1, Kẹo trái cây
Ngày nọ, Mộ Cẩm Ca phát
hiện
một
vài viên kẹo trái cây trước kia mua giảm giá
trêngác lửng của mình.
Từ khi phát
hiện
kẹo trái cây vì ai đó mà ăn
không
ngon như trước,
cô
đã
chuyển sang ăn kẹo bạc hà,
đã
lâu
không
có mua kẹo này,
hiện
tại tìm thấy
thì
có chút hoài niệm.
Xuất phát từ truyền thống tiết kiệm là điều tốt,
cô
liền bóc
một
viên ra cho vào miệng, lại phát
hiện
hương vị vẫn là
không
ngon, lúc làm việc bị tuột huyết áp ăn vào cũng ổn, nhưng bình thường ăn vào
sẽ
thấy ngọt quá mức, toàn là vị hóa học.
–
không
phải là
đã
biến chất
đi?
Đúng lúc này, Cao Dương cầm văn kiện từ phòng làm việc của Hầu Ngạn Lâm
đi
ra, nhìn thấy giấy gói kẹo
trên
tay
cô,
thì
dừng lại, vận dụng nguyên tắc lấy lòng bà chủ tương lai,
anh
cười
nói: „thì
ra đây chính là cái gọi là
không
phải người
một
nhà
thì
sẽkhông
cùng vào cửa, khẩu vị của Mộ tiểu thư và thiếu gia
thật
giống nhau.“
Mộ Cẩm Ca nhíu mày, hỏi: „anh
nói
vậy là sao?“
„Mộ tiểu thư
không
biết sao? Thiếu gia cũng rất thích ăn loại kẹo này.“ Cao Dương quay đầu nhìn cửa phòng làm việc
đang
đóng chặt kia, hạ giọng
nói, „Năm ngoái, thiếu gia còn bảo tôi mua rất nhiều hộp đó.“
Mộ Cẩm Ca nhớ lại sau khi bán kết cuộc thi Đầu bếp mới, Hầu Ngạn Lâm
nói
với
cô
là „hộp kẹo giả“,
thì
trong lòng toát ra
một
ý niệm, giống như là đầu mối, kéo theo chân tướng lộ ra.
cô
đưa giấy gói kẹo cho Cao Dương,
nói: „Trợ lý Cao,
anh
xem cẩn thận chút, kẹo này của tôi và kẹo của Hầu Ngạn Lâm mua là giống nhau sao?“
Cao Dương
nhỏ
giọng, sửa lại cho đúng: „Là thư ký Cao, đầu năm
đã
thăng chức.“
„... tốt, thư ký Cao.“
Sau khi xưng hô
đã
được sửa đúng, Cao Dương
rõ
ràng vui vẻ hơn,
anh
biết Mộ Cẩm Ca
không
phải là người
không
có việc gì
thì
tìm người gây phiền, nếu
đã
lên tiếng hỏi, vậy chắc chắn chuyện này có
ẩn
tình, cho nên mỗi
một
chi tiết
nhỏ
anh
cũng
khôngdám để sót, nghiêm túc hẳn lên.
Rất nhanh,
anh
phát
hiện
ra
sự
khác biệt.
„Mộ tiểu thư, kẹo
cô
mua là hàng nhái
đi.“ Cao Dương khẳng định
nói, „Đầu tiên, têntrên
giấy gói kẹo cùng hàng chính hãng chỉ sai kém nhau
một
chữ, kẹo này vốn là hàng ngoại, tuy trong nước cũng có xưởng, nhưng theo tôi biết là ở thành phố S chứkhông
phải là ở thành phố H.“
Mộ Cẩm Ca
đã
hiểu cơ bản chuyện gì
đã
diễn ra.
