Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 8: Hài cốt

Edit: Cải Trắng

Trương Ức An không trả lời Nguyễn Vi, bởi vì anh cũng không chắc chắn được đáp án. Thử hỏi xem ai sẽ để ý mấy cái thùng xăng để ở trong góc chứ? Nhưng mà Trương Ức An có thể xác định được một việc, vừa nãy khi điều tra ở tòa nhà đầu tiên, anh và Nguyễn Vi cũng gặp thùng xăng giống y hệt thế này.

" Giúp tôi một chút. " Trương Ức An nói rồi đi về phía thùng xăng, anh bắt đầu xem xem ở bên trong thùng có thứ gì, Nguyễn Vi cũng tới hỗ trợ.

Động tác của hai người nhanh nhẹn, chỉ vài phút sau đồ trong thùng xăng đã được lấy ra khoảng một phần ba. Vì thế lúc sau cả Trương Ức An và Nguyễn Vi đều đồng thời chạm vào vật cứng cứng ở trong thùng, nó còn hơi lành lạnh.

" Cái này, đây là xi măng? " Nguyễn Vi có hơi rợn tóc gáy, cô nhìn thùng xăng, cái thùng này chỉ có một phần ba phía trên là đồ linh tinh cùng với sỏi đá, còn lại hai phần ba bên dưới thùng là xi măng lạnh lẽo.

" Ai lại rảnh rỗi đi đổ vào trong thùng nhiều xi măng như thế này? " Trương Ức An nói, làm ra vẻ như mình không rõ lắm, nhưng thực ra trong lòng anh và Nguyễn Vi đã có sẵn đáp án.

Nguyễn Vi im lặng tháo bỏ bao tay, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lý Bình Uy, rất nhanh qua điện thoại đã nghe thấy được thanh âm uể oải của Lý Bình Uy: " Đội phó Nguyễn. "

" Mọi người kết thúc điều tra rồi sao? " Nghe được giọng nói ỉu xìu buồn bã của Lý Bình Uy, cô đã phần nào đoán được kết quả cuộc điều tra rồi.

" Chu Tư Vũ và Doãn Thu bị tập kích ở vị trí khá vắng vẻ trong bãi đỗ xe. Hơn nữa chỗ đó không có camera cũng chẳng có bảo vệ. Tôi cũng đã điều tra một số chiếc xe gần đó, trong vòng 24 tiếng không có xe nào có lộ trình đáng nghi được ghi lại. "

Nguyễn Vi cuối cùng cũng hiểu sao giọng Lý Bình Uy lại có vẻ mất mát như thế. Nhưng mà nhớ tới tính cách cẩn thận của hung thủ, thì chuyện này cũng không phải chuyện ngoài ý muốn: " Được rồi, bây giờ cậu mau dẫn theo một số người tới công trường đi, tôi cần người trợ giúp. "

" Làm sao vậy, đội phó Nguyễn? Ở đó có gì nguy hiểm sao? " Lý Bình Uy đột nhiên nâng cao giọng lên, có chút lo lắng.

" Yên tâm đi, tôi không sao cả. Cái cần trợ giúp không phải là tôi. "

Nguyễn Vi nói xong lại liếc nhìn về phía thùng xăng một cái, cô đã chờ lâu lắm rồi.

***

Ước chừng khoảng một tiếng rưỡi sau, bảy chiếc xe từ cục cảnh sát đi tới, ngay cả đội trưởng đội hình sự cũng đích thân tới đây, đội trưởng Quách Ninh Giang.

Quan sát xong hiện trường mà Trương Ức An và Nguyễn Vi phát hiện ra, Quách Ninh Giang nặng nề mà thở dài một hơi, ông phân phó với cấp dưới: " Hiện tại cơ bản có thể xác định được, đây là một vụ án gϊếŧ người liên hoàn, là một vụ án mà từ trước tới nay ở Dung thành chưa bao giờ xuất hiện. Cậu mau đi xuống thông báo cho những người khác, để bọn họ chia nhau ra hành động. Điều cần thiết bây giờ là phải tìm được bằng hết các thùng xăng ở công trường, hiểu chưa? "

Người nọ nhận lệnh xong lập tức rời khỏi hiện trường, giờ ở trên tầng 14 chỉ còn lại Quách Ninh Giang, Nguyễn Vi và Trương Ức An đứng đó.

