Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 17: Nhận tội

“ Vấn đề? Vấn đề gì chứ? ” Nghe được cuộc nói chuyện của Nguyễn Vi và Đổng Bình Văn, người đàn ông kia luống cuống từ dưới đất đứng dậy, hỏi.

Nguyễn Vi tức tới nỗi run bần bật cả người, cô thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn người bố kia một cái, chỉ cần nghe thấy thanh âm run lẩy bẩy của ông cũng đủ khiến lòng cô tan nát.

“ Anh gϊếŧ cô ấy! ”

Tiếng nói trầm thấp của Nguyễn Vi như mang theo những tia sấm chớp, nhưng Đổng Bình Văn vẫn bình tĩnh như cũ, mỗi một động tác của hắn đều làm ra vẻ trào phúng. Nguyễn Vi vừa thấy nực cười vừa thấy bất lực.

“ Cảnh sát, không có chứng cứ thì cô không thể nói bậy được, tôi có thể kiện cô vì tội phỉ báng đấy. ” Đổng Bình Văn cười nhẹ nhàng.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ máu trên người bố Tô Tú Anh dường như đều chảy ngược lên trên đầu, mặt mũi ông đỏ bừng. Trên làn da hơi nhăn nheo của ông hơi nổi gân xanh lên.

Thấy ông kích động như thế, Đường Nguyên Triết nhanh chóng tiến tới giúp ông đỡ lấy vợ của ông.

“ Cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì rồi? ” Bố Tô Tú Anh đứng thẳng người lên, ông từng bước một đi tới chỗ Đổng Bình Văn, nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“ Bố, Tú Anh yêu con như vậy, con cũng yêu cô ấy, làm sao con có thể làm gì với cô ấy chứ? Chẳng lẽ bố quên rồi sao, Tú Anh là vì đi Thái Lan du lịch nên mới mất tích. ” Đổng Bình Văn nói xong thì cười thành tiếng, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, có vẻ hắn cảm thấy tràng cười vừa rồi của mình là hơi có lỗi.

“ Tao gϊếŧ mày!!! ”

Đột nhiên, bố Tô Tú Anh nhào tới chỗ Đổng Bình Văn nhanh như một chú báo đốm, trong lúc Nguyễn Vi còn chưa kịp phản ứng, Đổng Bình Văn đã đẩy ông ngược lại khiến ông ngã trên mặt đất.

“ Ai da, bố, sao bố lại không cẩn thận như thế chứ. ” Đổng Bình Văn bày ra bộ dáng áy náy: “ Con quên mất, bố đã già rồi. ”

Nói xong, Đổng Bình Văn còn châm biếm thêm một câu, trong lúc Nguyễn Vi nâng bố Tô Tú Anh dậy thì hắn đã đi tới bên cạnh Trương Ức An.

“ Nói chút này đồng chí cảnh sát, một màn vừa rồi chắc anh cũng nhìn thấy được, hành động vừa rồi của bố tôi có tính vào tội gϊếŧ người không thành không? ” Đổng Bình Văn nói xong lại muốn bật cười, nhưng Trương Ức An chủ động tiến một bước tới gần hắn hơn, anh từ trên cao nhìn xuống, thoáng một cái khí thế của hắn đã giảm đi hơn nửa.

“ Vĩnh viễn đừng ép một người tới bước đường cùng, nếu không hắn chuyện gì cũng sẽ làm ra được đấy. Cả đời này của tôi đã trải qua hơn ngàn lần giải phẫu thi thể, nếu một ngày nào đó tôi gặp anh trên bàn giải phẫu của mình thì đó là vinh hạnh của tôi. ”

Trương Ức An liền ngầm ám chỉ với hắn nhìn người đàn ông mà Nguyễn Vi đang đỡ dậy. Ông thật sự đã già rồi, nhưng ông vẫn cố chấp mà đứng thẳng người lên, hai mắt ông hằn cả tơ máu, ông giống như một con dã thú đang mai phục con mồi, chỉ chờ thời cơ tới là cắn một cái.

“ Ha ha, ai bảo ông ấy là bố tôi cơ chứ, người thân thì sao chứ, cứ cách vài hôm lại sang gây thù. Mà đồng chí cảnh sát này, vợ tôi đã mất tích bảy ngày nay rồi, hy vọng anh có thể nhanh chóng mang về cho tôi tin tức tốt. Tôi thật sự vô cùng nhớ cô ấy. ”

Nói xong, Đổng Bình Văn đưa tay ấn mật mã, cửa lớn mở ra, nhưng vào lúc hắn chuẩn bị bước vào nhà thì Nguyễn Vi nhanh chóng nắm lấy tay hắn.

