dự hay chần chờ.

Dưới ánh trăng, dưới bóng cây nghiêng, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng của cậu.

Tống Chanh Chanh không nghĩ tới cậu sẽ cự tuyệt dứt khoát như thế, đúng là khiến người ta ngạc nhiên không kịp chuẩn bị mà.

Quả thực có chút thất vọng, cũng có chút không vui.

Có điều không sao, tim ở đây, mộng ở đây, thẻ bài kia đã nói như thế nào, có chí ắt thành công.

Cô cũng không tin da mặt dày của mình lại không theo đuổi được đóa hoa cao lãnh kia.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn vô cùng rực rỡ. “Tại sao? Có chết cũng phải cho mình một lý do chứ?”

“Cậu nhìn thành tích của cậu xem, ngữ văn chỉ vừa đủ tiêu chuẩn, toán đa số đều không biết làm, tiếng anh cũng chỉ tốt hơn chút, các môn xã hội cũng chỉ ở mức tạm, thành tích của cậu rất khó có thể lên lớp, cho nên bây giờ không phải thời điểm để cậu nghĩ đến mấy chuyện đó.”

Phó Dao Xuyên nhìn thẳng vào mắt Tống Chanh Chanh, giọng nói cậu vô cùng nghiêm túc, rất giống giáo viên chủ nhiệm.

Ai da, tại sao cậu như vậy cũng đáng yêu quá.

Bộ dáng cán bộ gương mẫu của cậu chọc trúng tim Tống Chanh Chanh, điều đó khiến cô nghe lầm trọng tâm vấn đề.

Cô nói: “Vậy…khi nào có thể suy nghĩ…đến chuyện này?”

“….”

Tống Chanh Chanh nắm chặt tay, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Mình biết rồi, có phải chỉ cần thành tích của mình tốt lên, là có thể suy xét đến chuyện này, có thể theo đuổi cậu đúng không?”

“…..”

Cả người Phó Dao Xuyên cứng ngắc, môi giật giật, không biết nên nói gì.

Mạch suy nghĩ của cô thật thần kỳ.

Cuối cùng cậu rũ mắt, không chút để ý nói: “Khi nào thành tích của cậu đuổi kịp tôi rồi nói tiếp.”

Cậu khẽ thở dài, dù sao đây cũng là chuyện không thể xảy ra.

Không ngờ cô gái nhỏ lại dậm chân, tựa như đang làm nũng nói, “Xuyên Xuyên, cậu thật quá đáng, điều mày không phải rất khó sao, cậu cứ như vậy sẽ mất đi bé gái xinh đẹp đấy.”

Phó Dao Xuyên:”….”

Dường như Tống Chanh Chanh lại nghĩ đến cải quỷ gì đó, mắt đảo một vòng, tiến đến gần hơn vài bước.

“Có phải cậu muốn vào đại học Bắc Kinh không? Mình cũng sẽ thi vào đại học Bắc Kinh, chờ chúng ta cùng nhau thi vào Bắc Kinh, cậu liền cân nhắc việc này được không?”

“Chờ cậu thi đậu rồi nói.”

“Cậu nói như vậy xem như là đồng ý rồi nha, không được đổi ý đâu đấy.” Như thấy được ánh sáng hi vọng, Tống Chanh Chanh vui sướиɠ nhảy nhót, mặt tràn đầy vui vẻ, “Hơn nữa, trước khi chúng ta thi đại học thì cậu không được thích người khác, nếu không thì coi như cậu không giữ lời hứa đấy.”

“Nếu như có người theo đuổi cậu, mình sẽ đá hết đi.”

Cô nói liên tục không ngừng, toàn bộ quá trình Phó Dao Xuyên đều ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, cậu vừa bực vừa buồn cười nhìn cô gái nhỏ, một lúc sau mới từ từ nói: "Chăm chỉ học tập đi, đừng suy nghĩ lung tung."

"Được, cậu nhắc mình chăm chỉ học tập, mình sẽ chăm chỉ học tập, mình thích cậu, cho nên cậu nói gì cũng đúng."

