Lúc Hầu Ngạn Lâm bước ra khỏi phòng nghỉ, cả người đều hoảng hốt.
Mỗi
một
bước
đi
đều
không
phải là do ý thức, mà là do bản năng và trí nhớ của bản thân.
Mộ Cẩm Ca đẩy cửa ra,
trên
miệng vẫn còn treo nụ cười như
một
nụ hoa chớm nở, nhưng cũng chỉ chốc thoáng chốc,
cô
nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt lãnh đạm như ngày thường,
cô
dời ánh mắt mình khỏi người Hầu Ngạn Lâm, nhìn xuống Rượu trắng ngồi cách đó
không
xa.
Lúc này Rượu trắng cố gắng thu mình lại trốn dưới gầm bàn, hai chân trước ôm lấy đầu trốn dưới gầm bàn, đáng tiếc sức lực có hạn, giấu được phía trước
thì
không
quản được sau lưng, cái đuôi dài mượt mà lộ ra hết
một
nửa ngoài chân ghế.
Nó nghe được giọng Mộ Cẩm Ca vang lên, giống như là Diêm Vương thông báo cái chết tàn khốc
đã
đến, “Tiếp theo, Rượu trắng!”
Ta
không
nghe, ta
không
nghe, ta
không
nghe, ta
không
nghe!
cô
ấy
không
thấy ta,
cô
ấy
không
thấy ta,
cô
ấy
không
thấy ta,
cô
ấy
không
thấy ta!
"Lại đây." Mộ Cẩm Ca thản nhiên
nói, "Đừng tưởng tao
không
thấy mày."
Nghe xong lời này, Rượu trắng rùng cả mình,
không
thể
không
hạ chân xuống, chậm rãi như
một
bóng ma
đi
vào trong phòng.
Đối diện với Hầu Ngạn Lâm
đang
bước ra, Rượu trắng
nhỏ
giọng hỏi: “Này, Đại ma đầu, chuyện sao rồi?”
“…” Chào bạn,
hiện
tại tôi
không
thể nghe mày, vui lòng gọi lại sau.
Rượu trắng phát giác có cái gì
không
đúng, vì thế cố hết sức ngước đầu lên, nhưng với độ cao của nó chỉ nhìn thấy tới cằm và mũi của đối phương,
không
thể nào thấy
rõ
sắc mặt của đối phương. Nó lại gọi
một
lần nữa: “Đại ma đầu?”
Hầu Ngạn Lâm vẫn là
không
có trả lời nó.
Chỉ vài giây ngắn ngủi,
không
khí chung quanh bỗng trở nên khẩn trương hơn, giống như
đang
ám chỉ chủ nhân sắp công báo số phận bi thảm đến mình vậy, chuẩn bị
một
chuyện xưa đầy bi thương.
Rượu trắng ngày càng sợ hãi.
- ngay cả người luôn
không
sợ trước mưa to gió lớn như Hầu Ngạn Lâm mà còn trầm mặc
không
nói
lời
nói, vậy
thì
sau khi nó
đi
vào phòng
sẽ
có kết cuộc tốt đẹp sao?!
Nhưng mà nó
không
có cơ hội bỏ trốn, bởi vì Mộ Cẩm Ca tự mình bế nó lên.
Rượu trắng nhìn thấy ngày càng đến gần phòng nghỉ, nó
không
ngừng quơ tay quơ chân gửi tín hiệu cầu cứu đến cho đồng bọn duy nhất của mình: “anh
Lâm! Ba Lâm! Ông nội Lâm! Cứu ta!”
“…” Chào bạn,
hiện
tại tôi
không
thể trả lời bạn, vui lòng gọi lại sau.
Mộ Cẩm Ca
nhẹ
nhàng vuốt đầu nó,
nói: “Ngoan, dù mày có kêu đến rách cả họng, cũng
không
có người đến cứu mày đâu.”
Chân tay Rượu trắng đồng thời dừng lại, cứ như vậy bị ôm vào phòng nghỉ, sau đó trơ mắt nhìn cửa phòng đóng lại.
