Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám

Chương 51: Long nhãn

Hầu Ngạn Ngữ đến Kỳ Ngộ Phường khoảng 45 phút trước.



lấy điện thoại ra, mở khóa, xem tin nhắn mới – trong nhóm chat chủ yếu là người thân của nhau, trong đó hai vợ chồng già và bốn đứa

nhỏ

của Hầu gia, ngoài ra còn có chị dâu và

anh

rễ, nghĩ đến

không

bao lâu nữa, hai đứa

nhỏ

song sinh của chị Cả Hầu Ngạn Vãn cũng có thể tham gia nhóm chat, dù sau

hiện

tại đứa

nhỏ

đều tiếp xúc với sản phẩm điện tử từ rất sớm, đến lúc đó, có thể thực

hiện

việc tam đại đồng đường trực tuyến.

Tin nhắn mới nhất là do Hầu Ngạn Lâm gửi đến: “đã

đến sân bay.”

Hầu Ngạn Ngữ hơi nhếch khóe môi, ngón tay gõ gõ hai cái, sau đó lại có

một

tin nhắn khác gửi đến từ nhóm khác.

Nhóm chat này cũng là nhóm chat gia đình, chẳng qua mới lập ra vài ngày trước, thành viên còn thiếu là cha Hầu và

anh

rể Cả, quan trọng nhất chính là thiếu Hầu Ngạn Lâm.

So sánh với nhóm chính luôn khá trầm tĩnh, nhóm

nhỏ

này lại vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là sau khi



gửi tin nhắn “đã

đến”, như

một

viên đá đánh động vào mặt hồ yên tĩnh, đem toàn bộ thành viên đều online.

Chị dâu Cả: chúc mừng Tiểu Ngữ, điệu hổ ly sơn thành công [vỗ tay][vỗ tay]

Hầu Ngạn Vãn:

đã

thấy người sao? Có

nói

chuyện

không? Nếu còn chưa

nói

thì

tối nay chị lại đến hỏi

Mẹ Hầu: Ngữ Ngữ, gửi ảnh chụp

đi

Hầu Ngạn Sâm: nhanh chóng nắm bắt thời gian, Ngạn Lâm có thể rất nhanh

sẽ

biết đó

Chị dâu Cả: A, là mình hoa mắt sao?

không

phải vị lầu

trên

nói



đang

họp

không

rãnh tiếp điện thoại của mình sao? Đúng

không?

Hầu Ngạn Sâm: …

Chị dâu Cả: A a

Hầu Ngạn Vãn: [ngọn nến]

Mẹ Hầu: [ngọn nến]

Hầu Ngạn Ngữ: [ngọn nến]

Đơn giản mà

nói, nhóm chat

nhỏ

này tạo ra với tiêu chí là bàn bạc vấn đề tình cảm của Hầu Ngạn Lâm.

Trước đó cũng từng có

một

nhóm chat giống như vậy, là khi Hầu Ngạn Vãn

đi

tìm hiểu đối tượng là

anh

rể - khi đó chỉ là đối tượng làm quen.

Người Hầu gia, đều có tinh thần bà tám như vậy.

Mà lần này, chuyện tình cảm của Hầu Ngạn Lâm, có thể

nói

là khiến cho nhà giành

sựquan tâm đặc biệt, trước nay chưa từng có –

Tiểu thiếu gia

nói

chuyện

yêu

đương

không

có gì là ngạc nhiên, ngạc nhiên chính là cậu ta lại là người

đi

theo đuổi con

gái

nhà người ta hơn nửa năm; theo đuổi hơn nửa năm mới được cũng

không

tính là gì, thế nhưng, vì để tiếp cận người ta mà

đi

làm công hai tháng trong nhà bếp; làm công cũng

không

tính

đi, thế nhưng còn nộp đơn từ chức ở công ty, làm bộ làm tịch muốn cùng



gái

nhỏ

mở cửa hàng kinh doanhnhỏ.

Muốn hỏi tại sao mọi người lại biết chuyện này sao.

A, mọi người

thật

sự

là đối với lực lượng bà tám này

không

biết gì cả.

Mà khi tin tức truyền sang nước ngoài, khi đến tai của Hầu Ngạn Ngữ,



cảm thấy mình vừa nghe được

một

câu truyện từ truyện cổ 1001 đêm vậy.

thật

sự

là rất…

không

thể tưởng tượng được!

Vị Mộ tiểu thư này đến cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể đem em trai giảo hoạt ngoan liệt của



thu thập ngoan ngoãn như vậy được?

– bởi vì muốn biết được đáp án, cho nên



làm tiên phong trong nhóm bà tám, xuấthiện

ở đây.

