Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám

Chương 1: Nước súp đậm đà

Edit: Meo; Beta: Hằng Lê

Tô Viện Viện vừa vào phòng bếp,

đã

ngửi thấy

một

mùi khó diễn tả được bằng lời.

Hoàn toàn

không

thể gọi là mùi thơm, nhưng cũng

không

thể

nói

là thối: Mùi khoai tím thơm nồng hòa quyền với mùi tanh

nhẹ, ngửi kĩ có thể tìm được

một

chút vị bạc hà cùng vị cỏ xanh như có như

không

ở trong đó, mà chờ mọi người phục hồi lại tinh thần

thì

lại thấy vị cay lưu lại chóp mũi xua

đi

không

được, lưu lại mùi hương khó quên.

Mặc dù mùi vị đặc biệt dị thường trộn lẫn cùng nhau nhưng lại khéo léo dung hợp ở cùng

mộtchỗ nằm ngoài dự đoán của mọi người, cảm giác mùi vị chồng lên nhaulàm cho người ta khó hiểu trình tự, nhưng mà

không

thể

không

nói, mùi này

thật

sự

là….

Phi thường quỷ dị, cực kì quỷ dị.

Làm cho trong đầu người ta tự động nhảy ra hình ảnh có dấu hiệu đầu lâu viết: “Vật phẩm nguy hiểm.”

Tô Viện Viện theo bản năng lui về phía sau mộtbước.

“Chào buổi sáng.”

Để chế ra mùi vị lạ thường này hiển nhiên là đến từ sớm, lúc này

đang

đưa lưng về phía Tô Viện Viện rửa sạch bàn bếp. Xác định phía sau có động tĩnh



nhàn nhạt chào

một

tiếng,

không

quay đầu,

âm

thanh có chút buồn, cũng

không

tháo khẩu trang xuống.

Bóng lưng của



cao gầy, bộ trang phục đầu bếp mặc

trên

người



toát ra vẻ thập phần giỏi giang, tuy rằng bây giờ

không

phải thời gian

đi

làm, nhưng



đã

đem tóc bộc gọn bên trong mũ lý trắng, lộ ra

một

đoạn cổ thon dài trắng nõn.

Tô Viện Viện nhìn chằm chằm bóng lưng của

cô, đáy mắt

hiện

lên chán ghét cùng ghen ghét.

Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt

âm

u

đã

được



ta dùng tươi cười dấu giấu

đi, hai gò má

hiện

lên má lúm đồng tiền ngọt đáng

yêu.



ta trừng mắt nhìn, cười mỉm

nói: "Mộ sư tỷ sớm thế, hôm nay đến sớm như vậy là làm thí nghiệm món mới sao?"

"Ừm."



một

bên thu dọn đồ làm bếp,

một

bên trả lời: "Làm món canh mới, chờ sư phụ tới cho ý kiến."

Nghe xong lời này, Tô Viện Viện

đi

đến gần bàn, cúi đầu tỉ mỉ quan sát bát canh ở

trên

mâm sứđang

bốc hơi nghi nghút.

không

nhìn ra nguyên liệu, canh này bề ngoài so với hương vị còn cổ quái đáng sợ, có màu thâm đậm đặc giống như nồi nước đun của phù thủy,

nói

không



đến tột cùng là màu thâm tím hay là xanh thẫm, càng kỳ lạ là ở mặt ngoài còn dính

một

ít ớt đỏ và lá bạc hà màu xanh.

không

hề nghi ngờ, đây tuyệt đối lại là

một

nguyên liệu hắc ám!

Trong vòng

một

năm, Tô Viện Viện

đã

thấy



chế ra nhiều món ăn kỳ lạ, đối với việc này coi như

không

thấy gì nhưng vẫn

không

thể thản nhiên chấp nhận.

Nhưng mà hôm nay



ta lại khó có được trái lương tâm chủ động

nói: "Oa, thoạt nhìn ăn

thậtngon miệng! Mộ sư tỷ, tôicó thể nếm thử

không?"

Nghe vậy



gái

rốt cục xoay đầu lại, nửa gương mặt đều bị khẩu trang che khất, chỉ chừa

mộtđôi mắt hạnh đen trắng



ràng.

Mộ Cẩm Ca nghi ngờ liếc Tô Viện Viện

một

cái, nhưng cũng

không

có từ chối, chỉ nhạt nhẽonói: "Có thể."