cô
lấy lại giấy gói kẹo
trên
tay Cao Dương, hỏi: „Thư ký Cao phải
đi
sao?“
Cao Dương giơ lên túi hồ sơ: „Đúng vậy, phải đem hồ sơ thiếu gia ký tên kịp giờ giaođi, nhưng sau đó tôi
sẽ
lại ghé lại
một
lần nữa, ngại quá,
đã
quấy rầy.“
Mộ Cẩm Ca
nói: „không
sao, nếu tiện
thì
giúp tôi mang Rượu trắng ra ngoài
mộtchuyến được
không? Sau khi giao hồ sơ
thì
không
cần trở về nhanh như vậy.“
Cao Dương ngơ ngác: „Sao thế?“
Mộ Cẩm Ca nhìn cửa phòng làm việc, chậm rãi
nói: „Tránh cho mọi người thấy được cảnh bạo lực gia đình, như thế
sẽ
không
tốt lắm.“
Cao Dương: „!?“
Này này này này này...
Chắc
không
có liên quan gì đến
anh
đúng
không?
anh
không
có
nói
gì sai đúng
không?anh
không
liên quan đến chuyện này
đi?!
anh
mới lên chức chưa đầy
một
năm,
không
nghĩ nhanh như thế phải thất nghiệp a!
2, Bát quái
Từ khi Mộ Cẩm Ca và Hầu Ngạn Lâm sống chung, buổi tối Rượu trắng lại có thêm
mộtchỗ ngủ.
„Sau đó đâu sao đó đâu?“
Lúc này
đã
là đêm khuya tĩnh lặng, nó thoải mái nằm
trên
giường của Hầu Ngạn Lâm,trên
người là cái chăn
nhỏ, cả người tỏa ra mùi thơm sau khi được tắm gội. Nó giống như đứa
nhỏ
nghe ba mẹ kể chuyện xưa trước khi
đi
ngủ, nhưng
không
chút nào buồn ngủ, mà ngược lại, càng nghe càng hưng phấn, sốt ruột hỏi: „cô
gái
kia thế nào?“
Hầu Ngạn Lâm từ tốn
nói
cho nó tin đồn trong giới giải trí: „không
phải tao
đã
nói
rồi sao,
cô
gái
kia là
một
người mạnh mẽ, sao có thể nguyện ý bị tên cầm thú Trương Trạch Hạo quy tắc ngầm được,
cô
ta tức giận đến mức lật bàn, sau đó lẩn vào đám đông trốn ra khỏi quán bar, lợi hại
không?“
Vẻ mặt Rượu trắng ưu sầu: „Nhưng sau này phải làm sao đây?
cô
ấy
không
quyềnkhông
thế, sao có thể sinh tồn trong giới này?“
Hầu Ngạn Lâm lười biếng
nói: „Có thể tiếp tục sinh tồn hay
không,
thì
phải xem có người giúp
cô
ta
không.“
Vẻ mặt Rượu trắng sầu khổ nhìn về phía
anh: „Đại ma đầu,
anh
xem xem, người ta đáng thương như vậy,
anh
giúp
cô
ta
một
lần
đi.“
Hầu Ngạn Lâm tủm tỉm cười: „Hầu gia chưa chắc có thể áp chế Trương gia, nhưng cómột
người nhất định có thể áp chế được Trương Trạch Hạo.“
Rượu trắng hiếu kỳ hỏi: „Ai thế?“
„Phương Tự, người đại diện của Ngu Phái.“ Hầu Ngạn Lâm
không
nhanh
không
chậmnói, „Sau này có chuyện lan truyền trong giới, Phương Tự
đã
ký hợp đồng với
cô
gáiđó, từ đó Trương Hạo Trạch cũng
không
dám tìm
cô
ấy gây phiền nữa.“
Đêm nay Rượu trắng
đã
được nghe qua tên nhiều người, trong ấn tượng
không
có gia tộc lớn nào là họ Phương, nên hỏi ngay: „Vì sao thế?“
Hầu Ngạn Lâm cười cười: „Vì Trương Hạo Trạch thích Phương Tự.“
Rượu trắng kinh ngạc: „Oa, tên đào hoa Trương Hạo Trạch cũng có người trong lòng a.“
Hầu Ngạn Lâm duỗi tay sờ đầu nó: „Mày phải biết rằng, trong nhận thức của những tên cặn bả,
thì
„thích“ và „làm loạn“
không
đồng nhất nha.“
Rượu trắng cái hiểu cái
không, gật đầu, sau đó hỏi: „Vậy Phương Tự có thích
hắnkhông?“
„không, Phương Tự thích Lương Hi.“
nói
đến đây, Hầu Ngạn Lâm có cảm giác tự hào, „Nhưng Lương Hi thích Sào Văn,
anh
em tốt của tao.“
Lúc này Rượu trắng mới phản ứng lại, kinh ngạc mà giọng cũng cao lên: „A?!