Phó Dao Xuyên đích thực bị cô làm cho mất bình tĩnh, cậu bất đắc dĩ nói, "Nhà cậu còn bao xa, tôi đưa cậu về."

Tống Chanh Chanh quay người, duỗi tay chỉ về phía tiểu khu đối diện đường cái, "Đi hết đường này là đến, thực ra buổi tối chổ này rất náo nhiệt, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, dù mang nhiều đồ cũng không có việc gì cả."

Phó Dao Xuyên nhìn về hướng bên kia, tiểu khu này là khu dân cư cao cấp và nổi tiếng, những người sống ở đây đều rất giàu có.

Thấy đối phương từ đầu đến cuối không trả lời, Tống Chanh Chanh lại nói: "Được rồi, mình về đây. Sắp tới chúng ta sẽ có một tuần không gặp mặt, mình sợ mình không ngăn được nỗi nhớ nhung, không kìm được lòng mà nhớ cậu thì biết làm sao bây giờ."

Phó Dao Xuyên thở dài một hơi, "Tống Chanh Chanh."

"Ơi."

"Nói chuyện đàng hoàng đi."

Tống Chanh Chanh: "Biết rồi, vậy mấy ngày này cậu đừng quên mình nha, mình nhất định sẽ chăm chỉ học tập, chờ qua kì nghỉ mình sẽ nói với cậu tiến triển, mình sẽ chăm chỉ học tập thật tốt, cố gắng thi vào đại học Bắc Kinh."

"Đọc sách là vì bản thân, không phải vì bất kì kẻ nào."

"Biết rồi, vậy nên cậu chấp nhận sao?"

Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn Phó Dao Xuyên, cuối cùng cũng chờ được cái gật đầu của cậu.

"Được rồi, cậu về cẩn thận." Phó Dao Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ. "Không còn sớm, tôi cũng phải về rồi."

"Vậy cậu chú ý an toàn nha, trên đường đừng cầm điện thoại, gặp người lạ hỏi mượn điện thoại cũng đừng để ý, về nhà phải nhắn tin báo bình an cho mình nhé, nếu không thì mình sẽ không ngủ được đâu."

"Gặp lại sau."

Dứt lời, Phó Dao Xuyên quay người rời đi, mà lúc này không biết Tống Chanh Chanh làm sao, ma xui quỷ khiến, lặng lẽ đi theo.

Giống như là được cùng cậu đi một đoạn đường, hoặc là đi theo cậu về nhà cũng được.

Nhưng Phó Dao Xuyên rất nhanh liền phát hiện ra động tĩnh phía sau, cậu nhìn cô, lạnh lùng nói. "Cậu về nhà đi, đừng đi theo tôi."

"Ờ biết rồi." Tống Chanh Chanh có chút thất vọng dẩu môi, quay người đi về phía ngược lại.

Phó Dao Xuyên đột nhiên dừng bước, quay người, chỉ thấy cô gái nhỏ đang bước từng bước nhẹ nhàng, đi về phía tiểu khu bên kia, đèn đường kéo bóng dáng cô thật dài.

Sau khi nhìn cô đi vào tiểu khu cậu mới quay người, trong khoảnh khắc đó, khóe miệng cậu nhếch lên một độ cong nhỏ.

Đúng là một người dở hơi.

____________

Sau khi về nhà, trái tim bé nhỏ của Tống Chanh Chanh vẫn kích động không ngừng, sau khi bình tĩnh lại cô mở điện thoại ra, lên diễn đàn hỏi đáp.

Lần trước cô đăng bài nhận được rất nhiều lời khen ngợi, không ít người muốn được nghe tiếp đoạn sau. Hôm nay cũng vừa có chuyện, sẵn tiện cập nhật trạng thái mới.

Từ khi biết đến diễn đàn hỏi đáp này, cô bắt đầu viết nhật ký tâm trạng của mình đăng lên thay vì viết những suy nghĩ bí mật vào trong ghi chú, thoải mái chia sẻ cảm giác thích thầm một người lên diễn đàn.

Dù gì cũng giấu tên, cũng không ai biết mình là ai.

