Hắn Không Vui

Chương 40

Edit:

笑顔Egao

Ăn cơm xong, Cố Triều Ngạn tra bản đồ, cách chỗ ăn ba cây số có khu vui chơi, hắn hỏi Thẩm Đình có muốn đi chơi đu quay ngựa gỗ hay không, Thẩm Đình suy nghĩ một lát, dứt khoát đáp không đi.

Không đi, tại sao lại thế? Cố Triều Ngạn không dám hỏi, nhất định là hắn đã làm gì đó khiến cậu không vui, mới mất hết hứng thú như thế.

“Muốn đi xem phim.”

Cố Triều Ngạn nâng mắt, nhìn thấy phía đối diện là rạp chiếu phim, ở cửa còn có mấy đôi tình nhân ra ra vào vào, có tay nắm tay, có cả khoác tay nhau.

Chuyện đi xem phim rạp, trước đây Cố Triều Ngạn cũng từng đến với một người, hắn không có hứng thú với mấy chuyện này, trước đây cảm thấy thật vô vị, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thật sự không đáng để bụng. Trước khi có Thẩm Đình, hắn không cho phép, cũng không ưa người bên cạnh mình làm nũng.

“Đi xem đi, em muốn xem gì?”

Thẩm Đình chọn một bộ phim hoạt hình vừa ra mắt, độ tuổi thích hợp khoảng chừng năm sáu tuổi, vì hình ảnh và nội dung phim tẻ nhạt đến mức khiến Thẩm Đình ngủ gật trong rạp.

Mà Cố Triều Ngạn thì, ngắm Thẩm Đình suốt một nửa thời gian chiếu phim.

Thẩm Đình tựa đầu trên bả vai hắn, hô hấp đều đều, hai mắt nhắm chặt.

Cố Triều Ngạn nghĩ, nếu hiện tại cậu tỉnh lại, nhất định sẽ hỏi hắn ghé sát như vậy làm cái gì, đáp án Cố Triều Ngạn cũng đã nghĩ xong, liền nói hắn đếm lông mi, lông mi của Thẩm Đình vừa dài vừa cong, tựa như cây quạt nhỏ.

Hắn nghiêng đầu, dùng môi chạm nhẹ lên mặt Thẩm Đình, cảm giác mềm mại như chạm vào tơ lụa, ngọt ngào đến tận tim, khiến người ta không sinh ra nổi một suy nghĩ xấu xa nào.

Cố Triều Ngạn nắm lấy bàn tay có chút thịt của cậu, cọ cậu ngứa, nhìn thấy cậu tỉnh dậy lại đưa tay lên miệng làm động tác giữ yên lặng, trêu chọc nhắc cậu không được nói chuyện, chờ đến khi cậu mơ hồ nhận ra đây là rạp chiếu phim mới lắc lắc đầu, chui vào l*иg ngực hắn.

Hàng trước chỉ có một đám trẻ con ngồi, đều ngồi yên tĩnh xem hoạt hình, Cố Triều Ngạn nhìn chúng, cảm giác như nhìn thấy Thẩm Đình khi còn nhỏ bằng chúng, phảng phất như hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng lại vui mừng vì hiện tại hắn đã có rất nhiều thứ.

Hắn suy nghĩ miên man, chỉ chớp mắt sau phim hoạt hình đã kết thúc.

Sau khi kết thúc Thẩm Đình bị đánh thức, hai mắt lim dim, bộ dạng không tình nguyện đứng lên theo mọi người ra ngoài.

Cố Triều Ngạn nhận được tin nhắn đã có kết quả khám bệnh, Chu Khúc Sơn đang chờ họ trong văn phòng, Cố Triều Ngạn cất điện thoại, xoa nhẹ gáy Thẩm Đình, nói: “Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi chúng ta về bệnh viện.”

