Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 5: Doãn Thu

" Làm sao thế? " Trương Ức An nhìn sắc mặt Nguyễn Vi chợt trở nên nghiêm trọng, anh hỏi.

Nguyễn Vi cảm ơn người qua đường kia một câu, lúc cô quay lại nhìn vào đôi mắt anh, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười khổ: " Tiếp theo đây, chỉ sợ là chúng ta sẽ rất bận. " Nói xong, Nguyễn Vi liền lấy điện thoại mình ra, mở bài báo đó cho Trương Ức An và Bạch Phàm xem.

" Chuyện này làm sao đã tới tai phóng viên rồi? Không phải chúng ta vẫn chưa công bố vụ này ra ngoài sao? " Bạch Phàm cảm thấy khó hiểu, còn Trương Ức An suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra suy đoán của mình: " Chúng ta điều tra quy mô rộng như vậy, khó tránh được việc tin tức lộ ra ngoài. Nhưng mà điều làm tôi tò mò hơn, chính là người được cảm ơn trong bài báo đó là ai? "

" Chắc không phải là cảnh sát cục chúng ta đâu. " Bạch Phàm nói, cậu có hơi do dự, nếu như thật sự là người trong cục, thì vấn đề này nghiêm trọng rồi đấy.

" Đúng là không phải. " Trương Ức An trả lời Bạch Phàm: " Nếu thật sự là cảnh sát trong cục để lộ tin tức ra, thì sẽ không có chuyện liên tưởng tới Jack đồ tể đâu. "

Đột nhiên lúc này Nguyễn Vi ngẩng đầu lên, cô như là đang nghĩ tới điều gì đó, cô mở điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Không lâu sau cô đã nhận được câu trả lời, câu đố đó rốt cuộc cũng đã có đáp án rồi.

" Chết tiệt, là người báo án. " Nguyễn Vi cúp điện thoại xong liền quay sang nói với hai người.

" Vậy thì đúng rồi. " Trương Ức An gật gật đầu: " Người báo án đâu biết hiện trường mà mình phát hiện là hiện trường phạm tội chưa hoàn thành, cho nên phóng viên nghe lời người đó miêu tả xong mới nghĩ tới Jack đồ tể. "

" Bây giờ chúng ta muốn nói gì thì cũng muộn rồi. Giờ người dân ở Dung thành đều tin rằng trong thành phố đang ẩn núp một " Jack đồ tể ", thế nên, giờ áp lực công việc của chúng ta sẽ rất nhiều. " Nguyễn Vi thở dài, khi mà vụ án chưa rõ ràng các manh mối thì điều kỵ nhất chính là có những lời đồn thổi lung tung, đây là sự phiền toái trí mạng.

Bạch Phàm đột nhiên xấu hổ mà cúi đầu xuống. Cậu lúc này mới hiểu kỹ lời mà Trương Ức An vừa nói với mình ban nãy. Vì sao bọn họ không nên ngồi đó nhàm chán mà suy đoán? Bởi vì điều đó không chỉ khiến lãng phí thời gian, mà còn mang tới phiền toái rất lớn.

Bầu không khí xung quanh ba người bỗng chốc rơi vào im lặng, mà cách đó không xa có tiếng cười vang lên, truyền tới chỗ bọn họ.

" Jack đồ tể, nghe thế nào cũng thấy đẹp trai nhỉ. " Một cô thiếu nữ cầm di động cười nói, nhìn qua có vẻ hơi trẻ con.

" Tớ cũng cảm thấy thế, hy vọng là cảnh sát chưa bắt được hắn. Người nữ đó toàn đắm mình trong trụy lạc, sống cũng chả có ích gì, hắn làm như thế có khi là thay trời hành đạo ý chứ. "

" Chứ còn gì nữa, vì tiền mà cái gì cũng làm được, loại này tồn tại có gì tốt. Không bằng chết sớm một chút. "

Hai nữ sinh đó, tớ một câu, cậu một câu, rồi lại còn cười đùa rất vui vẻ. Giống như là tâm ý tương thông với nhau.

Trong toa tàu là một bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ. Mọi người đều tự làm việc của mình, hoặc là lên wechat nói vài câu với bạn bè, hoặc là lên mạng bình luận vài cái. Cứ thế liền tụ tập thành một vòng tròn trò chuyện, vừa hóng chuyện vừa bàn luận vấn đề đó. Như là một nam minh tinh ngẫu nhiên gặp được fan mình, hay là nữ minh tinh nào đó rất xinh đẹp ở sân bay.

Toa tàu nho nhỏ này như là một thế giới, những viên đạn không tiếng động cứ thế bắn ra.

Lúc này, trong đầu Nguyễn Vi không thể quên được hình ảnh người con gái đó đã giãy dụa kịch liệt ra sao, cô ấy muốn sống, chỉ muốn sống sót mà thôi.