"Ngày 1 tháng 10, ngày nghỉ dài đầu tiên, bởi vì lớp có buổi gặp mặt, trên đường trở về đã tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy bảo tôi chăm chỉ học tập, tôi nói: Được, tôi và cậu cùng thi vào đại học Bắc Kinh đi.

Tôi sẽ vì cậu, sẽ cố gắng thi vào đại học Bắc Kinh."

Vừa cập nhật trạng thái mới, WeChat của Tống Chanh Chanh hiện ra một thông báo tin nhắn mới.

Đến từ Phó Dao Xuyên: "Tôi về rồi."

Ba chữ vô cùng đơn giản, những lại khiến Tống Chanh Chanh như một kẻ đần kích động chạy loạn trong phòng.

Cậu ấy thật sự nhắn tin báo bình an!

Ôi vui quá đi!

_____________

Kỳ nghỉ dài của lớp 11 nhanh chóng trôi qua, ngày khai giảng, tất cả mọi người đều vẫn chưa hồi phục trạng thái, người nào cũng chán chường. Chỉ có mỗi Tống Chanh Chanh là tâm trạng tốt, vừa hát vừa đi vào lớp học.

Nghĩ đến việc mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm người mình thích thì học tập cũng trở thành một chuyện vui sướиɠ.

Thời gian từ giờ đến lễ Quốc Khánh còn rất lâu, hơn nữa Quốc Khánh sẽ được nghỉ bù thêm một ngày chủ nhật, cuộc sống ngày càng khó khăn.

Cuối cùng cũng tới thứ sáu, trong tiết học, chủ yếu bàn về tiết mục văn nghệ sẽ được biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường.

Tháng 11 hàng năm, trường sẽ tổ chức một ngày lễ lớn, đầu tiên là biểu diễn văn nghệ, sau đó sẽ kỷ niệm ngày thành lập trường, trường học gộp cả hai lại cùng tổ chức, cho nên hàng năm đều mất một ngày để tổ chức, làm vô cùng hoành tráng.

Nhà trường quy định, mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục văn nghệ.

Tống Chanh Chanh đảm nhiệm chức cán bộ văn nghệ của lớp, đương nhiên sẽ phụ trách chuyện này, trong buổi học hôm nay, cô giáo ở trên bục giảng hỏi mọi người có ai muốn tham gia biểu diễn văn nghệ không.

Đối với đa số bạn học, ngày này bọn họ thích xem náo nhiệt hơn là lên sân khấu biểu diễn, có thể họ rất tích cực tham gia các hoạt động, nhưng nếu bắt bọn họ lên sân khấu thì…

Tuyệt đối không được.

Dù sao lên sân khấu biểu diễn khác hoàn toàn với hát trong phòng karaoke, ban lãnh đạo trong trường sẽ nhìn chằm chằm vào bạn, bạn muốn chọn tiết mục cũng phải hợp ý họ, đối với các bạn trẻ tuổi có suy nghĩ thời đại mới mà nói, việc đó tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Nhìn một đám như đà điểu đang co rụt cổ không muốn tham gia biểu diễn, Tống Chanh Chanh hỏi lại lần nữa: "Các cậu thật sự bỏ qua cơ hội thể hiện tài năng của mình sao?"

Có người ồn ào: "Mấy trò mèo của bọn mình làm sao lên được mặt bàn chứ, lên sân khấu chỉ làm cho lớp chúng ta mất mặt."

Đột nhiên Thôi Lục Anh xung phong nhận việc, "Nếu không thì để mình biểu diễn một tiết mục đi, trước kia mình có học qua một điệu múa dân tộc, nhưng lâu rồi nên hơi lạ lẫm, các cậu không chê là được rồi."

Mọi người ồn ào, "Tụi mình không chê đâu, xem người đẹp nhảy múa vốn dĩ là một loại hưởng thụ, không cần phải quá thành thạo đâu.”

"Mình biết rồi.”

Không hiểu sao trong lòng Tống Chanh Chanh có chút chua, không có lý do gì để vui vẻ, dù sao trong tưởng tượng của cô Thôi Lục Anh cũng là đối thủ canh trạnh số một.