Sau đó

thì

xoay qua chỗ khác

trên

tay mình.

Tô Viện Viện trong lòng

âm

thầm vỗ tay đắc ý,

trên

mặt cười đến mức mặt mày cong cong: "Đa tạ Mộ sư tỷ!"

Dứt lời,



ta dùng thìa múc

một

thìa nước canh, do dự vài giây, cuối cùng hạ quyết tâm cau mày đút vào miệng.

Trong nháy mắt canh vào miệng, Tô Viện Viện trợn tròn hai mắt!

- -Hương vị

thật

kỳ lạ!

Giống như thủy triều mùa xuân mang mưa đến muộn (*), cường thế bao phủ từng vị giác, hương vị ngọt ngào được nâng lên trình độ cao nhất; Nhưng mà ngay sau đó cổ họng có vị ngọt của rừng núi lan tỏa, thời điểm sắp chuyển ngấy, thủy triều chậm rãi thối lui, lưu lại mùi bạc hà cùng vị rau dưa, hòa hợp với hương vị lúc mới nếm thử

một

cách lạ thường. Cuối cùng, gió êm sóng lặng, bờ cát từng bị nước biển xâm chiếm nay chỉ còn lại từng giọt nước mát li ti, chứng minh mới vừa rồi

đã

từng có thủy triều tồn tại, đầu lưỡi lưu lại vị cay rất

nhỏ, lưu lại mùi vị làm người ta say mê, thòm thèm muốn nếm thêm miếng nữa.

thật

sự

là làm người ta muốn ngừng mà

không

được sau khi uống chén canh này!

Càng quan trọng hơn là, phần mỹ vị này là độc nhất vô nhị, người khác chưa bao giờ sáng tạo ra.

Tô Viện Viện buông thìa, tay để bên người lặng lẽ nắm chặt. Lại

một

lần nữa bị nguyên liệu hắc ám lạ thường đó chinh phục vị giác,



ta cũng từng bắt chước cách làm của Mộ Cẩm Ca, lớn mật làm thử. Đem các loại nguyên liệu mà tám đời tổ tông của nó cũng chẳng hề liên quan hay hòa hợp với nhau để tổ hợp cùng

một

chỗ, kết hợp cùng nhau tạo thành

một

món ăn.

Khả quan mà

nói, cũng làm được đồ ăn có sắc vị giá trị cực cao, mùi cũng

không

tệ.

Nhưng đáng giận là, vì bề ngoài xinh đẹp,



ta

một

ngụm ăn hết nhưng hương vị quá kinh khủng làm cho



ta hai ngày đều ăn

không

ngon.

Cuối cùng kìm nén

không

phục, cắn răng giả bộ cười đến hỏi Mộ Cẩm Ca, kết quả của câu trả lời đó thiếu chút nữa làm cho



ta tức chết.

Vẫn như vậy mặt

không

chút thay đổi, vẫn là giọng điệu lãnh đạm như thế.

Dùng thái độ lơ là bình thản hằng ngày, cười lạnh

nói

ra

một

câu từ

trên

trời rơi xuống đó.

Xem thường ai thế!

Tô Viện Viện rất muốn gào to, nhưng

trên

mặt vẫn giữ nguyên mỉm cười.

Trong lòng

âm

thầm thề:

một

ngày nào đó,



ta

sẽ

khiến người này cút khỏi Hạc Hi Thực Viên!

Ả nhìn đồng hồ, sau đó mơ hồ nghe được có tiếng bước chân

đang

đi

đến phòng bếp.

Hôm nay, chính là là

một

cơ hội tốt.

Tô Viện Viện ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu mắt nhìn bóng lưng của

cô,

trên

mặt

hiện

lên

một

nụ cười lạnh.

Trong

một

năm nay,



ta ở trong này,

không

chỉ có riêng học tập làm nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy...

"Buổi sáng tốt lành."

Ngay lúc cửa phòng bếp bị đẩy ra trong nháy mắt, chỉ thấy Tô Viện Viện giống như va chạm vào

một

cái gì, như là mất

đi

toàn bộ sức lực, giống như diều đứt dây vô lực ngã

trên

mặt đất, dáng vẻ tao nhã lại giống như

thật.

Rồi sau đó hai mắt nhắm lại, giả vờ bất tỉnh.

"Viện Viện!!"

**

"Ý của ngài là muốn tôi rời khỏi Hạc Hị thực viện?"