Trương Ức An nhớ, ánh mắt cô gái đó nhìn về một phương trời rất xa, thế giới trong mắt cô gái đó đã trở nên vẩn đυ.c.

Cô gái đó đã chết.

Một chiếc lá rơi vào mặt hồ lạnh lẽo, nhưng lại chẳng làm mặt hồ gợn sóng.

Nai con lạc đường đi vào đầm lầy, nước trong đầm lầy đã dâng lên tới miệng mũi nó, nai con cứ thế biến mất mà không phát ra một âm thanh nào.

Hổ cũng không biết, những động vật khác trong rừng cũng không biết.

***

Nguyễn Vi, Trương Ức An và Bạch Phàm tìm tới phòng trọ mà Doãn Thu thuê, trước khi qua đây thì ba người đã tới tiệm mát xa.

Ở trong tiệm mát xa, bọn họ đã biết được tên Chu Tư Vũ.

" Cảnh sát, mấy người tới Tư Vũ, chẳng lẽ... "

Ở trong tiệm mát xa, mười mấy cô gái đều vây quanh Trương Ức An và Nguyễn Vi, chờ đợi đáp án từ họ.

Trương Ức An nói tới địa điểm gây án, mấy cô gái kia không nhịn được nước mắt bắt đầu rơi xuống, vành mắt đỏ lên. Các cô ôm lấy nhau, và cũng chỉ biết ôm lấy nhau mà thôi.

" Tư Vũ cứ thế mà đi rồi, vậy em trai cô ấy phải làm sao bây giờ? "

Câu nói này của một bạn đã hấp dẫn sự chú ý của Nguyễn Vi, cô hỏi thêm một câu: " Chu Tư Vũ còn có em trai nữa sao? "

" Em trai Tư Vũ bị bệnh nặng, vì thế cậu ấy mới tới tiệm mát xa để làm. "

Đột nhiên Nguyễn Vi trở nên ngơ ngẩn, trong mắt cô xẹt qua một tia sáng. Bỗng nhiên Trương Ức An nhớ tới lúc anh đang khâu thi thể lại, có một nút khâu anh làm vẫn chưa chuẩn lắm, giờ nghĩ lại, sao lúc đó anh lại không làm tốt hơn một chút. Bạch Phàm thì cảm thấy trong đầu mình như vừa có cái gì nổ bùm một cái, lỗ tai hay gương mặt anh đều đỏ bừng lên.

" Chu Tư Vũ rời khỏi tiệm mát xa vào lúc nào? " Nguyễn Vi dò hỏi.

" Tôi nhớ là ngày hôm qua cậu ấy rời đi cùng với Doãn Thu. "

Nguyễn Vi biết được đáp án, cô liền hỏi địa chỉ nhà Doãn Thu. Bọn họ đứng lên chuẩn bị rời đi thì có một cô gái trông có vẻ ít nói gọi bọn họ lại:

" Cảnh sát, mọi người sẽ bắt được hung thủ chứ? "

Trong mắt cô gái đó tràn ngập sợ hãi, hai tay cô ấy tự ôm lấy thân thể mình, tựa như đang bảo vệ vậy.

Nguyễn Vi biết cô không nên dễ dàng hứa hẹn nhưng cô vẫn không tự chủ được mà gật đầu. Cô gái đó có được đáp án liền nín khóc mà cười, nụ cười vui vẻ tới kỳ lạ.

Nguyễn Vi đi tới gõ cửa phòng Doãn Thu, Bạch Phàm và Trương Ức An thì đứng nép vào một chỗ để trốn. Một lúc sau, trong phòng truyền tới một thanh âm nữ:

" Cô tới đây có việc gì sao? "

" Tôi là người mới chuyển tới ở ở căn hộ phía dưới, nhưng trên trần nhà tôi dột nước, bên bất động sản bảo tôi tới đây kiểm tra. "

Bên trong phòng, Doãn Thu có hơi do dự, nhưng trong mắt mèo cô chỉ thấy có Nguyễn Vi đứng đó. Cho nên, cuối cùng cô cũng mở cửa cho Nguyễn Vi.

Cửa mở ra, Nguyễn Vi liền chú ý tới bên tay bó thạch cao của Doãn Thu.

" Cô bị thương? " Nguyễn Vi hỏi.

" Tôi không cẩn thận nên bị ngã. " Ánh mắt Doãn Thu ngân ngấn nước, đồng thời cô cũng đứng né người ra để Nguyễn Vi đi vào, nhưng Nguyễn Vi cũng không bước chân vào nhà cô.

Doãn Thu khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Vi, cô nhìn thấy Nguyễn Vi lấy từ trong túi của mình ra một cái giấy chứng nhận.

" Ngại quá, tôi là cảnh sát. Mời cô đi theo tôi một chuyến. "