Kỳ thi lần này người ta ném xa cô vài con phố, giờ lại còn muốn tiếp tục thể hiện trong ngày lễ này.

Ngẫm lại cũng có chút gì đó ấm ức nha.

Lúc này, Vu Giai lên tiếng: "Mình nghe nói bên lớp 10 biểu diễn tận hai tiết mục, dù thế nào chúng ta cũng không thể thua họ được?"

Không sai, lớp 10 với lớp 8 chính là đối thủ cạnh tranh với nhau. Kỳ thi hàng tháng lần này, điểm trung bình của lớp 10 hơn lớp bọn họ 0,5 điểm, vượt qua lớp 8 bọn họ, đứng vị trí nhất khối.

"Đúng rồi đúng rồi, ngàn vạn lần chúng ta không thể để thua bọn họ, đừng để đến lúc bị người ta nói lớp mình thành tích không bằng họ, các phương diện khác cũng kém hơn."

Không sai không sai, chính là đạo lý này đó. Tống Chanh Chanh trong lòng chửi thầm.

Dường như cô đang nghĩ gì đó, đột nhiên cô vỗ tay một cái, nhìn 45 bạn học phía dưới và cô Judy, mỉm cười nói.

"Tiết mục thứ hai để mình biểu diễn vậy."

Vu Giai nói thêm: "Đúng rồi, không phải Chanh Chanh biết đàn Ukulele sao, đến tận bây giờ tụi mình còn chưa được thưởng thức nữa, lần này có cơ hội rồi.”

Trong giờ phút này, Tống Chanh Chanh cảm thấy mình giống như một dũng sĩ, vì bảo vệ tôn nghiêm của lớp mà chiến đấu.

Tất nhiên cũng bao gồm tâm tư riêng của bản thân.

Nói ra quyết định, đương nhiên không thể thu hồi lại, Tống Chanh Chanh cảm thấy cũng không có vấn đề gì, vô cùng vui vẻ trở về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống liền quay người hỏi Phó Dao Xuyên, "Mình sắp tham gia biểu diễn rồi, cậu có gì muốn nói với mình không?"

Lúc này Phó Dao Xuyên đang vùi đầu làm bài tập, ngòi bút đột nhiên dừng lại, cậu cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục xem đề.

Một lúc lâu sau mới nói ra ba chữ, "Cậu phải cố lên."

Nói ít như vậy. Đáng ghét ghê.

Tống Chanh Chanh úp mặt lên bàn, hoàn toàn không nhúc nhích.

_________________

Đợi các tiết mục được đăng kí, mọi người liền bắt đầu tập luyện, đương nhiên trường sẽ không chiếm giờ học của mọi người để tập luyện, vì vậy thời gian tập luyện được chuyển sang giờ nghỉ trưa và tiết tự học cuối tuần.

Từ lớp 11 trở lên, các học sinh đều bắt đầu học các lớp tăng cường vào buổi tối, cho nên ít người có thể tập luyện vào tiết tự học buổi tối.

Tống Chanh Chanh không tham gia lớp tăng cường buổi tối, vậy nên buổi tối cô sẽ ở trong phòng đàn của trường tập luyện.

Đã lâu cô không đánh đàn, lúc đàn cũng có chút lạ lẫm, để có một buổi biểu diễn tuyệt vời ở lễ hội, cô đành phải cực khổ luyện tập.

Đàn được một nửa, phòng đàn truyền đến âm thanh gõ cửa, Tống Chanh Chanh lên tiếng mời vào, một cậu bé nhìn hơi quen đẩy cửa vào.

Cậu nam sinh không nén được vẻ mặt kích động, kêu lớn: "Đúng là đàn chị rồi?"

Tống Chanh Chanh có chút đờ đẫn, không biết cậu nam sinh kia là ai, "Cậu...là?"

Cậu bé mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, "Chị không nhớ em hả, lần trước ở sân bóng rổ em ném trúng bóng vào người chị."

Cô cố gắng nhớ lại, đúng là có chút ấn tương, là một cậu đàn em lớp 10, liền gật đầu nói: "Là em à, tại sao em lại ở đây?"