Hành lý

đã

được tài xế mang về nhà, lúc này,



chỉ

một

thân

nhẹ

nhàng, chỉ mang theo

một

cái tủi vải,

trên

có in hình cảnh thành phố đầy màu sắc, thoạt nhìn có chút nghệ sĩ, mà trong túi còn có

một

hai quyển tạp chí tiểu thuyết, dễ dàng giúp



ngụy trang thành

một

người khách nhàn nhã vừa uống trà vừa đọc sách.

Trước đó



đã

xem qua ảnh chụp, cho nên, khi vừa vào cửa tiệm

đã

nhận ra ngay mục tiêu.

Trong phòng hệ thống sưởi mở

thật

ấm, Mộ Cẩm Ca mặc

một

bộ đồng phục đơn giản màu xanh đậm của quán, đeo tạp dề, đứng ở sau quầy bar, cúi đầu làm món ăn.

cômang khẩu trang, che khuất nửa khuôn mặt

nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt đen như mực,không

nhanh

không

chậm, vẻ mặt chuyên tâm, nghe được tiếng có khách vào cũngkhông

có phản ứng, trong mắt chỉ có công việc trước mặt.

Đón tiếp Hầu Ngạn Ngữ là Tiểu Sơn,



chào mời, hỏi “Chào

cô, xin hỏi



đi

mộtngười hay sao ah?”

Hầu Ngạn Ngữ gật đầu trả lời, chỉ

một

vị trí trước quầy bar,

nói: “Tôi muốn ngồi chổ đó!”

Tiểu Sơn

nói: “Được ạ, tôi

sẽ

lấy cho



xem thực đơn trà chiều của chúng tôi.”

Sau khi ngồi xuống trước quầy bar, cầm thực đơn trong tay, Hầu Ngạn Ngữ đánh giá Mộ Cẩm Ca

một

phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng

nói: “Chào

cô, nghe

nói



là bà chủ nơi này, tiểu thư Mộ Cẩm Ca?”

Mộ Cẩm Ca

đang

chiên gì đó, trong chảo phát ra tiếng tí tách.



cũng

không

có ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Vâng.”

Hầu Ngạn Ngữ biểu

hiện

như

một

vị khác mới tràn đầy hiều kỳ, giọng đầy hâm mộ

nói: “không

nghĩ đến Mộ tiểu thư trẻ như vậy

đã



sự

nghiệp trong tay, chính



một

mình mở tiệm sao?”

“không

phải

một

mình.” Mộ Cẩm Ca thản nhiên trả lời, “Cửa tiệm này là tôi và bạn trai cùng nhau mở.”

Hầu Ngạn Ngữ kéo dài giọng, biết



còn cố hỏi: “A… Cho nên

nói

bạn trai



là ông chủ cửa tiệm sao?”

Mộ Cẩm Ca

nói: “Vâng.”

Hầu Ngạn Ngữ cười

nói: “thật

hiếu kỳ nha,

không

biết ông chủ là dạng người nào, có giống Mộ tiểu thư, tích chữ thành vàng hay

không

nữa?”

“không,

anh

ấy

nói

rất nhiều, cũng rất ngốc.” Rốt cuộc Mộ Cẩm Ca cũng ngẩng đầu liếc nhìn



một

cái, giọn điệu bình thản, giống như trần thuật lại

một

việc rất bình thường, “Nhưng tôi rất

yêu

anh

ấy.”

Hầu Ngạn Ngữ chỉ cảm thấy giật mình, lại có chút ngây ngẩn cả người.

Chữ “yêu” này rất nặng, người luôn miệng

nói

chữ này hoặc là người hay

nói

giỡn hoặc là người lỗ mãng, người nước ngoài

thì

không

vấn đề gì, nhưng

một

người Trung Quốc tiêu chuẩn

nói

ra càng

không

phù hợp.

Mà người này, khi

nói

chữ “yêu”, tuy giọng

nói

có chút

nhẹ

nhàng bâng quơ, nhưng trong mắt lại đầy

sự

chân thành và kiên định.



ràng ngồi trước mặt

cô, chẳng qua chỉ là

một

người xa lạ qua đường mà thôi.

Ngay tại thời điểm



còn ngây người, Mộ Cẩm Ca

đã

tắt lửa, đem món ăn vừa mới chiên xong đặt

trên

chiếc dĩa

nhỏ, để trước mặt Hầu Ngạn Ngữ,

nói: “Mời chậm dùng.”

Hầu Ngạn Ngữ phục hồi lại tinh thần, có chút nghi hoặc: “Nhưng tôi còn chưa gọi món mà?”