Mộ Cẩm Ca khó thể tin nhìn về phía chủ bếp là

một

người đàn ông trung niên mặc trang phục màu đen

đang

ngồi trước bàn - - Trình An, chủ của Hạc Hi thực viện, đồng thời cũng là người dạy



ba năm.



mười lăm tuổi sau khi tốt nghiệp trung học,

đã

bị mẹ đưa đến Hạc Hi học tập trù nghệ, sau hai năm,

một

lần ở phòng bếp giữa nguy cơ bộc lộ tài năng, dùng gia vị cứu khẩn cấp, cũng vì vậy mà Trình An nhìn trúng, thu làm học nghệ.

hiện

tại với danh tiếng là học trò của Trình An, còn có đại sư huynh Giang Hiên và tiểu sư muội Tô Viện Viện mới tới Hạc Hi thực viện

một

năm.

Trình An gạt tàn thuốc, xụ mặt

nói: "Nhà bếp

không

cần nguyên liệu khiến người khác phải nhập viện."

Mộ Cẩm Ca

nói

từng chữ: "Tôi làm nguyên liệu tuyệt đối

sẽ

không

có vấn đề."

Trình An nhìn

cô: "Vậy chuyện gì xảy ra với Viện Viện? Chẳng lẽ

không

phải



ấy ăn thứ



làm ra mới bị sốc mà té xỉu sao?"

Bị sốc?

Mộ Cẩm Ca chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường: "Nước súp kia tôi

đã

thử trước



ta, cơ thể cũng

khôngxuất

hiện

dấu hiệu gì

không

khỏe, nếu sư phụ

không

tin lời tôi

nói, bây giờ nước súp vẫn còn, có thể thử

một

lần."

Trình An cười lạnh: "Như thế nào? Ngay cả tôi,



cũng muốn đầu độc để nhập viện?"

Mộ Cẩm Ca

nói

: "Bên trong phòng bếp có giám thị, sư phụ

đi

ra xem

một

chút, chỉ biết súp của tôi

không

có bất cứ vấn đề gì, cũng

không

có nguyên liệu nấu ăn nào tương khắc, cũng

không

hại người."

“Đủ rồi!" Trình An quát

một

tiếng, "Cả ngày nghiên cứu đường ngang ngõ tắt, Hạc Hi thực viện này

không

giữ được loại người tai họa như

cô!"

Nghe đến đây, tâm Mộ Cẩm Ca hoàn toàn trùng xuống.



biết, bất kể



giải thích như thế nào, đều

không

hữu dụng.

Bởi vì Trình An vốn

không

tín nhiệm

cô.

Mộ Cẩm Ca nắm chặt tay, hít sâu

một

hơi, mới chậm rãi

nói: "Cái gì là chánh, cái gì là tà đạo? Chẳng lẽ

không

tuân theo nguyên tắc phối hợp và thực

hiện

của nguyên liệu nấu ăn,

thì

nhất định

không

thể thực

hiện

à? Tuy rằng thực phẩm của tôi làm ra đúng là

đi

đường tắt, nhưng hương vị ngon và đặc biệt tốt, về điểm này, sư phụ

không

phải cũng từng thừa nhận qua sao?"

Trình An nổi giận đùng đùng: "cô

mới vào phòng bếp vài năm! Có tư cách gì cùng tôi tranh luận! Tôi trước

nói

như vậy là vì cổ vũ

cô, để cho



đi

trở về con đường phát triển đúng đắn! Nhưng



thì

sao! Quả thực là sỉ nhục Hạc Hi chúng ta!"

nói

thật,

hắn

sớm

đã

muốn đuổi xú nha đầu

không

biết trời cao đất rộng này ra khỏi Thực viện.

Ba năm trước đây phòng bếp khủng hoảng, ngay cả

hắn

đều nghĩ

không

nghĩ ra được biện pháp, nhưng cuối cùng lại bị

một



gái

vị thành niên

nhẹ

nhàng hóa giải,

thật

sự

làm cho

hắn

mất hết mặt mũi.

Thu



làm đồ đệ, là hành động bất đắc dĩ, cũng chỉ vì tìm cho mình

một

bậc thang

đi

xuống.

