Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 3: Viết bên cạnh

Edit: Cải Trắng

" Nhanh lên! Rời khỏi hiện trường! Nhanh! "

Thanh âm Nguyễn Vi vô cùng nóng nảy gấp gáp, dù vậy nhưng những người đứng ở đây vẫn không hiểu vì sao.

" Có vấn đề gì sao, đội phó Nguyễn? " Cảnh sát Lý nhìn dáng vẻ vội vàng của Nguyễn Vi thì vô cùng khó hiểu.

" Giờ đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì. Cảnh sát Lý, anh mau mang một số người trốn đi, còn những người còn lại thì mau rời khỏi hiện trường. "

Nguyễn Vi lập tức đưa ra mệnh lệnh, ngữ khí mạnh mẽ của cô tựa hồ như một viên đạn, viên đạn đó đánh thẳng vào tâm trí của Trương Ức An. Cuối cùng, tầng sương mù bao quanh tâm trí Trương Ức An cũng biến mất.

Trương Ức An cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao vừa nãy khi anh khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra điều kỳ lạ. Thế nên giờ anh phải ngăn cản cảnh sát Lý thông báo với các cảnh sát khác ở tầng dưới.

" Không cần, hung thủ đã trốn thoát rồi. " Trương Ức An ngăn cảnh sát Lý lại, giọng nói có chút đáng tiếc.

" Hung thủ đã trốn thoát? Vậy là có ý gì? " Cảnh sát Lý hoang mang quay sang nhìn Trương Ức An. Những người khác ở đây cũng giống như cảnh sát Lý vậy, bọn họ không hiểu sao Trương Ức An lại nói những lời này. Chỉ có Nguyễn Vi trong điện thoại là vẫn đang truy hỏi: " Anh xác định là như vậy? "

Cảnh sát Lý đưa điện thoại của mình sang cho Trương Ức An. Anh cởi bao tay ra, hít một hơi thật sâu rồi tiếp nhận điện thoại từ trong tay cảnh sát Lý.

Nguyễn Vi đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà dù cho cô có thay đổi thế nào thì chỉ bằng một cái liếc mắt anh cũng có thể nhận ra cô.

Bên kia, Nguyễn Vi thấy màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông xa lạ, cô hỏi: " Anh xác định là hung thủ đã trốn thoát rồi sao? "

" Ở hiện trường không phát hiện ra hung khí, có thể là hung thủ đã trốn thoát rồi. " Trương Ức An nói ra cả nguyên nhân lẫn suy luận của mình, bên kia màn hình thần sắc Nguyễn Vi lộ ra sự thất vọng, cô thầm mắng một câu, đáng chết.

" Vậy mọi người tiếp tục điều tra đi, nếu như thấy người nào khả nghi thì bắt lại! Một tiếng sau tôi sẽ tới hiện trường. " Nói xong, Nguyễn Vi cúp điện thoại.

Cảnh sát Lý nhận lại điện thoại của mình, nhân lúc này, hắn hỏi luôn điều mình đang mắc: " Trương pháp y, anh cùng đội phó Nguyễn đang nói cái gì vậy, sao tôi nghe không hiểu? "

Theo lời nói của cảnh sát Lý, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Trương Ức An. Trương Ức An liếc mắt nhìn thi thể nạn nhân một cái, trong mắt chứa đầy sự thương hại, xong, anh quay sang giải đáp thắc mắc của mọi người.

" Mấy người không cảm thấy hiện trường vụ án này rất kỳ lạ sao? "

" Tiên sinh, ý của ngài là? " Không một ai nói ra đáp án, Bạch Phàm liền mạnh dạn hỏi thêm một câu.

Trương Ức An chậm rãi tiến về chỗ nạn nhân, nhưng anh chỉ dừng trước thi thể đặt trên tấm plastic: " Đầu tiên là hung thủ trải tấm plastic này xuống đất rồi mới bắt đầu mổ bụng nạn nhân. Mọi người cảm thấy tại sao hung thủ phải trải tấm plastic này? "

Cảnh sát Lý bỗng nói: " Bởi vì hung thủ không muốn mặt đất bị dính máu sao? "

" Đúng vậy. " Trương Ức An ngẩng đầu lên nhìn bao quát toàn bộ tầng ba: " Hung thủ vì không muốn bị dính máu nên mới trải tấm plastic này ra, kể cả đây có là một công trường bị bỏ hoang. Công trường này hẻo lánh hoang vắng như vậy, đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà những việc này đều do hung thủ nghiêm túc lựa chọn, những việc hắn làm đều chỉ để chỉ một mục đích thôi. "

" Hung thủ không muốn bị người khác phát hiện. " Cảnh sát Lý trong lúc Trương Ức An giải thích thì vẫn luôn thắc mắc, giờ thì hắn biết được đáp án rồi.