Hầu Ngạn Lâm cứ như mất hồn mất vía quay lại chỗ quầy thu ngân, hai mắt nhìn xa xăm, ngay cả đồng phục của quán cũng
không
đi
đổi.
một
vị khách vừa dùng xong trà chiều muốn tính tiền rời
đi, cầm hóa đơn đến quầy thu ngân,
nói
với
anh: “Ông chủ, tính tiền.”
"......"
Vị khách thấy
anh
không
trả lời, lại kêu thêm
một
tiếng: “Ông chủ?”
“A, được.” Rốt cuộc Hầu Ngạn Lâm cũng hồi thần, tiếp nhận hóa đơn và tiền, sau đó tìm tiền lẻ thối lại.
Vị khách có chút buồn cười khi nhìn thấy tờ tiền màu đỏ
anh
trả lại cho mình,
nói: “Tôi đưa
anh
50, sao
anh
lại trả lại tôi tờ 100?”
Hầu Ngạn Lâm gật gật đầu, vô cùng chân thành
nói: "Chúc mừng năm mới."
Vị khách: “…” Chẳng lẽ phát bao lì xì sớm vậy sao?
đang
dọn dẹp cách đó
không
xa, Tiểu Sơn kéo tay áo của đồng nghiệp, có chút lo lắng
nói: “anh
Vũ, ông chủ chúng ta bị đứt dây thần kinh nào hả? Bình thường chỉ cần khách trả thiếu 2 mao
anh
ấy
đã
không
buông tha, sao hôm nay lại hào phóng như vậy, giống như là thay đổi thành
một
người khác vậy?”
anh
Vũ liếc nhìn về phía quầy thu ngân
một
cái, lơ đễnh
nói: “Người ta giàu có, có tiêu xài
một
chút cũng là bình thường,
hiện
tại
không
phải người có tiền đều thích làm từ thiện sao?”
“Nhưng
anh
ấy làm từ thiện cũng quá bất ngờ
đi.” Tiểu Sơn vẫn cảm thấy kỳ quái, vội lôi kéo
anh
Vũ, “anh
nhìn xem
đi, hôm nay nếu chùng ta
không
bù vào, bà chủ biết được nhất định
sẽ
tức giận.”
Tuy rất
không
muốn chủ động tiếp xúc với Hầu Ngạn Lâm, nhưng
anh
Vũ vẫn lo lắng khi nghe Tiểu Sơn
nói, vì thế vẫn là cầm khăn lau bàn đến hỏi thăm, “Ông chủ,
anh
làm sao vậy?”
“Tiểu Vũ Vũ!” Hầu Ngạn Lâm
một
tay chống cằm, sâu kín thở dài, “Cậu có hiểu cảm giác tâm linh tương thông
không, người mình thích cũng thích mình
không?”
anh
Vũ: "......"
Hầu Ngạn Lâm tiếp tục buồn bã
nói: "Ầy, quên
đi, nghĩ lại, cậu cũng
không
có cơ hội hiểu được cảm giác đó."
anh
Vũ: “…”
Người này làm sao vậy hả!
Là
một
dân FA chính hiệu,
anh
Vũ cảm thấy giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, tức giận phất khăn lau rời
đi.
Ai thèm quản sống chết của
anh
ta! Cầu trời cho
anh
ta táng gia bại sản luôn
đi! Tốt nhất là bị bà chủ đánh chết!
Mà trong lúc này, câu chuyện ở phòng nghỉ vẫn
đang
diễn ra –
không
đợi Mộ Cẩm Ca mở miệng, Rượu trắng
đã
nhanh chóng tìm kiếm trong hệ thống của mình những mẫu kiểm điểm nhận sai, chủ động nghiêm trang
nói: “Sau khi nhìn lại
sự
việc, ta nhận thức bản thân
đã
phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đối với chuyện này ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ta thực
không
nên vi phạm nội quy trường học… nội quy nhà hàng, làm
một
người…
một
con mèo nên hoàn toàn tuân thủ quy định của nhà hàng, mà lần này ta
đã
không
coi trọng, ta
thật
sự
cảm thấy có lỗi, ta hy vọng nhà trường và thầy
cô
có thể tha thứ cho sai lầm của ta, ta thiệt tâm hối cải.”
Mộ Cẩm Ca: "Nhà trường và thầy
cô?"