Đổng Bình Văn giương ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn trước nay đều không biết, hóa ra phụ nữ cũng có người có sức lực mạnh như vậy. Hóa ra ánh mắt của người phụ nữ này cũng sẽ khiến cho người khác sợ hãi.

“ Trên thế giới này không có tội phạm nào là hoàn mỹ cả, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ, anh tuyệt đối không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. ”

Trong nháy mắt, Đổng Bình Văn cảm thấy tuyến nước bọt của mình càng tiết ra nhiều nước hơn, hắn nuốt khan mấy ngụm mới có thể khiến mình nở một nụ cười vặn vẹo.

“ Vậy cô làm đi, tôi chờ cô. ”

***

Trong cục cảnh sát thành phố Bạch, Nguyễn Vi và Trương Ức An nôn nóng chờ đợi Mã Sâm đi tới.

Lúc này đây, ly nước trước mặt hai người đang bốc lên từng làn hơi trắng, Mã Sâm vô cùng lo lắng đi vào trong phòng hồ sơ.

“ Hai vị, những điều vừa nói qua điện thoại là thật sao? ” Mã Sâm vẫn vậy, người chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng, chẳng qua lúc này ông còn cầm theo khăn giấy lau mồ hôi trên trán, hiển nhiên thể hiện rằng ông tới đây rất vội vàng. Điều này cũng có thể thấy được qua việc tới giày da ông cũng chưa đi vào cẩn thận.

“ Kẻ tình nghi là Đổng Bình Văn, vợ anh ta mất tích từ bảy ngày trước, buổi sáng hôm nay anh ta còn lên mạng hỏi cách tiêu hủy thi thể động vật. Mà trong nhà bọn họ thật ra chẳng nuôi loại thú cưng nào có kích thước lớn cả, mà ngược lại, vợ của Đổng Bình Văn là Tô Tú Anh lại cao 1m6, cân nặng khoảng 50kg, điều này hoàn toàn phù hợp với miêu tả. Không lẽ ngài cảm thấy những điều đó là trùng hợp sao? ”

Nguyễn Vi nói từng chữ một, trán Mã Sâm vừa lau khô lại lập tức rịn thêm một tầng mồ hôi mỏng nữa.

“ Là sơ sót của tôi, cảm ơn hai người đã hỗ trợ, nhất định hôm nào đó tôi sẽ mời hai người ăn cơm. ”

Không phải chỉ có Nguyễn Vi, người bình thường tính cách ôn hòa như Trương Ức An cũng phải nhăn mày: “ Đội trưởng Mã, cảm ơn ý tốt của ông. Nhưng mà tôi vẫn có chỗ hơi tò mò, nói đi cũng phải nói lại, vợ mất tích thì người chồng chính là kẻ tình nghi số một, tại sao tôi không thấy mấy người điều tra Đổng Bình Văn? ”

Nguyễn Vi cùng Trương Ức An đều đang đợi câu trả lời của Mã Sâm, nhưng gần đây Mã Sâm ở trong cục không hề biết tới vụ án này, ông làm sao trả lời được chứ. Sau khi chìm vào sự im lặng xấu hổ, vẫn là Đường Nguyên Triết nói ra nguyên nhân.

“ Lúc đó ở trong cục điều tra số wechat của Tô Tú Anh, chín ngày trước đúng là cô ấy đã chia sẻ lên vòng bạn bè một dấu định vị ở Thái Lan. Nhưng ngay sau đó thì mọi người mất liên lạc với cô ấy, mà nhân viên ở công ty Đổng Bình Văn có thể xác định là vào chín ngày trước anh ta vẫn còn đang ở trong nước. Ở công ty hàng không cũng không có nhật ký ghi lại xem anh ta mua vé vào lúc nào, thế nên anh ta được loại bỏ khỏi danh sách kẻ tình nghi. ”

“ Cậu xác định là vậy sao? ” Nguyễn Vi không tin lắm, cô hỏi lại, mà Trương Ức An cũng có nghi vấn giống hệt cô.

Nếu trong khoảng thời gian đó Tô Tú Anh thật sự đi du lịch Thái Lan mà Đổng Bình Văn vẫn còn đang ở trong nước, thì hắn sẽ sát hại Tô Tú Anh kiểu gì đây?