Cậu nhóc có chút kiêu ngạo nói: "Em tới tập luyện, em đăng kí tham gia hát trong buổi biểu diễn văn nghệ."

Giọng nói của cậu nhóc này rất hay, có chút trầm, rất hợp với ca hát.

"Chị cũng ở tập luyện cho tiết mục văn nghệ sao?"

Tống Chanh Chanh quơ quơ đàn Ukulele trong tay nói: "Đúng vậy, chị vừa đàn vừa hát, khó hơn em nhiều, có điều đã lâu rồi không luyện đàn, nên đàn sai vài âm rồi."

"Em thấy rất êm tai mà, với lại cũng không nghe ra sai ở chỗ nào cả. Cho nên vừa rồi mới bị tiếng đàn của chị hấp dẫn, mới muốn đến xem người nào đang đàn ở bên trong, không ngờ lại là đàn chị." Cậu nhóc ngồi xuống kế bên cô, "Nếu chúng ta có duyên như vậy, làm quen một chút đi, em tên Lục Hà, là sông Hà, còn chị?"

Tống Chanh Chanh để đàn qua một bên, bật cười nói: "Cậu đừng gọi chị là đàn chị, làm chị cảm thấy mình già rồi. Chị tên Tống Chanh Chanh, Tống trong gỗ quý đời Tống, Chanh trong quả chanh.”

"Tên rất giống với người chị, đều vô cùng đáng yêu."

Dứt lời Lục Hà liền nhìn Tống Chanh Chanh, trong mắt đầy ý cười.

Hai người đang ngồi trên sân khấu nhỏ, cách nhau rất gần, không khí yên tĩnh như vậy càng làm tăng thêm một bầu không khí xấu hổ.

Tống Chanh Chanh cảm thấy không được tự nhiên, nên từ trên sân khấu nhỏ nhảy xuống, định đi lấy sách nhạc.

Bởi vì đi quá nhanh, quên mất bên dưới toàn là dây điện lộn xộn, không chú ý chân liền bị móc vào dây điện.

Trời đất lập tức quay cuồng, cô đứng không vững, té lăn xuống đất, đã vậy còn là một tư thế vô cùng xấu hổ.

Vừa nghe thấy tiếng Lục Hà nhắc nhở thì cô cũng đã ngã xuống đất rồi.

Lục Hà cũng hoảng sợ, cậu nhảy xuống, chân dài bước qua mấy sợi dây điện, đi đến bên cạnh Tống Chanh Chanh, "Chị có sao không?"

Tống Chanh Chanh chỉ cảm thấy mắt cá chân và đầu gối giống như bị kim đâm, vất vả tự mình đứng dậy, nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất, cô nói, "Không sao."

Lục Hà nắm tay cô thử kéo cô dậy, "Có thể đứng lên không? Em dìu chị đến phòng y tế."

"Không cần không cần, khồng cần phiền cậu đâu, chị gọi điện cho bạn là được." Tống Chanh Chanh đẩy tay Lục Hà ra, định gọi điện cho Hoàng Quỳnh.

Vừa bỏ tay vào túi quần tìm, lại phát hiện quên mang theo điên thoại.

Mẹ nó!

"Vẫn là để em giúp chị đi."

Chỉ dựa vào sức lực của bản thân thì Tống Chanh Chanh không thể đứng dậy nổi, đành phải miễn cưỡng nhờ vào sự giúp đỡ của Lục Hà mà đứng dậy. Cuối cùng cô chỉ có thể nhờ cậu ta đưa đến phòng y tế.

Chắc là bị trật chân rồi, đi một bước, chân liền truyền đến cảm giác đau đớn.

Hai người vừa đi đến cửa, đột nhiên cửa bị đẩy ra.

Cả hai đều hết hồn, vừa ngẩng đầu lên, Tống Chanh Chanh nhìn thấy Phó Dao Xuyên đang đứng ở cửa, mắt hai người giao nhau ở giữa không trung.

Sắc mặt Phó Dao Xuyên thoáng thay đổi.