“Món mới là tặng.”

Đây là lần đầu tiên Hầu Ngạn Ngữ đến, cho nên

không

biết chuyện như vậy hầu như mỗi ngày đều có, ngược lại khiến



có chút hoài nghi, có phải đối phương

đã

nhận ra mình là chị

gái

của Hầu Ngạn Lâm.

Nhưng

không

có khả năng

đi,

một

nhà sáu người





anh

Cả Hầu Ngạn Sâm đều có bộ dáng giống cha, chỉ có em út Hầu Ngạn Lâm cùng chị cả Hầu Ngạn Vãn là giống mẹ, nếu

không

phải đứng cùng

một

chỗ, rất khó phát

hiện

bọn họ là cùng

một

nhà.

Thấy vẻ mặt đối phương nghi ngờ, Mộ Cẩm Ca giải thích: “Vừa rồi khi làm, tôi

đã

nghĩ,sẽ

đem phần điểm tâm ngọt này tặng cho vị khách tiếp theo.”

– sau đó



liền

đi

vào, hơn nữa còn ngồi xuống chổ này.

Hầu Ngạn Ngữ thở dài, nghĩ thầm, nếu đối phương là đàn ông, rất có thể



sẽ

cho là đây là bạch mã hoàng tử của mình.

Đáng tiếc, đối phương

không

chỉ là nữ, mà còn là



gái

em trai



yêu.



cúi đầu nhìn món

trên

dĩa, nho

nhỏ

như viên thuốc, bất quá là hai viên tròn như ngón tay cái, mặt ngoài phủ lớp

một

lớp bột chiên xù, được chiên vàng óng ánh, mơ hồ có thể thấy được sau lớp vỏ vàng óng là phần thịt màu trắng.

Chắc là món bánh gạo nếp chiên giòn đây.



không

thích ăn thức ăn làm từ gạo nếp, cũng

không

thích món ăn quá nhiều dầu, hai thứ này mà trộn lẫn vào nhau

sẽ

rất nhiều dầu mỡ,

không

tốt cho tiêu hóa.

Nếu là lúc bình thường, Hầu Ngạn Ngữ

đã

sớm từ chối –

trên

phương diện nghệ thuật từ chối, tài nghệ của



so với em trai mình, có thể

nói

là khó phân cao thấp, từ khi

đidu học đến nay, các chàng trai theo đuổi



có thể kéo dài cả hai con đường, nhưng người may mắn có thể từ trạng thái theo đuổi chuyển sang chính thức quen nhau chỉ có thể đếm

trên

đầu ngón tay, mà những người bị từ chối cũng

không

có bất kỳ lời oán trách nào.

Vô luận là đối với người hay đối với việc, chỉ cần là

không

thích,



đều có thể từ chốimột

cách tuyệt diệu.

Nhưng mà

không

hiểu tại sao,

hiện

tại



không

nghĩ từ chối.

Tốt xấu gì cũng là do đích thân



gái

mà Hầu Ngạn Lâm vất vả đeo đuổi làm, tám chín phần

sẽ

là em dâu tương lai, vẫn nên cho mặt mũi ah.

Cho nên… cứ vậy mà ăn

một

miếng.

Nghĩ như vậy, Hầu Ngạn Ngữ dùng đũa gắp lấy

một

viên màu vàng óng, cắn

mộtmiếng

nhỏ.

Cắn

một

miếng, chocolate nóng ấm hòa với vị trái cây tươi mát lan tỏa khắp miệng.

thì

ra món này

không

phải là món bánh gạo chiên như bình thường

Mà là… Mà là…

không

xác định được bản thân đoán đúng hay

không, Hầu Ngạn Ngữ vì tìm đáp án, lại cắn tiếp

một

miếng.

Ăn miếng trước chỉ là

một

miếng

nhỏ



không

nghĩ muốn ăn, nhưng lần cắn này cũngkhông

phải là miếng to vì lo lắng còn chưa tìm được món này là gì

thì

đã

bị



ăn hếtđi.

Ngọt mà

không

ngấy, hương vị tràn khắp khoang miệng, vỏ bánh xốp giòn giống như bầu trời đêm đen đầy sao, khiến cho cả chân trời bát ngát

không

còn đơn độc.

“Đây là thịt long nhãn!” Hầu Ngạn Ngữ

không

khỏi phát ra

một

tiếng than đầy sợ hãi.

một

viên tròn tròn nho

nhỏ

như vậy, người nấu lại có thể kiên nhẫn lấy hột

đi

sau đó cho chocolate cắt

nhỏ

vào, mặt ngoài lại phết mật ong và trứng, sau đó lại nhúng vào bột chiên xù, rồi mới cho vào chảo chiên.