“ Chúng tôi có thể xem qua hồ sơ ghi lại vụ mất tích của Tô Tú Anh không? ” Trương Ức An quay sang hỏi Mã Sâm, mà Mã Sâm không chút do dự liền đồng ý. Phần việc của ông liên quan tới các vụ án mạng, nếu có một vụ án phá không được thì nó cũng liên quan tới con đường thăng chức của ông sau này. Mà hai người đầy tài năng như Trương Ức An và Nguyễn Vi đồng ý hỗ trợ ông, ông cầu còn không được nữa là.

Rất nhanh, Đường Nguyên Triết đã giúp hai người lấy được hồ sơ ghi lại vụ án mất tích của Tô Tú Anh.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tờ giấy ghi vòng bạn bè của Tô Tú Anh

Nhìn những bức ảnh được ghi lại trong hồ sơ, Nguyễn Vi bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

“ Mấy người không cảm thấy vòng tròn bạn bè này của Tô Tú Anh rất kỳ lạ sao? ” Nguyễn Vi giơ ảnh chụp ra trước mặt Đường Nguyên Triết với Mã Sâm.

Mã Sâm và Đường Nguyên Triết nhìn thật kỹ vào bức ảnh, nhưng tới cuối cùng họ vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt.

“ Rất bình thường mà, hơn nữa, hơn nữa trên vòng bạn bè còn gắn định vị ở Thái Lan, có vấn đề gì sao? ”

“ Đầu tiên, tôi biết rằng rất nhiều người khi đi du lịch thích khoe ra vị trí hiện tại của mình, nhưng mà trong vòng bạn bè này của Tô Tú Anh, hình như cô ấy cảm thấy đi Thái Lan thôi không đủ cho người khác mộ nên đi đâu cũng cài đặt định vị như vậy, thế thì cũng quá cố tình rồi. Tiếp theo, mấy người không nhìn ra rằng, trong mỗi ảnh chụp ở đây đều không nhìn thấy Tô Tú Anh qua ống kính sao? ”

Mã Sâm và Đường Nguyên Triết cuối cùng cũng hiểu ra, Đường Nguyên Triết kinh hãi mà nói: “ Cho nên…”

“ Cho nên, chúng ta có lý do để nghi ngờ rằng những điều được chia sẻ trên vòng bạn bè này không phải là Tô Tú Anh chia sẻ. Tô Tú Anh không hề đi ra nước ngoài như đã nói! Tất cả đều là nói dối, để che đậy tội ác của mình mà đã nói dối. ”

Sau khi Nguyễn Vi nói xong, cô đem xấp ảnh trong tay ném lên trên bàn. Phòng họp trong chốc lát rơi vào sự im lặng, Mã Sâm và Đường Nguyên Triết trợn mắt há hốc mồm vì điều này, Trương Ức An thì chỉ im lặng nhìn về phía Nguyễn Vi. Không thể không nói, bộ dáng này của Nguyễn Vi thực sự rất quyến rũ người khác.

“ Thế tiếp theo chúng ta phải làm những gì? ” Mãi một lúc sau, Đường Nguyên Triết mới kích động hỏi.

Cậu, Nguyễn Vi, Trương Ức An, ba người họ không thể quên được điệu cười khi đó của Đổng Bình Văn. Rồi còn cả cô gái đáng thương kia không biết đang ở nơi nào.

“ Đi tới sân bay, theo dõi và kiểm tra ở sân bay, nếu trong băng ghi hình không ghi lại hình ảnh Tô Tú Anh tới sân bay thì Đổng Bình Văn chính là kẻ tình nghi lớn nhất. ”

Mã Sâm cùng Đường Nguyên Triết lập tức hành động, nhưng không giống với sự hưng phấn của hai người họ, Trương Ức An, Nguyễn Vi ngồi trong họp chẳng vui vẻ gì.

“ Năng lực trinh thám của cô rất tốt. ” Trương Ức An nhẹ nhàng nói.

Nguyễn Vi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, cô miễn cưỡng nở một nụ cười: “ Nhưng thế vẫn chưa đủ. ”

Trương Ức An đương nhiên hiểu Nguyễn Vi đang nói tới cái gì. Bởi vì bọn họ ngay cả Tô Tú Anh cũng chưa tìm ra, cô ấy sống chết thế nào không rõ, tuy rằng hiện tại mọi người tạm xác định là Tô Tú Anh gặp nạn, nhưng không có thi thể thì bọn họ không thể chứng minh được điều này. Cho nên càng không thể thẩm vấn được Đổng Bình Văn.