" Làm việc không tồi. " Quách Ninh Giang quay về phía Nguyễn Vi, cất lời khen ngợi. Sau đó ánh mắt ông lại dừng trên người Trương Ức An: " Cậu chính là vị pháp y mới được điều tới đây sao? "

Trương Ức An lễ phép gật gật đầu. Quách Ninh Giang lại tỏ ra vô cùng thân thiện, vỗ vỗ bả vai anh: " Vất vả cho cậu rồi. Tôi đã xem qua tư liệu về cậu, hình như cậu cũng là người Dung thành, đúng không? "

Nghe vậy Nguyễn Vi liền kinh ngạc nhìn Trương Ức An mấy lần. Giọng phổ thông của Trương Ức An không thể nghe ra được một chút nào giọng đặc trưng của người Dung thành, cô vẫn tưởng rằng Trương Ức An là người ở nơi khác tới.

" Tôi rời khỏi Dung thành đại khái là vào năm mười tuổi, hôm qua là lần đầu tiên quay về đây. " Trương Ức An mỉm cười nói. Trong lúc anh nói anh còn liếc trộm qua chỗ Nguyễn Vi một cái, Nguyễn Vi nghe thấy mấy lời này của anh quả nhiên có phản ứng.

" Nhỏ như thế sao? Mười tuổi đã rời khỏi Dung thành rồi? Chúng ta giống nhau đó chứ, nhưng mà tốt nghiệp đại học xong tôi đã trở lại Dung thành rồi, hóa ra chúng ta là đồng hương à? "

Nguyễn Vi trong chốc lát cảm thấy khoảng cách giữa cô và Trương Ức An gần hơn nhiều. Cô cũng không phát hiện ra lúc này Trương Ức An hơi lắc đầu.

Nếu như trước kia Nguyễn Vi gặp anh rồi, thì lúc này đã sớm nhận ra anh, Trương Ức An không nhịn được mà nghĩ tới điều đó. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc anh và Nguyễn Vi không gặp nhau đúng lúc. Hiện tại vụ án còn chưa bắt được hung thủ, e là việc để cô nhận ra anh phải đợi tới khi vụ án kết thúc mới được.

" Được, giờ hai người trở về đi. Muốn ôn chuyện thì trên đường đi hoặc mai hãy nói, giờ hiện trường cứ giao cho tôi. " Quách Ninh Giang cắt ngang lời Nguyễn Vi nói, xong ông thấy Nguyễn Vi có vẻ không chịu, ông liền lộ ra sắc mặt nghiêm túc: " Thân thể mới là tiền vốn của cách mạng, mấy người cứ phá hoại sức khỏe của mình thì ai sẽ là người bắt hung thủ? Bọn Lý Bình Uy cũng bị tôi cho đi về rồi, nhưng mà cháu yên tâm đi, buổi sáng ngày mai chú sẽ tận tay giao công việc cho các cháu, ai cũng đừng hòng chạy thoát. "

Quách Ninh Giang tuy rằng nói với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng hai người biết, đây là ông đang quan tâm tới bọn họ. Nguyễn Vi và Trương Ức An đúng là khá mệt mỏi rồi, hai người không từ chối mà lên xe đi thẳng về.

Trước khi Nguyễn Vi nhấn chân ga để rời đi, cô cùng Trương Ức An lại nhìn thấy vài người cảnh sát đang khiêng hai cái thùng xăng ra bên ngoài. Tâm tình lúc nãy còn hơi vui sướиɠ, giờ thì như giăng một lớp sương mù.

" Trương pháp y, anh nói xem, tại sao hung thủ lại gϊếŧ hại những cô gái " bán hoa "? " Đi trên đường, Nguyễn Vi không nhịn được mà quay sang hỏi anh.

" Có lẽ hung thủ có ký ức nào đó không tốt về các cô gái như thế. Tôi đã từng xem một trường hợp như thế ở nước ngoài, hung thủ trong lúc đang cùng một cô gái " bán hoa " luận động thì bị cô ta cười nhạo về kỹ năng. Cuối cùng tên này trong mấy năm liền đã gϊếŧ vài cô gái như thế. "

" Rốt cuộc là thù hận như thế nào mà hung thủ có thể ra tay tàn nhẫn, phanh thây thi thể ra như thế? Rồi còn đem thi thể của các cô gái giấu trong xi măng? "

" Tôi cảm thấy, có lẽ hung thủ đã từng làm một công việc tương tự như thế này rồi nên giờ mới hành động như thế? Thậm chí, còn có khả năng hung thủ cũng là một công nhân ở trong công trường bị bỏ hoang đấy. "

Nguyễn Vi quả nhiên có cùng ý nghĩ với Trương Ức An: " Tôi sẽ thử xem xem có tra được danh sách công nhân ở công trường hay không. "

" Khả năng lớn sẽ làm cô thất vọng đấy. Rất nhiều công trường tùy ý đưa công nhân từ nơi khác tới, không có hợp đồng cũng không có ghi chép gì cả, hy vọng không lớn đâu. " Trương Ức An sợ tới lúc đó Nguyễn Vi sẽ quá thất vọng, cho nên anh tiêm cho cô một mũi dự phòng trước.