Phần sáng tạo này đáng được cho mười điểm, cũng

không

sợ làm người kiêu ngạo!

Ở thành phố B này tự nhiên

không

có bán loại hoa quả vùng nhiệt đới như vậy, nhãn ở Kỳ Ngộ Phường đều là do Hầu Ngạn Lâm mang từ Hải Nam về, trừ thứ đó ra,

hắn

còn mang theo

một

thùng mận.

thật

ra Hầu Ngạn Ngữ cũng

không

chú ý lắm tới vấn đề nguồn gốc của nguyên liệu,

côrất nhanh

đã

ăn xong hai viên nhãn chiên khéo léo kia, tiếp tục dò hỏi: “Món điểm tâm là



làm bán sao?”

Mộ Cẩm Ca đáp: “Chỉ là nhất thời hứng khởi mà làm ra

một

phần như vậy,

trên

thực đơn

không

có viết.”

Hầu Ngạn Ngữ liếʍ liếʍ vỏ bánh dính

trên

môi, cười hỏi: “Tôi có thể gọi món nàykhông?



sẽ

làm cho tôi vài cái

không?”

Mộ Cẩm Ca thản nhiên

nói: “Nhãn vốn tính nóng, huống chi còn chiên với dầu, ăn lấy chút vị là được rồi, ăn nhiều quá

sẽ

không

tốt cho cơ thể.”

Lúc này Hầu Ngạn Ngữ mới phản ứng lại, vạn vạn lần

không

nghĩ đến, người luôn tiết chế chú ý đến ẩm thực như



lại phạm

một

sai lầm ngu xuẩn như vậy,



cười cườinói: “Được rồi, vậy tôi uống chút gì vậy.”

Mộ Cẩm Ca: “Tốt,



cứ gọi món với nhân viên là được.”

Đột nhiên Hầu Ngạn Ngữ có chút hiểu, vì sao em trai mình lại mê luyến



gái

này như vậy.

Khi bạn nhìn vào



ấy, tựa như

đang

xem

một

bức tranh thủy mặc, chim bay

trênnhững ngọn núi xa, bầu trời quang đãng, cho dù

đang

làm việc gì, cũng thong dong tao nhã, giống như đàn

một

khúc ca vẽ

một

bức tranh, cảnh đẹp ý vui, khiến cho trái tim người xem cũng đập chậm lại, thanh nhàn ổn định.

Mà sau khi nếm xong đồ ăn do



làm, bức tranh thủy mặc tựa như chỉ sử dụng vài nét son hồng vẽ hoa, tạo nên

một

bức tranh rực rỡ, khiến cho người ta lâm vào kinh ngạc tuyệt vời, càng thêm khắc ghi trong lòng khó có thể quên

đi.

Người như vậy, nhìn xa xa

đã

thấy rất đẹp rất tốt, nhưng luôn

không

nhịn được nghĩ đến vén mây đuổi khói, đến gần hơn để nhìn thấy chân

thật

hơn.

Hầu Ngạn Ngữ tự giác cảm thấy cán cân trong lòng

đã

nghiêng hẳn về

một

bên, nếu còn ngồi đối mặt với Mộ Cẩm Ca, chỉ sợ ăn cái gì cũng cảm thấy ngon,

sự

không

công bằng nổi lên,

sẽ

không

thể công bằng mà đưa ra ý kiến với mọi người trong nhóm chatnhỏ.

Vì thế,



cầm túi đứng lên, chỉ chỉ sô pha cách đó

không

xa,

nói: “Tôi đổi sang bàn kia, chỗ rộng, đọc sách tốt hơn.”

Mà ngay khi



đổi chỗ

không

lâu, lại thấy

một



gái

trẻ cao gầy ngồi vào bàn kế bên.

một



gái

nhỏ

mặc đồng phục của tiệm chạy ra từ phòng bếp, ngồi đối diện với



gáikia, hai người bắt đầu

nói

chuyện phiếm.

“Sao

không

thấy Hầu nhị thiếu vậy?”

Trong lúc vô tình,



nghe được



gái

đó hỏi

một

câu như vậy.

– Hầu nhị thiếu?

không

phải là danh hiệu của em trai



trên

giang hồ sao?

Hầu Ngạn Ngữ vô cùng tự nhiên mà ngước đầu liếc nhìn



gái

cao gầy kia

một

cái, trí nhớ tốt được truyền đời trong gia đình họ Hầu lập tức vận chuyển, nhưng cũng

khôngcó tìm ra người nào có gương mặt như thế trong các gia đình của giới thượng lưu.