anh
nóiPhương Tự là... là... là... nam sao?!“
Hầu Ngạn Lâm
nói
với giọng đương nhiên: „Đúng a, trước kia là đàn
anh
của Lương Hi.“
„Hù chết Bổn Đại vương.“
„Tới tới tới, tao lại kể mày nghe chuyện khác...“
„Thùng thùng thùng!!!“
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa,
một
mèo
một
người trong phòng đều sửng sốt.
Mộ Cẩm Ca đẩy cửa ra, mặt
không
cảm xúc liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng
nói: „Hầu Ngạn Lâm,
không
phải
anh
nói
sẽ
mang Rượu trắng
đi
ngủ ngay sao?
anh
xem bây giờ là mấy giờ?“
Hầu Ngạn Lâm: „... 2h5.“
Mộ Cẩm Ca cười lạnh
một
tiếng, cái gì cũng
không
nói, chỉ „ầm“
một
tiếng, tiếng đóng cửa vang lên
thật
mạnh, để lại
một
mèo
một
người im lặng như ve sầu mùa đông.
Hầu Ngạn Lâm: „...“
Rượu trắng: „...“
Năm giây sau, đèn phòng ngủ cuối cùng cũng tắt.
3, Thanh tiến độ
Kỳ
thật
cho đến bây giờ, Hầu Ngạn Lâm vẫn luôn che giấu
một
bí mật
–
anh, cũng có
một
thanh tiến độ.
Dĩ nhiên,
anh
là người
thật
100%,
không
phải là hệ thống gì, cái gọi là „thanh tiến độ“ chính là
một
quyển sổ
anh
luôn mang theo bên mình.
Quyển sổ này bên ngoài được bao bọc bằng da màu nâu đậm, có khóa, mỗi khi
anhmở sổ ra viết, người khác đều cho rằng
anh
đang
viết lịch trình, đại biểu cho thân phận tổng giám đốc Hầu luôn bận trăm công ngàn việc.
À, nghĩ vậy cũng
không
sai, cái này cũng được coi là sổ nhật trình.
Chẳng qua bên trong sổ „nhật trình“ là cái dạng này –
10/26: Tĩnh ca ca ghen! Thành công bước vào nhà Tĩnh ca ca (vẽ hình bàn tay giơ chữ V)
12/31 – 1/1: Tĩnh ca ca cười với mình!!!
1/15: thổ lộ!!! Đồng ý!!! Lần sau nhất định phải ở nhà Tĩnh ca ca đủ 24h!!! (vì quá mức kích động cho nên chữ viết phá lệ qua loa còn kèm theo vẽ bùa quỷ hình như là tiếng
anh)
2/7: mang
cô
ấy về nhà
4/3: mình được mang về nhà!!! Còn ở nhà
cô
ấy ngủ!!!
sự
phát triển mang tính lịch sử!!!
4/4: cãi nhau (mặt khóc), Tĩnh ca ca tới tìm mình!!!
4/5: lần này
đã
ở nhà Tĩnh ca ca đủ 24h!!! Mục tiêu lần sau là bò lên giường Tĩnh ca ca!