" Không sao cả, nếu tra không ra thì tôi sẽ tìm cách khác. Tóm lại là sẽ không từ bỏ đâu, hung thủ nhất định sẽ bị bắt. " Nguyễn Vi nói xong liền quay sang cười với Trương Ức An, nụ cười đó rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

Gió lạnh ban đêm luồn từ ngoài cửa xe vào, suy nghĩ của hai người đồng loạt bị thổi bay.

Nguyễn Vi còn nhớ rõ. Thật lâu, thật lâu về trước, thế giới của cô là một màu đen tối, trong lúc cô rơi xuống đầm lầy, chính Trương Tiểu Minh là người đã cứu vớt cô.

--- " Cậu biết không, bất kể là thấy được hay không thấy được, thì trên thế giới này vẫn có người xấu. "

--- Nguyễn Vi nghe thấy Trương Tiểu Minh nói vậy, càng thêm đau khổ: " Chúng ta có thể trốn thoát được không? "

Nguyễn Vi từng nghe nói, khi mình chết đi sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bọn họ sẽ bay tới một thế giới khác tràn ngập ánh sáng.

--- " Chúng ta không cần phải trốn, trên thế giới này trừ người xấu ra thì vẫn có người tốt mà. Đây là điều không cần thiết phải nhìn bằng mắt, cậu chỉ cần dùng tấm lòng của mình để cảm nhận, cậu sẽ phát hiện ra. "

Nguyễn Vi vẫn luôn tin tưởng điều đó, vì đó là Trương Tiểu Minh nói với cô.

***

Buổi chiều ngày hôm sau, Nguyễn Vi lê tấm thân vừa mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần trở về cục cảnh sát.

Giống như lời Trương Ức An nói, danh sách công nhân ở công trường chẳng có ghi chép gì cả, thế là cả buổi sáng hôm nay cô chạy lung tung mất công rồi.

Lý Bình Uy đưa cho cô một chai nước, Nguyễn Vi uống một hơi gần nửa chai mới dừng lại, cô giống như lại tràn đầy năng lượng như lúc trước: " Bình Uy, công trường xuất hiện thêm mười một thi thể nữ rồi, đã có manh mối gì mới chưa? "

" Trần pháp y trở về rồi, cả buổi sáng ông ấy làm việc cùng với Trương pháp y, chúng ta tạm thời chưa có được tin tức gì. "

Nguyễn Vi nghe vậy liền chuẩn bị đi tìm Trương Ức An. Đúng lúc này, thì một người nào đó đi vào phòng của đội hình sự.

Người tới là Trương Ức An, sắc mặt anh có phần nghiêm trọng. Khi anh nhìn thấy Nguyễn Vi thì lập tức đi thẳng tới chỗ cô.

" Chúng ta sai rồi! " Trương Ức An vô cùng nghiêm túc nói.

" Chúng ta sai rồi! Là có ý gì? " Nguyễn Vi hỏi.

" Buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi kiểm tra hai thùng xăng, trong đó có cả thi thể nạn nhân đầu tiên. Thông qua xương cốt của nạn nhân và khớp hàm răng, chúng ta có thể bước đầu đoán được tuổi của nạn nhân, nạn nhân hẳn là người từ 60 tuổi trở lên. "

" 60 tuổi? " Nguyễn Vi khϊếp sợ, chai nước trong tay cô rơi xuống đất.

" Không chỉ có như thế, nạn nhân thứ hai thì thiếu xương cẳng chân. Nhưng thông qua phần lề của xương đùi thì đây không phải là việc do hung thủ làm, nói cách khác, nạn nhân thứ hai là một người tàn tật. "

Nguyễn Vi khôi phục sự bình tĩnh, cô đoán được một phần rồi, nhưng cô vẫn muốn nghe lời xác nhận của Trương Ức An: " Cho nên, Trương pháp y, ý của anh là... "

" Hung thủ căn bản không phải là hiện thân của Jack đồ tể! Mà mục tiêu của hắn cũng không phải là các cô gái "bán hoa", mục tiêu của hắn chỉ đơn giản là phụ nữ mà thôi. Bất kể tuổi tác, bất luận tình trạng sức khỏe. "