" Đúng vậy. " Trương Ức An lần nữa nhìn về phía thi thể nữ kia, ruồi bọ giờ đã bay đầy xung quanh thi thể: " Theo như kế hoạch của hung thủ thì giờ chúng ta không nên ở chỗ này, vì đây là một hiện trường phạm tội chưa được hoàn thành. "

" Vậy nên đội phó Nguyễn mới bảo tôi đưa mọi người rời đi. " Rốt cuộc cảnh sát Lý cũng đã hiểu ra, toàn thân hắn rùng mình: " Bởi vì cô ấy nhận ra đây là một hiện trường phạm tội chưa được hoàn thành, hung thủ rất có khả năng đang ở gần đây, thậm chí là đang trốn ở ngay bên cạnh, thế nên cô ấy mới muốn chúng ta ôm cây đợi thỏ. "

Trương Ức An gật gật đầu: " Nhưng mà Nguyễn Vi mới chỉ thấy được hiện trường phạm tội, cô ấy chưa biết được chúng ta không tìm thấy hung khí. "

" Cho nên hung thủ đã vội vàng trốn thoát khi cướp được tiền và mang theo hung khí? " Bạch Phàm nói xen vào, cậu nhớ lúc nãy cảnh sát ở hiện trường đã phát hiện túi của nạn nhân ví tiền đã không cánh mà bay.

Mọi người đều có ý nghĩ giống như Bạch Phàm, nhưng Trương Ức An lại lắc đầu.

" Không đúng sao? " Ánh mắt Bạch Phàm lộ ra sự nghi hoặc.

" Nếu như trước khi trốn thoát, hung thủ muốn mang theo ví tiền thì hẳn hắn nên cầm theo cả túi đi chứ. Lúc ấy là tình huống khẩn cấp, hắn không thể nào tìm ví tiền rồi mới chạy đi được, cho nên ví tiền đã được hắn cầm từ trước rồi. "

" Nếu là như vậy, hung thủ hẳn là người có kinh tế rất khó khăn. " Cảnh sát Lý bắt đầu phân tích theo hướng của Trương Ức An, vừa hay lại trùng với ý nghĩ của anh.

" Nạn nhân cao hơn 1m65, vì vậy sức lực của hung thủ là không nhỏ, từ đây chúng ta có thể suy đoán được một chút về hung thủ: Là nam, cao từ 1m75, điều kiện kinh tế nghèo khó, có thể phương diện nào đó còn gặp chướng ngại, bình thường hắn giao tiếp với người khác không tốt. "

Sau khi Trương Ức An đưa ra kết luận, cả tầng đều rơi vào im lặng. Lúc sau, có mấy người cảnh sát xấu hổ ho khan: " Trương pháp y, anh có nghĩ tới việc chuyển sang làm cảnh sát hình sự không, tôi cảm thấy anh thật sự rất thích hợp, anh vừa rồi trông giống hệt như đội phó Nguyễn. "

Trương Ức An nhất thời không tiếp nhận được lời cổ vũ của mọi người, anh cúi mặt xuống che đi khuôn mặt hơi đỏ lên. Đồng thời, anh nhớ tới câu cuối cùng người cảnh sát đó nói.

Nguyễn Vi chỉ thông qua một cuộc gọi video để quan sát hiện trường đã đoán ra được điểm kỳ quái, rất lợi hại! Cô gái bé nhỏ trước kia còn ngồi ở cầu thang khóc nức nở nay đã trưởng thành rồi, cô ấy đã không cần người khác phải bảo vệ nữa, tự cô ấy đã có thể bảo vệ được mình.

-----

Tới sáu giờ chiều, cuối cùng Trương Ức An đã hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi. Lúc khâu lại thi thể, kỹ thuật khâu của Trương Ức An lần nữa làm cho Bạch Phàm vô cùng kinh ngạc.

" Tiên sinh, kỹ thuật khâu của anh so với các bác sĩ ngoại khoa thật sự cũng rất lợi hại đó. "

Trương Ức An dịu dàng đẩy thi thể nữ đó vào tủ đông lạnh, sự ưu thương trong ánh mắt thật sự vẫn không giảm đi.

" Làm pháp y đã lâu thật sự có thể cảm nhận được sinh mạng con người đúng là rất nhỏ bé, vô thường. Việc tôi có thể làm chỉ có thế này, để cho nạn nhân có thể thanh thản mà ra đi. "

Đôi mắt Bạch Phàm bỗng trở nên ươn ướt, đồng thời lúc đó có tiếng vỗ tay vang lên ở ngoài phòng giải phẫu.

" Nói được như vậy thật tốt. "

Cùng với thanh âm tán thưởng, bóng dáng một con gái cao gầy đi thẳng vào phòng phẫu thuật, một thân mặc đồng phục cảnh sát đã nói lên được thân phận của cô.

" Đội phó Nguyễn. "

Bạch Phàm nhìn thấy cô đi tới liền dùng giọng nghiêm túc nhất chào hỏi, những cô không để ý tới cậu, đi thẳng tới chỗ Trương Ức An.

" Chào anh, Trương pháp y. Lần đầu gặp mặt, tôi là Nguyễn Vi. "