4/18: chuẩn bị áo ngủ quyến rũ (gạch chéo) quyến rũ thất bại, nhưng được ngủ lại cũng là tốt rồi!
5/25: đáp ứng ở chung!!!!!!
6/3: chính thức bắt đầu sống chung! (vẽ
một
đống trái tim)
6/7: đêm nay mình muốn mê hoặc Tĩnh ca ca (gạch chéo) lại
thật
bại...
6/20: hôm nay (gạch chéo) thất bại...
6/25: chuẩn bị kinh hỉ, đêm nay nhất định có thể thành công (gạch chéo)
cô
ấy
thậtvui, nhưng mình vẫn thất bại...
7/1: thành bại hay
không
là xem sáng nay (gạch chéo), hôm nay thất bại
không
có nghĩa là ngày mai
sẽ
thất bại!
7/7: Thất Tịch
thật
tốt, quyết thắng! (gạch chéo) thôi, lần này thất bại coi như cấp chút an ủi cho Ngưu Lang Chức Nữ
7/14: lần này mình nhất định
không
cắm cờ (gạch chéo), có lẽ mình nên
đi
cúng ở miếu nhân duyên...
7/17: thất bại hằng ngày
7/23: thất bại hằng ngày
7/27: thất bại hằng ngày... Mình
thật
muốn trở thành Rượu trắng...
7/31: mỗi ngày đều muốn biến thành mèo
....
Tổng kết:
Giai đoạn mục tiêu: vào được nhà √ → ngủ lại √ → thuận lợi bò lên giường → thuận thế cầu hôn → ding
Khi thắng khi bại, thích nghi với mọi hoàn cảnh, ổn định từng bước, nắm bắt thời cơ, chậm rãi sờ soạng,
một
lần là đạt được, vì mục tiêu cuối cùng mà
không
ngừng cố gắng!
Mộ Cẩm Ca: „...“
Lợi hại, tên Nhị ngốc này còn tổng kết ra phương châm mười sáu chữ.
Rượu trắng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, trong lòng căng thẳng, thấp thỏm mà dùng móng vuốt kéo kéo quần áo Mộ Cẩm Ca,
thật
cẩn thận
nói: „Tĩnh ca ca,
cô
đừng
nói
với Đại ma đầu là ta
nói
cho
cô
xem nha, bằng
không
ta
sẽ
bị ăn tươi nuốt sống!“
Lại
nói
tiếp, nó
không
phải cố ý, chỉ là thấy sau khi Hầu Ngạn Lâm
đi
vào phòng tắm, cửa phòng ngủ lại khép hờ, vì thế nó muốn nhân cơ hội
đi
vào xem trong phòng có giấu bánh quy cho mèo
không,
không
nghĩ tới khi nhảy lên tủ đầu giường
thì
nhìn thấy quyển sổ mở ra đặt ở đó.
Nếu hôm nay nó
thật
sự
mất mạng dưới bàn tay ma ác kia,
thì
chỉ có thể
nói
đúng là „lòng hiếu kỳ hại chết con mèo“!
Mộ Cẩm Ca sờ sờ đầu nó, bình tĩnh
nói: „Giờ mày
đi
ra ngoài, làm bộ
không
biết chuyện này.“
„Được được được!“ Rượu trắng
đã
sớm chờ những lời này, lập tức nhảy xuống bàn, nhanh như chớp chảy khỏi phòng Hầu Ngạn Lâm, tìm chỗ trốn.
Vì thế, hai phút sau, Hầu Ngạn Lâm mở cửa phòng tắm ra, chỉ nhìn thấy mỗi Mộ Cẩm Ca.
„Cẩm Ca?“
anh
ở bên trong, mơ hồ nghe được chút động tĩnh, chỉ nghĩ là Rượu trắngđi
vào,
không
nghĩ tới khi
đi
ra, mèo
thì
không
thấy, ngược lại lại thấy Mộ Cẩm Cađang
mặc áo ngủ đứng trong phòng mình, lập tức giật mình.