"Kỳ Ngộ Phường và Tĩnh ca ca," Rượu trắng cố gắng duy trì bình tĩnh, "nói
nhầm."
Mộ Cẩm Ca nhìn nó, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười: "Mày sai chỗ nào?"
Vẻ mặt Rượu trắng đau đớn kịch liệt,
nói: “không
nên cấu kết với thế lực hắc ám, sắp xếp đàn áp người dân lương thiện.”
Mộ Cẩm Ca
thật
sự
nghe
không
nổi nữa: "Được rồi, đừng có nơi nơi đạo văn
đi, toàn chọn những câu
không
thích hợp."
"......" A, bị nhìn ra.
Nghĩ nghĩ
một
hồi, Mộ Cẩm Ca hỏi: “không
phải mày thấy ra tao thích A Tuyết hơn sao?”
một
câu trúng tâm, Rượu trắng cúi đầu, buồn buồn
nói: “Lúc trước
không
phải
cô
đã
nói
sao?
cô
thích chó,
không
thích mèo.”
Mộ Cẩm Ca gật gật đầu: "Uhm, đúng là vậy."
Câu này càng làm cho hai lỗ tai Rượu trắng rũ xuống.
“Nhưng nhìn theo
một
cách khác, tao thích A Tuyết giống như thích đứa
nhỏ
của nhà người ta.” Mộ Cẩm Ca kiên nhẫn
nói, “Dù sao
đi
nữa
thì
đứa
nhỏ
nhà người ta cũng
không
có khả năng như đứa
nhỏ
nhà mình.”
Nghe
cô
nói
vậy, Rượu trắng ngước mặt lên, ngây ngốc nhìn
cô.
Mộ Cẩm Ca
nhẹ
nhàng vuốt ve cái đầu tròn của nó, dịu dàng
nói: “Trong lòng có chuyện buồn, mày
đi
tìm Hầu Ngạn Lâm để
nói, chuyện này
không
sao cả, tao
không
trách mày, là do tao
không
cho mày cảm giác an toàn.”
"Tĩnh ca ca..." Rượu trắng xúc động đến hai mắt đều ươn ướt, nhưng nghĩ lại thấy có gì
không
đúng, “Có phải Đại ma đầu nhận hết lỗi giùm ta, nên
cô
không
mắng ta
không? Ta thấy lúc
anh
ta rời khỏi đây như mất hồn mất vía, mọi chuyện lần này đều là do ta, là ta gọi điện thoại cho
anh
ta, còn thêm mắm dặm muối… Tĩnh ca ca, ta thấy Đại ma đầu rất để ý
cô,
cô
không
cần tức giận với
anh
ta.”
Mộ Cẩm Ca ăn ngay
nói
thẳng: “anh
ta
không
có giúp mày gánh tội nha, rất nhanh bán đứng mày a.”
“… Được lắm, coi như lúc nãy ta chưa
nói
gì hết.”
Sau khi chấm dứt cuộc
nói
chuyện trong hòa bình, cũng đến thời điểm chuẩn bị cho bữa tối.
Cửa phòng nghỉ giống như có kết nối người nào đó, cửa vừa mở ra, Hầu Ngạn Lâm liền quay đầu nhìn qua –
Chỉ thấy Mộ Cẩm Ca bước ra với vẻ mặt lạnh nhạt, theo sau là Rượu trắng vui vẻ
đi
ra.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của
anh, Mộ Cẩm Ca liếc mắt nhìn
anh
một
cái, nhưng cũng chỉ là
một
cái liếc nhanh qua, giống như ngày thường.
Sau đó,
cô
xoay người
đi
vào phòng bếp.
Hầu Ngạn Lâm: "......"
Sao lại thế này?
Chẳng lẽ mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác?
anh
bảo Tiểu Sơn tạm thời thay thế vị trí mình, sau đó cũng
đi
vào phòng bếp.
Hôm nay trong phòng bếp chỉ có Mộ Cẩm Ca và Tiểu Cổ, Tiếu Duyệt và Vấn Hào được nghỉ.
anh
rón rén
đi
đến gần Mộ Cẩm Ca, rất có mắt nhìn có thể đưa nguyên liệu cần thiết cho đối phương.
Mộ Cẩm Ca ngước đầu liếc nhìn
anh
một
cái.
