Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 15: Khuôn mặt tươi cười

Edit: Cải Trắng

" Tiêu hủy thi thể động vật mà không lưu lại dấu vết? " Trương Ức An yên lặng bắt trúng trọng tâm của vấn đề.

" Làm gì có loại động vật gì chết ở phòng khách, cao 1m6 lại còn nặng khoảng 50kg? " Nguyễn Vi quay đầu lại nhìn về phía Trương Ức An, vẻ mặt lạnh tanh của anh nói cho cô biết, đáp án của hai người họ là giống nhau.

" Quả nhiên hai người cũng cảm thấy vấn đề này không đúng lắm. " Lý Bình Uy rùng mình một cái, mùa hè ở Dung thành vừa mới qua đi, thời tiết vẫn còn hơi nóng, nhưng cánh tay hắn lại nổi đầy da gà da vịt.

Nguyễn Vi tiếp tục xem những thứ phía dưới chỗ câu hỏi đó, câu hỏi này được đăng cách đây sáu tiếng trước. Vì thời gian đăng mới chỉ được một lúc nên những câu trả lời phía dưới khá ít, chỉ có vài cái: " Hình như không ai nhận ra được điểm kỳ lạ của vấn đề này, trước mắt những câu trả lời ở đây đều là muốn giúp người chủ đó chôn cất động vật qua đời. "

" Nếu chỉ là vật nuôi trong nhà qua đời thì việc gì phải xử lý thi thể mà không lưu lại dấu vết? Đây chính là điều không thích hợp. " Trương Ức An trực tiếp nói ra vấn đề mà mọi người đang thắc mắc.

" Từ từ, có câu trả lời mới này. "

Nguyễn Vi, Trương Ức An và Lý Bình Uy đều bị hấp dẫn bởi thông tin mới này, ba người cùng nhau nhìn vào câu trả lời của một người nặc danh để lại.

[Chủ top đem bạn gái của mình gϊếŧ rồi sao? Đề nghị mau tự thú đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.]

Ngữ khí câu trả lời này rất nhẹ nhàng, nhưng cả ba người họ đều không cười nổi.

" Có thể đây chỉ là trò đùa thôi. " Trương Ức An vỗ vai Lý Bình Uy an ủi: " Vấn đề này thật ra cũng rõ ràng thôi, có người cố ý dẫn dắt mọi người liên tưởng tới những điều đáng sợ. Thấy không, đã có người phản ứng lại đây này. "

" Chắc là như vậy rồi. " Lý Bình Uy cũng dần dần nhận ra, gật đầu nói, nhưng sau đó vẻ mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc: " Nhưng mà dù nó là trò đùa, thì cũng là một trò đùa quá ác rồi đấy. "

" Biết đâu là thật. " Đột nhiên, trong lúc Trương Ức An và Lý Bình Uy đưa ra kết luận, Nguyễn Vi đã tạt cho hai người một gáo nước lạnh.

" Cô vẫn cảm thấy vấn đề này có chỗ kỳ lạ sao? " Trương Ức An nhìn về phía Nguyễn Vi, đáy mắt cô bỗng xẹt qua một tia lo lắng mà người khác không dễ dàng phát hiện ra. Nhưng Trương Ức An vẫn nhạy cảm nhận ra được sự khác lạ đó.

" Hai người nhìn câu trả lời này đi, rõ ràng nó mới được đăng cách đây không quá hai phút, nhưng đã có người ấn thích câu trả lời này. "

Trương Ức An tiến gần người lại, nhìn vào màn hình điện thoại. Quả nhiên tất cả đều diễn ra như những gì Nguyễn Vi nói, anh nhấn mở danh sách những người ấn thích bình luận này.

" Là người đặt câu hỏi ấn thích này. " Trương Ức An nhìn thấy tấm hình nền mặc định kia, hô hấp như đông cứng lại.

Ở câu trả lời này trước mắt chỉ có một lượt ấn thích thôi, người đã trả lời câu hỏi này đương nhiên không thể tự ấn thích bình luận của chính mình. Vậy người ấn thích chỉ có thể là người đặt câu hỏi.

" Trùng hợp như vậy sao? " Lý Bình Uy mở to mắt ngạc nhiên.

" Có khi nào không phải sự trùng hợp không? " Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi của Nguyễn Vi phảng phất như mang theo một tia lạnh lẽo: " Nếu người đặt câu hỏi trong sáu tiếng đồng hồ luôn nhìn chằm chằm vào vấn đề này, thì đây không phải là sự trùng hợp. "

Trương Ức An muốn đưa điện thoại trả lại cho Lý Bình Uy thì phát hiện hắn sợ tới mức hai tay cũng run lên. Giống như là hắn nhìn được xuyên qua điện thoại, hắn thấy được một khuôn mặt đang cười tươi trong bóng tối.