Nếu

không

phải là bạn cũ của Hầu Ngạn Lâm, hơn phân nữa là người mới quen sau này.

Có ý tứ, nghe các



nói

về Hầu Ngạn Lâm cũng

không

có vấn đề gì.



một

màn điều tra này diễn ra cho đến khi Hầu Ngạn Lâm xuất

hiện

mới chấm dứt.

*

Cho dù là người lớn lối như Tiếu Duyệt, lúc này cũng

đã

hóa đá.



nhìn



gái

vừa rồi hai người bọn



vô tình gặp gỡ rồi

nói

chuyện vui cười với nhau, lúc này mới phát

hiện

ra đôi mắt của đối phương có vài phần giống với Hầu Ngạn Lâm, đặc biệt là đáy mắt đầy giảo hoạt, quả thực là lúa cùng

một

ruộng. (ý

nóilà người cùng

một

nhà ấy mà)

“nói

chuyện lâu như vậy, tôi còn chưa tự giới thiệu.” Hầu Ngạn Ngữ đẩy gọng kiếng, cười

nói, “Tôi là Hầu Ngạn Ngữ, là chị Hai của người này.”

Tiếu Duyệt mở to hai mắt, khó có thể tin

nói: “Chị… Hai?”

Hầu Ngạn Ngữ lại uống

một

ngụm rượu đỏ, cười

nói: “Ai, tôi biết mình còn trẻ hơn nó, nhưng



cũng

không

nên kinh ngạc như vậy nha.”

Tiếu Duyệt: "......"

Trời ah,

hiện

tại



tin rồi, hai người này đúng là chị em!

Hầu Ngạn Lâm đứng ở

một

bên nhìn Hầu Ngạn Ngữ, cười như

không

cười

nói: “Chịyêu

quý của em, sao chị lại ở chỗ này?

nói

là máy bay hạ cánh lúc ba giờ chiều, bảo em qua đón đâu.”

Hầu Ngạn Ngữ cũng hắng giọng tạo khẩu khí: “Em trai thân

yêu, tha thứ cho chị nhớ nhầm thời gian bay, vì đền bù tổn thất của em, chị quyết định đến đây trước để cho em

một

niềm vui bất nhờ nha.”

Hầu Ngạn Lâm nhướng mày: "Niềm vui bất ngờ?"

Hầu Ngạn Ngữ nhìn qua Mộ Cẩm Ca vẫn

không

có chú ý đến chỗ này, cười

nói: “Em dâu

thật

đẹp.”

Hầu Ngạn Lâm

nói: “không

cần chị

nói.”

Hầu Ngạn Ngữ nhìn về phía

hắn, từ từ

nói: “Đáng tiếc, em

không

nhất định

sẽ

lấy được



ấy.”

Hầu Ngạn Lâm cười

nói: “Cho dù như vậy, xác suất so với việc chị tìm được tình

yêuđích thực còn cao hơn.”

“Lễ mừng năm mới em có thể mời



bé về nhà, coi như em có bản lĩnh.” Hầu Ngạn Ngữ

không

nhanh

không

chậm

nói, “Em cũng hiểu được, chuyện chị đến đây ngày hôm nay có ý nghĩa gì, nếu lễ mừng năm mới

không

thấy người, lúc sau

sẽ

có người đến đây.”

Hầu Ngạn Lâm cười híp mắt

nói: “Chị

gái

lợi hại của em, mỗi ngày cùng hai mươi sáu chữ cái giao tiếp với nhau, thành ngữ còn có thể dùng vậy nha.”

Hầu Ngạn Ngữ hơi hơi vuốt cằm: "Cũng được cũng được."

Diệp Thu Lam và Tiếu Duyệt:"......"

Cảm giác giống như mình

không

phải nhìn thấy hai chị em, mà là diễn kịch.

Hầu Ngạn Ngữ cầm túi lên, trước khi

đi

về còn nhìn về phía hai người bạn mới,

khôngquên cười chào hỏi với tiếu duyệt: “Nếu

đã

bị phát

hiện, tôi

đi

trước vậy… Đúng rồi, còn chưa biết hai vị tiểu thư nên xưng hô như thế nào, về sau có cơ hội tôi còn muốn nghe



kể chuyện bát quái trong cửa tiệm.”

"Tiếu......" Tiếu duyệt lập tức sửa miệng, mặt

không

đổi sắc tim

không

đập nha, "Tiểu Bính."

- hôm nay vừa lúc Tiểu Bính được nghỉ ở nhà, hắt xì

một

cái.



cũng

không

biết, đây là dấu hiệu của

trên

lưng có dấu hiệu hiệp khách được sinh ra.