Hầu Ngạn Lâm nhìn thấy
cô
chớp mắt, chỉ thấy lòng mình
không
nặng
không
nhẽ bị gãi ngứa, hai lỗ tai nhất thời đỏ lên.
anh
cẩn thận
nói
một
câu: “Cẩm Ca,
anh
thích em.”
Mộ Cẩm Ca vẫn cúi đầu, nhìn khoai tây
trên
thớt, thản nhiên
nói: “Em biết.”
Hầu Ngạn Lâm nhìn
cô
thái đồ ăn,
nhẹ
giọng hỏi: “Em cũng thích
anh
sao?”
"Đúng."
“Vậy em…” Hầu Ngạn Lâm mím môi
nói, “… có thể cho
anh
ôm
một
cái
không?”
Tiểu Cổ yên lặng thái đồ ăn bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe…
Mộ Cẩm Ca
không
chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Tránh ra."
Hầu Ngạn Lâm đột nhiên lớn gan, lại
đi
đến bên cạnh
cô
thổi khí, thấp giọng hỏi: “anh
có thể hôn em
một
chút
không?”
Tiểu Cổ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trì......
Tay Mộ Cẩm Ca run lên, đao pháp mau chuẩn của
cô
đã
phạm phải sai lầm cơ bản nhất, cắt trúng tay.
“A.”
cô
hít
một
hơi, lập tức lấy tay chận miệng vết thương, giúp cầm máu.
Cũng may vết thương
không
sâu, mặt ngoài vết thương cũng
nhỏ, máu chảy ra
không
nhiều lắm.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm người nào đó đau lòng tự trách cả ngày.
Hầu Ngạn Lâm nhíu mày
nói: "Tĩnh ca ca,
anh
giúp em xử lý vết thương, hôm nay em về nghỉ
đi,
anh
gọi Vấn Hào đến làm.”
Mộ Cẩm Ca lạnh lùng
nói: "anh
tránh ra."
"......"
“Tiểu Cổ, lấy giúp tôi miếng băng cá nhân.”
nói
xong, Mộ Cẩm Ca dời mắt nhìn đến người gây nên tai họa,
nói: “anh
lập tức
đi
ngoài, hôm nay
không
cho phép đến gần em.”
Hầu Ngạn Lâm: "......"
anh
có nên vui mừng
không
khi đối phương
không
có trực tiếp
nói
chữ “cút” với
anh?
*
Hầu Ngạn Lâm có chút buồn bực.
Sau khi
anh
thổ lộ, Mộ Cẩm Ca cũng
nói
thích
anh, đây là đáp ứng
anh
đúng
không, dựa theo bình thường, sau khi nam nữ hiểu
rõ
tâm ý của nhau, nên tự nhiên chuyển sang giai đoạn hẹn hò, như keo như sơn, ngọt ngào như mật…
Nhưng tại sao Tĩnh ca ca giống như
không
muốn cùng
anh
bước sang giai đoạn hẹn hò vậy?
Vấn đề này khiến
anh
phiền não vô cùng.
không
nói
đến hai cuộc tình kết thúc trong buồn cười trước đây, sau khi về nước hai ba năm nay, phụ nữ mà người bên cạnh muốn nhét cho
anh
có thể đứng đầy mười cái Kỳ Ngộ Phường luôn,
trên
vấn đề xử lý mấy chuyện đào hoa,
anh
thừa nhận mình rất thành thạo, có rất nhiều tâm đắc, thậm chí trong giới giải trí mấy nam minh tinh có quan hệ
không
tồi với
anh
còn hỏi
anh
kinh nghiệm đó.