" Mẹ ơi mẹ ơi, đáng lẽ tôi không nên xem thứ khiến người khác suy nghĩ miên man như này. " Lý Bình Uy vội vàng đem điện thoại nhét vào trong túi quần, sau đó hắn rời đi. Giờ đứng tại chỗ chỉ còn lại Trương Ức An đang mỉm cười, và Nguyễn Vi nãy giờ vẫn giữ im lặng.

" Cô thật sự cảm thấy câu hỏi nặc danh kia có vấn đề sao? " Trương Ức An mỉm cười nhìn Nguyễn Vi.

Nguyễn Vi liếc nhìn Trương Ức An một cái, sau đó cô lập tức thu hồi lại tầm mắt. Cô thực sự cảm thấy hơi kỳ lạ, cô cảm giác như Trương Ức An có thể nhìn thấu được tâm tư của cô.

" Chắc là do tôi quá nghiêm túc rồi, có thể đây là một trò đùa thôi. " Nguyễn Vi lắc lắc đầu, tỏ ý tự giễu.

Trương Ức An bỗng nhiên im lặng vài giây, sau đó, anh giống như một bác sĩ ngoại khoa vậy, một đường mổ thẳng vào chỗ ngứa của cô: " Là vì vụ án của Lữ Triệu Long sao? Cô vẫn đang tự trách. "

Nguyễn Vi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, cảm giác vừa rồi của cô quả nhiên không sai, Trương Ức An thực sự nhìn thấu tâm tư cô.

" Nhưng cô rõ ràng hiểu rằng, không thể ngăn cản được hành động của Lữ Triệu Long trước khi hắn phạm tội. Trong chuyện này không phải là ai đúng ai sai, mà là do hắn đã bị hãm quá sâu vào tội ác, không tự cứu được. "

Đột nhiên Nguyễn Vi thở phào một hơi, giống như tảng đá to trong lòng đã được trút xuống: " Cảm ơn, có đôi khi tôi lại không khống chế được chính mình. "

" Vậy bây giờ cô còn cảm thấy cái người nặc danh đặt câu hỏi đó có vấn đề không? " Trương Ức An thấy Nguyễn Vi bình thường trở lại cũng vui vẻ theo, anh trêu ghẹo cô một câu.

" Đương nhiên tôi biết vấn đề này có khả năng chỉ là trò đùa, nhưng tôi lại không kìm lòng được mà suy nghĩ tới khía cạnh khác. Lỡ như cái này không phải là trò đùa thì sao? Đó có phải là một người vô tội đang cần chúng ta giúp? "

Trương Ức An gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với điều cô nói: " Không phải chuyện gì chúng ta cũng biết trước để giúp đỡ tất cả mọi người, cô không cần đặt nặng áp lực trong lòng, đó là một hành động ngu ngốc đấy. "

" Yên tâm đi, sau này tôi sẽ không thế nữa. " Nguyễn Vi nghiêm túc đảm bảo với anh: " Tôi phải về đội rồi, có thể nói chuyện với anh tôi rất vui, cảm ơn Trương pháp y. "

Trương Ức An nhìn theo bóng dáng Nguyễn Vi khuất sau cầu thang, sau đó anh mới quay lại văn phòng pháp y của mình. Chỉ là mới bước đi được một giây, anh lại tự lấy di dộng của mình ra xem.

Ngay cả Trương Ức An cũng không hiểu nổi chính mình nữa, vì sao anh lại lấy điện thoại ra mở phần câu hỏi đó lên lần nữa.

Vì sao vậy chứ?

Trương Ức An cứ ngây người ra đó nhìn cái vấn đề kia thật lâu, mãi cho tới khi bên tai anh vang vọng câu nói vừa nãy của Nguyễn Vi.

Nguyễn Vi vừa rồi có nói, có thể đây chỉ là một trò đùa, nhưng nếu Nguyễn Vi suy đoán chính xác thì sao? Nếu vấn đề này không phải là một trò đùa thì sao?

Trương Ức An cảm giác như hai chân mình đang đeo chì, nặng tới nỗi không thể nhấc lên được, giờ anh mới hiểu được cảm giác nội tâm giày vò khi nãy của cô.

Anh có nên đi luôn, vứt bỏ vấn đề này ra sau đầu không?

Nếu...Nếu vấn đề này không phải là trò đùa thì sao?

Trương Ức An nhìn di động, tự mình rơi vào trầm tư.

***

Bảy giờ tối, trong lúc Nguyễn Vi chuẩn bị rời khỏi cục cảnh sát thì cô thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ngoài cửa cục.

" Trương pháp y? "

Nghe thấy tiếng gọi, Trương pháp y xoay người lại, anh sải bước đi tới chỗ Nguyễn Vi.

