Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 14: Có lẽ nào là người quen? (part 1)

Lam Yên thở dài mệt mỏi, rồi đưa tay mở cửa. Cửa vừa mở, Lam Yên đã sững lại. Nhà tối om. Mẹ cô chưa bao giờ để nhà tối như vậy cả. Lần nào bà cũng để điện thật sáng, dù cho cô có ở nhà hay không, bà vẫn để điện, có lẽ đó là thói quen từ khi ba cô còn sống, ba cô thỉnh thoảng phải truy bắt tội phạm đến đêm, mẹ cô hay để điện chờ ba cô về. Ngay khi ba cô đã mất được nhiều năm rồi mà mẹ vẫn không bỏ được thói quen này, vậy mà tại sao bây giờ bà lại tắt đèn tối om thế này?

Linh tính mách bảo cho Lam Yên rằng có chuyện không ổn, cô bèn chạy nhanh vào nhà rồi bật công tắc đèn lên. Tim Lam Yên đập thình thịch, cô mím nhẹ môi. Quả nhiên....

- Mẹ!!!!!

Lam Yên hét lên. Mẹ cô đang nằm sóng soài giữa sàn, sắc mặt bà trắng bệch, khuôn mặt hơi nhăn lại. Lam Yên quăng vội cái túi xách đi, rồi chạy đến đỡ mẹ lên, hai mắt cô đỏ hoe. Không được, mẹ chính là người thân duy nhất của cô. Nếu mẹ xảy ra mệnh hệ gì....Chỉ nghĩ đến thế là tim Lam Yên đã thắt lại, cảm giác khó thở như ai đâm vạn nhát dao xuyên qua tim cô vậy. Rất đau! Tay Lam Yên run rẩy ôm lấy mẹ, giọng cô nghẹn ngào:

- Mẹ.....mẹ ơi....mẹ tỉnh lại đi. Mẹ!

- Ừm....

Có tiếng kêu thật khẽ. Mẹ Lam Yên cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt ra. Lam Yên sững người, mấy giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô thở hắt ra, nhịp thở bắt đầu trở lại bình thường, tay cũng bớt run rẩy. May quá! Mẹ cô không sao. Mẹ cô mỉm cười thật hiền từ, bà vuốt nhẹ má cô:

- Con bé ngốc này, khóc gì chứ? Đừng lo, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Mẹ phải sống đến khi mẹ thấy Lam Yên của mẹ lấy chồng.

Lam Yên khóc nấc lên, cô ôm chặt mẹ, nức nở:

- Mẹ, sau này mẹ đừng làm con sợ như vậy nữa nha. Mẹ có biết con sợ mất mẹ lắm không?

Mẹ cô dịu dàng vuốt tóc cô, giọng bà nhẹ nhàng, chứa đầy sự yêu thương:

-Ngốc, đừng lo lắng. Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Mà từ sáng con đi đâu vậy?

Lam Yên giật mình, cô cười gượng, lúng túng xua tay:

- Con đi mua vài thứ linh tinh thôi mà.

Mẹ cô nhìn cô hồi lâu rồi thở dài, bà buồn bã nói:

- Con bé này, lại nói dối mẹ. Con đi tìm việc phải không?

Lam Yên cúi mặt không nói. Làm sao bây giờ? Mẹ cô đã phát hiện, đúng là không thể giấu mẹ được. Cô mím môi, căng thẳng siết chặt tay. Không gian im lặng đáng sợ. Bất ngờ, mẹ cô nắm lấy tay cô, cất giọng yêu thương mà cũng chứa sự lo lắng:

- Con bé này, đừng có cố gắng quá. Nếu không được thì cứ ở nhà mẹ nuôi, con đừng lo gì cả, mẹ vẫn đủ sức nuôi con. Thôi giờ con lên nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cho khoẻ.

Nước mắt Lam Yên trào ra. Quả nhiên...."Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ". Chỉ có mẹ là người hiểu cô nhất, là người luôn lo nghĩ cho cô, luôn yêu thương cô. Xã hội này có vô tình, có đối xử bất công thì mẹ vẫn mạnh mẽ đứng lên, bảo vệ cô, yêu thương cô. Ơn này, cô trả sao hết. Đôi lúc, Lam Yên tự hỏi, nếu không có mẹ, liệu cô có sống được không? Giờ cô đã biết, mẹ chính là nguồn ánh sáng hy vọng của đời cô, cô muốn được ở bên mẹ mãi mãi. Nhất định, sẽ có ngày, cô báo hiếu mẹ một cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi ạ.

Lam Yên khẽ đáp, và quay người đi lên cầu thang. Sẽ được thôi. Những chuyện buồn hôm nay, hãy quên hết đi. Ngày mai.....cô sẽ tìm được việc thôi. Tốt nhất không nên nghĩ quá nhiều, đặc biệt, hãy quên chuyện về kẻ ở khách sạn kia đi.

*************************************

- Sao ạ? Nhưng tôi có làm gì sai ạ?

Lam Yên sửng sốt hét. Lại nữa. Tại sao không nơi nào chịu nhận cô vậy? Không phải là cô quá kiêu căng nhưng thực sự nhìn vào hồ sơ của cô thì không thể chê được. Tuy rắng hồ sơ không thuộc loại xuất sắc nhưng cũng thuộc vào hàng tốt. Vậy mà từ hôm qua tới giờ, không nơi nào chịu nhận cô cả. Rốt cuộc....Lam Yên cô đã làm gì sai chứ. Thật không công bằng. Xã hội này....thật nhẫn tâm.

Lam Yên đang mải suy nghĩ thì có một người đàn ông cao ráo bước đến trước mặt cô, khuôn mặt anh ta rất nghiêm nghị khiến Lam Yên thoáng giật mình e ngại. Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta quan sát cô một lượt rồi lạnh lùng nói:

- Cô là Hạ Lam Yên? Tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô. Tôi là tổng quản lý ở đây, mời cô đi theo tôi.

Lam Yên tưởng chừng như cô vừa nghe nhầm, cô ngây người không nói được gì. Sao chứ? Tổng giám đốc đích thân gặp cô? Có phải muốn nhận cô vào làm không? Hay có ý đồ nào khác? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lam Yên. Có nên đi theo không? Dù gì cô cũng rất cần công việc mới, nhưng......Cô thoáng do dự một lúc rồi siết chặt tay, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng người đàn ông trước mặt:

- Làm phiền anh dẫn tôi đi!