Đối với người khác giới, phải luôn bộc lộ
một
mặt mê người của bản thân, luôn giữ khoảng cách nhất định để bảo đảm tính thần bí, đạo lý này
anh
rất am hiểu. Ngoài ra,
anh
còn biết
rõ
thế làm những hành động ám muội
một
cách tinh tế tự nhiên nhất, làm sao để uyển chuyển từ chối đổi thành bất đắt dĩ, làm sao để ở trong tình
yêu
cuồng nhiệt nhất cũng giữ được bản thân thanh tỉnh, bảo đảm chu toàn cho mình…
Nhưng
hiện
tại,
anh
giống như
một
cậu thanh niên lần đầu biết
yêu.
sự
vụng về này
thật
tệ hại,
thật
giống như
một
người giỏi
nói
lại bị tê đầu lưỡi,
một
người múa giỏi lại bị trói cả hai chân,
một
chiến sĩ đánh
một
trận chiến mà
không
được tuốt gươm ra khỏi vỏ…
Quá khứ huy hoàng cũng như khinh nghiệm thực tế vẫn luôn ở trong đầu, nhưng tại sao lúc này như đống sắt vụn,
không
có tác dụng gì cả. Tự cho là kiêu ngạo, nhưng khi đứng trước người kia lập tức thua trận, tàn nhẫn quăng
anh
qua
một
bên.
Cái gì mà giữ lại cho mình, cái gì mà chôn giấu bẫy rập, cái gì mà bảo trì cảm giác thần bí, cái gì mà chỉ lo cho mình…
hiện
tại nghĩ đến tất cả đều là chuyện cười --
Chỉ cần Tĩnh ca ca muốn cùng
anh
hẹn hò là được! Sợ gì mà
không
thể tự kiềm chế!
Nhưng đau lòng nhất là, khi
anh
hận
không
thể đem cả lý trí và sức lực dồn vào trận tình cảm này,
thì
đối phương lại giống như
không
cùng muốn
anh
nói
chuyện
yêu
thương!
một
đời thanh danh, bị hủy
đi
trong chốc mắt!
nói
là bước trượt dài trong đời cũng
không
quá
đi!
Sau khi trở về nhà trọ, Hầu Ngạn Lâm nằm
trên
sô pha, bắt đầu ngẫm nghĩ về nhân sinh của mình.
Sau khi tự hỏi
không
tìm được kết quả,
anh
lấy di động ra, thái độ
không
ngại học hỏi hỏi, gửi
đi
tin nhắn đến người
đã
lâu
không
nhắn tin.
không
nghĩ tới là, đối phương phá lệ trả lời lại rất nhanh.
Hầu Ngạn Lâm: Người
anh
em, có đó
không?
Sào Văn: Hầu thiếu, tôi là Lương Hi, Sào Văn
đang
tắm,
anh
tìm
anh
ấy có chuyện gì
không?
Nều là trước đây, Hầu Ngạn Lâm nhất định chọc ghẹo vài câu, nhưng
hiện
tại,
anh
chỉ cảm thấy hâm mộ và ghen tị mà thôi.
Ai, khi nào
thì
đến thời điểm có người tìm
anh, Tĩnh ca ca có thể dùng điện thoại của
anh
mà trả lời “Tôi là Mộ Cẩm Ca, người đàn ông của tôi
đang
tắm,
anh
tìm
anh
ấy có chuyện gì
không?” A…
Y, nghĩ lại
thì
có chút ngượng ngùng mà.
Chuông điện thoại báo có tin nanh đến kịp thời kéo đầu óc
anh
trở về.
Sào Văn: Hầu thiếu?
Hầu Ngạn Lâm: [đáng thương] Lương Hi Hi,
cô
có thể cho tôi biết, lúc đó Sào Văn làm sao theo đuổi
cô
không?
Sào Văn:......
Hầu Ngạn Lâm: Tôi chỉ là muốn tham khảo
Sào Văn: Tham khảo? A, chính là
cô
gái
mà
anh
nói
muốn theo đuổi khi ở Tam Á đó hả?
Hầu Ngạn Lâm: Đúng rồi
Sào Văn: Uhm… Lúc còn ở nhóm kịch
anh
ấy tặng hoa cho tôi
Hầu Ngạn Lâm nhìn chằm chằm câu đó
trên
màn hình, nhịn
không
được nở nụ cười.
Lần này
anh
bắt được cơ hội cười nhạo Sào Văn trong ba mươi năm tới!
Tặng hoa?
thì
ra là dùng cái kế cũ rích đó? Vậy mà Lương Hi
không
chê sao?
Chậc--
Bốn mươi phút sau, Hầu Ngạn Lâm chạy xe đến dưới lầu nhà Mộ Cẩm Ca, bước xuống xe
trên
tay còn ôm
một
bó hồng rực rỡ.