Thẩm Đình a một tiếng, khẽ nhếch miệng, nhìn rất ngốc nghếch, cậu hỏi: “Vẫn phải đi bệnh viện sao?”

Cố Triều Ngạn vừa mở miệng, chưa kịp nói gì cậu đã tự hỏi tự trả lời: “Ừm, đúng rồi, vẫn phải đi.”

Sau khi quay lại bệnh viện, vị bác sĩ buổi sáng dẫn họ đi gặp Chu Khúc Sơn.

Khi Cố Triều Ngạn và Thẩm Đình tới nơi, Chu Khúc Sơn cùng vài vị bác sĩ khác đã phân tích xong kết quả khám bệnh của Thẩm Đình, ở đây không có ai là người hắn quen, Cố Triều Ngạn nghĩ tới Cố Triều Nhiên nói cô đã gọi điện thoại cho Chu Khúc Sơn, như vậy liền đơn giản hơn, xem ra Chu Khúc Sơn còn trẻ hơn trong ảnh một ít, không giống một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, ông đứng lên bắt tay Cố Triều Ngạn: “Xin chào ngài, Cố tiên sinh.”

Chu Khúc Sơn không phải người Hồng Kông, phát âm tiếng phổ thông rất chuẩn, rõ ràng.

Cố Triều Ngạn cũng chào lại, Thẩm Đình bắt chước nói chào ngài, Chu Khúc Sơn nghe tiếng mới nhìn đến Thẩm Đình.

Các bác sĩ khác lập tức rời đi, đến vị bác sĩ học trò kia cũng ra khỏi phòng.

Phía sau là ảnh chụp CT của Thẩm Đình, trên bàn cũng có mười mấy tờ kết quả xét nghiệm máu, Chu Khúc Sơn rarat thẳng thắn, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện về bệnh tình của Thẩm Đình.

Có một số thuật ngữ chuyên ngành Cố Triều Ngạn nghe không hiểu, Thẩm Đình lại càng mơ hồ, Chu Khúc Sơn đứng lên, chỉ về phía sau:

“Vết thương của cậu ấy là vết thương cũ từ năm năm trước, máu tụ trong não đã tan.” Ông chỉ cho Cố Triều Ngạn xem trên ảnh chụp CT: “Chính là vị trí này, kích thước không lớn, nhưng dấu vết còn lại vẫn rất rõ ràng, tuy khối máu tụ không còn, nhưng không khôi phục được tình trạng mất đi ký ức và tổn thương trí lực, tình huống này rất giống của một bệnh nhân tôi đã từng gặp, thực ra bệnh nhân kia chỉ cần điều trị tâm lý nửa năm là khỏi, nhưng anh ta mất tới tận một năm, anh có biết là vì sao không?”

Cố Triều Ngạn đương nhiên không biết, Chu Khúc Sơn nhìn Thẩm Đình, bỗng nhiên nói: “Trong phòng có một chồng xếp gỗ bị đổ, Thẩm Đình, nếu cháu xếp lại được như cũ, sau khi ra khỏi phòng chú sẽ cho cháu một món quà, được không?”

Thẩm Đình miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn ông đầy đề phòng, rụt cổ, nói: “Không thèm quà của chú…”

Cố Triều Ngạn đã dạy cậu không thể tùy tiện nhận đồ từ người lạ.

Cố Triều Ngạn hiểu ý của bác sĩ, có thể có một số chuyện không tiện cho Thẩm Đình nghe, hắn đẩy đẩy Thẩm Đình, nói: “Đi vào chơi xếp gỗ đi.”

Thẩm Đình vẫn không chịu, nhăn nhó hỏi: “Là xếp gỗ kiểu gì?”

Chu Khúc Sơ đáp: “Không chỉ có xếp gỗ, bên trong còn có rất nhiều đồ chơi, có đồ ăn, có cả giường, nếu buồn ngủ cháu có thể ngủ ở bên trong.”

Ngủ lại càng không được, ca ca không cho cậu ngủ trên giường của người khác.