" Theo tôi đi đi. " Trương Ức An nắm lấy cổ tay Nguyễn Vi kéo đi.

" Chúng ta đi đâu chứ? " Nguyễn Vi buồn cười nhìn Trương Ức An,vì anh quay lưng nên cô chỉ nhìn thấy cái ót của anh.

" Bạch thành, tôi đã mua vé tàu siêu tốc rồi, hy vọng cô sẽ không trả thù Lý Bình Uy vì đã đọc số chứng minh nhân dân của cô cho tôi. "

Càng nghe Nguyễn Vi càng cảm thấy não mình không đủ để sử dụng: " Chúng ta đi Bạch thành làm gì chứ? "

" Không phải cô muốn biết chân tướng vấn đề kia sao, chúng ta tới Bạch thành tìm câu trả lời. "

Nói chuyện xong Trương Ức An đã kéo Nguyễn Vi tới ven đường rồi, ở đó thậm chí còn có một chiếc taxi đang đợi họ.

Nguyễn Vi kinh ngạc, sau khi ngồi vào xe taxi cô lại tiếp tục hỏi: " Vấn đề? Ý anh nói là vấn đề chiều nay chúng ta xem sao? Sao anh biết được chúng ta đi Bạch thành là có thể tra được chân tướng? "

" Căn cứ vào quy định phòng dịch bệnh ở động vật, nếu động vật chết hoặc nguyên nhân chết chưa được làm rõ thì không được tùy tiện xử lý. Mặt khác, luật tố tụng hình sự cũng có quy định, tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân và cơ quan cảnh sát có quyền tới thu thập thông tin từ những vụ đó. Những người có liên quan đó phải cung cấp đúng sự thật và chứng cứ. "

" Anh có thể nói đơn giản chút được không? " Nguyễn Vi có chút hưng phấn.

" Nói đơn giản hơn thì, tôi tới nhờ lão Triệu bên tổ cảnh sát mạng liên hệ một chút với chủ nhân của trang web kia, tra ra được thông tin người hỏi. "

Nguyễn Vi cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng vẫn có điểm cô đang thắc mắc: " Lão Triệu thế mà cũng chịu bỏ thời gian ra giúp anh sao? Anh lợi hại thật đấy. "

Mặt Trương Ức An bỗng nhiên hơi đỏ lên, nhưng mà đương nhiên anh sẽ không đem chuyện mình mời cơm lão Triệu nói ra đâu.

" Nhưng mà sao đột nhiên anh lại thay đổi ý nghĩ thế? "

" Là cô nhắc nhở tôi, cô làm tôi đột nhiên nghĩ tới, nhỡ chuyện này không đơn giản là trò đùa thì sao? "

Nguyễn Vi làm ra vẻ ngoan ngoãn, nghiêm túc lắng nghe anh nói.

" Giống như lời tôi nói lần trước, vấn đề kia thật ra rất rõ ràng, có người đang cố tình dẫn mọi người liên tưởng tới thứ đáng sợ hơn. Đây cũng là nguyên nhân tôi cho rằng đó chỉ là trò đùa, nhưng mà vào lúc cô đi rồi, tôi đột nhiên nhận ra còn có một khả năng nữa. " Trương Ức An vừa nói vừa nhìn về phía cửa sổ xe, bên ngoài là ánh đèn lung linh rực rỡ của thành phố lúc về đêm: " Nếu kia không phải là trò đùa, thì mục đích của hung thủ là gì? Hắn vì sao lại ấn thích câu trả lời kia? Tôi đã nghĩ tới đáp án. "

Lúc này, Trương Ức An đưa điện thoại của mình cho Nguyễn Vi, cô một lần nữa nhìn thấy vấn đề kia. Nhưng mà, cô kinh ngạc phát hiện ra, mới chiều nay thôi phần này còn chỉ có lác đác vài tin nhắn, thế mà hiện giờ đã lên tới hàng trăm câu trả lời để lại rồi. Tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý tới sự kỳ lạ của vấn đề, giờ phút này mọi người đang thảo thuận xem có phải người đặt vấn đề đã gϊếŧ người không.

" Hung thủ đang muốn khoe ra, hắn không cần ai trợ giúp cả. Chỉ là hắn ở ngoài đời thật không thể nói chuyện này ra, nên hắn lựa chọn nói ra trên mạng. "

" Tôi nghĩ hiện tại hắn đang rất thỏa mãn đấy, nhìn mọi người đang bàn tán về hắn, trong khi hắn lại ung dung ngoài vòng pháp luật. "

Trong nháy mắt, cả Trương Ức An và Nguyễn Vi cảm thấy, ở phía sau một màn hình khác đang có một khuôn mặt tươi cười.