Kế tiếp,
anh
theo bản năng mà lùi lại, muốn vào phòng tắm để chỉnh trang lại bản thân, làm chút hiệu quả „mỹ nhân vừa tắm xong“, nhưng
không
đợi
anh
đóng cửa lại,đã
thấy đồ vật Mộ Cẩm Ca cầm
trên
tay.
– là „thanh tiến độ” của
anh!
Tay
đang
dùng khăn lông lau tóc của Hầu Ngạn Lâm lập tức đông cứng lại, bọt nước từ
trên
tóc
không
tiếng động rơi xuống thảm mềm mại, tạo ra
một
vệt nước nước
trênthảm.
„Sao vậy?“ Mộ Cẩm Ca dường như
không
có việc gì mà để sổ xuống,
đi
qua bên cạnhanh, giơ tay lấy khăn của
anh, vừa giúp
anh
lau khô tóc vừa
nói: „Sao cứ thích làm quỷ nước vậy?“
Hầu Ngạn Lâm thoáng cúi đầu nhìn
cô, an tĩnh nghe lời giống như chú chó ngoan.
mộtlát sau,
anh
vươn hai tay, có ý thử mà vòng lấy ôm eo người phía trước, dùng cặp mắt như sao sáng nhìn chăm chú Mộ Cẩm Ca: „Em
không
tức giận sao?“
Mộ Cẩm Ca bình tĩnh hỏi lại: „Tức giận cái gì?“
„À, chính là...“ Hầu Ngạn Lâm ấp a ấp úng
nói, „Quyển sổ kia.“
Mộ Cẩm Ca đón nhận ánh mắt
anh, chớp mắt
nói: „anh
ở trong quyển sổ đó còn thẳng thắn thành khẩn hơn bản thân
anh
nhiều.“
Hầu Ngạn Lâm khẩn trương đến mức hầu kết
không
ngừng co giật, vì thế nhanh chóng di dời đề tài,
anh
trong cái khó ló cái khôn, nghiêm mặt
nói: „Tĩnh ca ca, tùy tiện xem đồ của người khác là
không
đúng.“
Mộ Cẩm Ca gật đầu: „Em biết, em
sẽ
bồi thường cho
anh.“
Hầu Ngạn Lâm cho rằng bản thân mình lừa dối qua cửa,
trên
mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của Hầu Nhị thiếu,
anh
cúi người hôn trán người trước mặt, ôn nhu
nói: „Cái này
thì
không
cần, em với
anh
thì
còn so đo gì.“
„thật
sự
không
cần?“
„thật
sự
mà,
anh
yêu
em nhất, em làm sai gì
anh
cũng
sẽ
tha thứ cho em.“
Mộ Cẩm Ca lau tóc
anh
xong, treo lên móc áo, xoay người ra khỏi phòng ngủ, hướngđi
ra ngoài ban công.
Khi sắp đến cửa,
cô
nhàn nhạt
nói
một
câu: „Vậy quên
đi, em còn tính
nói
đêm nay giúp
anh
hoàn thành hai mục tiêu sau viết trong sổ.“
„!?“
không
đợi Mộ Cẩm Ca đem khăn ra khỏi phòng ngủ, Hầu Ngạn Lâm liền vọt lên, lập „đông“
một
tiếng, lập tức đem cửa phòng đóng lại.
một
tay
anh
chống cửa, đem người ôm vào ngực, khó có thể tin
nói: „Tĩnh ca ca, em... vừa rồi
nói
gì?“
Cả người Mộ Cẩm Ca đều được bao phủ dưới người
anh, xoay người, dùng tay xoa mặtanh, ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng
nói
mang theo ý cười – „không
phảinói
một
lần là đạt được sao?“