Vốn định thu làm học đồ, định khiến cho



rửa rau thái rau hỗn tạp cả đời, nhưng nhìn xem cho

côchút nhan sắc, lại

không

nghĩ rằng Mộ Cẩm Ca thường xuyên tới sớm hơn người khác, sau đó làm thử những thứ mới nghe lần đầu thấy những nguyên liệu chưa hề thấy, còn tìm

hắn

đưa ra đề nghị.

Làm

một

người chủ bếp, thân là

một

người thầy, ở phòng bếp trước mặt bao người, làm sao có thể lặp

đi

lặp lại nhiều lần từ chối nếm thử món ăn của chính học trò mình làm ra?

Huống hồ Mộ Cẩm Ca mỗi lần làm ra cái gì đó đều

không

nhìn ra nguyên liệu, hoàn toàn là

một

sát thủ phòng bếp, lần đó bộc lộ tài năng bất quá chỉ là vận cứt chó,

hắn

nghĩ đúng lúc có thể mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn Mộ Cẩm Ca

một

phen, làm



mất

đi

nhuệ khí, lấy lại uy phong của mình, cho nên vẫn đáp ứng nếm thử tác phẩm Mộ Cẩm Ca bưng lên.

Nhưng mà

hắn

vạn lần

không

ngờ!

Kiên quyết bảo vệ nguyên liệu chính thống quyền uy của

hắn, nhưng cuối cùng lại khuất phục dưới nguyên liệu hắc ám!

Ăn quá ngon! Làm sao có thể ăn ngon đến mức

hắn

muốn dừng

không

được!

Cho dù nội tâm kháng cự, nhưng vì sao lại

không

tự chủ được muốn liên tiếp động đũa!

Vì sao đêm khuya nằm mơ lại quay về thời điểm này,

hắn

nhịn

không

được mà trở về chỗ cũ, sau đó nuốt nước miếng!

Nhất định là có độc!

Chỉ là

một

con nhóc con, nhưng lại làm cho

hắn

chật vật đến như thế!

- - Người này, tuyệt đối

không

thể để



tiếp tục ở lại giới ẩm thực này!

Bát súp kia có thể uống hay

không,

hắn

căn bản

không

thèm quan tâm!

Bởi vì hôm nay dù

không

có chuyện Tô Viện Viện,

hắn

cũng

đang

sớm chờ Mộ Cẩm Ca xuất

hiện

sơ hở, liền đuổi



ra khỏi đây.

"Cẩm Ca" Trình An cũng

không

muốn đem da mặt xé rách quá khó coi, vì thế giọng

nói

dịu

đi

"cô

phải biết rằng, chuyện hôm nay

không

phải là chuyện

nhỏ.

Viện Viện là cháu

gái

ngoại của ông chủ Thực Viện chúng ta, may là ông ấy

hiện

tại

đang

ở nơi khác, nếu ông ấy biết chuyện này,

sẽ

không

đơn giản là đuổi



ra khỏi thực viện như vậy. Tôi

đã

cho ngươi hết sức kìm nén chuyện này, Viện Viện cũng chỉ muốn

nói

chuyện với

cô,

không

chỉ

không

muốn bồi thường, ngay cả tiền thuốc men cũng cho



luôn."

Mộ Cẩm Ca

âm

thanh lạnh lùng

nói: "Vốn là chính



ta có vấn đề, vì sao muốn tôi bồi thường?"

Trình An đen mặt: "Mộ Cẩm Ca,



nên thức thời.



nên may mắn Viện Viện té xỉu khi tại phòng bếp tại phòng bếp chỉ có Giang Hiên, bằng

không

sự

việc này truyền ra ngoài,



nghĩ là còn lăn lộn được ở đây sao?"

"Nhưng tôi cũng chưa làm gì sai.”

Trình An cả giận

nói: “Thân làm

một

người đầu bếp,



lại dùng nguyên liệu hắc ám, chính là sai lầm lớn!"

Mộ Cẩm Ca nhìn về phía

hắn,

thật

lâu cũng

không

nói.

Trình An bị



nhìn có chút chột dạ, tầm mắt mất tự nhiên, nghĩ rằng tìm bảo vệ đến đuổi Mộ Cẩm Ca

đi.

Sau

một

lúc lâu, Mộ Cẩm Ca cuối cùng mở miệng: "Mấy năm nay cảm ơn sư phụ

đã

dạy bảo."

Dứt lời



nhìn Trình An vái

một

cái

thật

sâu.

"Cáo từ, Trình tiên sinh."