“ Tôi tin tưởng cô. ” Trương Ức An nói xong thiếu chút nữa thì cầm lấy tay Nguyễn Vi, giống như là hồi nhỏ anh đã từng cổ vũ Nguyễn Vi vậy, nhưng may mắn là anh kịp thời tỉnh táo, Nguyễn Vi cũng không phát hiện ra hành động kỳ lạ này.

Ngày tiếp theo.

Nguyễn Vi cùng Trương Ức An đi tới cục cảnh sát, hai người họ thu được một tin tức tốt và một tin tức ngoài ý muốn.

Tin tức tốt là, quả nhiên trong camera ghi hình ở sân bay không có hình ảnh của Tô Tú Anh, Đổng Bình Văn chính thức trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Còn tin tức còn lại là, Nguyễn Vi nhận được điện thoại của Quách Ninh Giang.

“ Trở về? ” Nguyễn Vi cảm thấy rất khó hiểu

Giọng nói Quách Ninh Giang ở đầu dây bên kia tràn ngập vẻ khó xử: “ Nguyễn Vi, chuyện này cháu làm được rất tốt, trách nhiệm của cảnh sát chúng ta là không được buông tha chúng, cho dù đó chỉ là một manh mối nhỏ. ”

“ Tại sao cháu không thể ở lại đây để hỗ trợ phá án? ”

“ Chú nên nói chuyện này với cháu thế nào đây? Không phải là không cho cháu ở lại, nhưng có người lại không nghĩ thế, tóm lại cái này không có quan hệ gì với cháu, cháu đã làm được rất tốt rồi. ”

Nói xong, Quách Ninh Giang cúp điện thoại.

“ Trương pháp y, đội trưởng nói có người không muốn cho chúng ta phá án này, thế là có ý gì? ” Lúc sắp đi ra khỏi cục cảnh sát thành phố Bạch, Nguyễn Vi khó hiểu mà quay sang hỏi Trương Ức An.

Trương Ức An mang bộ dạng muốn nói lại thôi, đúng lúc đó thì Mã Sâm đi tới, ông nhiệt tình chào tạm biệt Nguyễn Vi, nhìn bộ dáng sung sướиɠ của ông ta, rốt cuộc Nguyễn Vi cũng hiểu là tại sao rồi.

“ Chúng ta đi thôi. ” Nguyễn Vi bình tĩnh nói.

Trong lúc ngồi tàu siêu tốc trở về, Trương Ức thử dò hỏi Nguyễn Vi một chút, ai ngờ cô trả lời cái chọc thủng tâm tư của anh.

“ Yên tâm đi Trương pháp y, tôi không sao cả. ” Nguyễn Vi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa lướt qua như bay, cười nói.

“ Cô chắc chắn chứ? ”

“ Đương nhiên, tôi không để bụng phần công lao kia đâu, nếu Mã Sâm muốn chúng ta rời đi thì tôi nghĩ ông ấy đã nắm chắc vụ án rồi. Chỉ cần vụ án có thể phá là được rồi, đó không phải chuyện tốt nhất sao? ”

Trương Ức An không nghĩ tới Nguyễn Vi sẽ trả lời mình như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là ngẩn ra, sau đó thì anh vô cùng vui vẻ mà tháo mắt kính của mình xuống để lau.

Nhưng Nguyễn Vi không nói cho Trương Ức An biết, cô không quan tâm điều đó là bởi vì Trương Tiểu Minh từng nói với cô rằng, thế giới này có cả người xấu và người tốt, mà Nguyễn Vi lại không muốn lãng phí sinh mệnh vào những điều không đáng có, ngược lại, cô sẽ nhớ kỹ ánh sáng này.

Giống như ở Dung thành cô có những người bạn, giống như là Trương Ức An, giống như Đường Nguyên Triết ở Bạch thành, Nguyễn Vi vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ

***

Trở lại Dung thành ngày thứ năm, Nguyễn Vi nhận được điện thoại của Đường Nguyên Triết.

Đổng Bình Văn nhận tội.

“ Thật vậy sao? ” Nguyễn Vi không thể tin được, cô thiếu chút nữa thì hưng phấn tới nỗi nhảy cẫng lên, cuối cùng Tô Tú Anh cũng an giấc ngàn thu rồi.

“ Nhưng mà…”

“ Nhưng mà cái gì? ” Nguyễn Vi không hiểu tại sao Đường Nguyên Triết rẽ ngoặt câu chuyện nhanh tới thế.

“ Nhưng mà, chúng tôi không tìm được chứng cứ có hiệu lực, cho nên đội trưởng, ông ấy suy nghĩ một số ‘biện pháp’, Đổng Bình Văn nhận tội. ”