“Đi thôi, Thẩm Đình.” Cố Triều Ngạn sờ sờ gáy của cậu, khiến cậu yên tâm: “Anh ở ngay đây chờ em, em đi chơi đi, đến lúc không muốn chơi nữa thì đi ra.”

Thẩm Đình đến lúc này mưới chịu dịch cái mông.

Chu Khúc Sơn nhìn bóng lưng của cậu, giải thích cho Cố Triều Ngạn lí do có căn phòng đặc thù kia: “Những người tới đây khám bênh, có rất nhiều người không ổn định được tâm tình, hiệu quả động viên tinh thần của căn phòng này không tệ, cách âm cũng tốt.”

Cố Triều Ngạn không có tâm tư nghe ông giải thích, lập tức hỏi: “Lí do mất đến một năm ngài vừa nói, là cái gì?”

“Bởi vì anh ta đang giả ngu, không chịu phối hợp, đáng sợ nhất là anh ta ngụy trang rất giống, lừa gạt được tất cả mọi người, bao gồm cả người yêu thân mật với anh ta nhất.”

Chu Khúc Sơn rút hai trang giấy cuối cùng từ chồng giấy trên mặt bàn, đưa cho Cố Triều Ngạn.

“Đây là cái gì?” Hắn hỏi, đây hình như là một tờ câu hỏi, bên trên có rất nhiều dấu khoanh tròn, nhìn kỹ, hình như là đáp án của Thẩm Đình.

Vậy mà lại sai toàn bộ?

“Đề bài kiểm tra trí lực của Thẩm Đình.”

Cố Triều Ngạn có cảm giác lúng túng như đi họp phụ huynh cho con: “Em ấy bình thường cũng không tiếp xúc những vấn đề cần suy nghĩ, có khả năng trong thời gian ngắn không kịp phản ứng.”

Chu Khúc Sơn cười lắc đầu: “Đấy là trong trường hợp coi phép cộng trừ trong vòng mười đơn vị cũng cần phải suy nghĩ.”

“Có ý gì?” Cố Triều Ngạn nhăn chặt mày: “Tôi không hiểu lắm.”

“Tỉ lệ xác định người bị tổn thương trí lực của đề bài này là mức 50%, trong này có gần 100 câu hỏi, từ dễ đến khó, câu hỏi khó không trả lời được có thể viết lạ suy luận của minhg lên giấy, đều là đề bài đơn giản đến mức đứa trẻ ba tuổi cũng làm được, cậu ấy lại không, anh cảm thấy lý do có thể là cái gì?”

Trái tim Cố Triều Ngạn sắp nhảy lên tận họng, hỏi: “Cái gì?”

“Là cậu ấy biết đáp án, nhưng cố ý trả lời sai.”

“Không thể nào có chuyện đó.”

Cố Triều Ngạn ngắt lời: “Thẩm Đình sẽ không nói dối, tại sao em ấy phải trả lời sai? Không có lý do gì khiến em ấy phải làm thế cả.”

“Đúng là tạm thời vẫn không xác thực được lý do, hơn nữa nó cũng không đại biểu cho việc vậu ấy khôi phục ý thức. Theo tôi được biết, trước đây khi vết thương ở đầu bệnh nhân khôi phục chưa lâu, trong tình huống thần trí không rõ đã từng bị giam lỏng mấy năm, chuyện này mang tính chất đả kích, thậm chí là hủy diệt tinh thần của người bệnh, chỉ nhìn bên ngoài không thể thấy được là vì cậu ấy có khả năng may mắn nhờ vào việc này tự tìm được phương pháp thích ứng, nó giống như việc ném một người không biết gì lên một hòn đảo cô lập, người đó vẫn sẽ dựa vào bản năng tiếp tục sinh tồn, nhưng anh lại không thể nào biết được người đó đã phải trải qua tâm tình như thế nào.”

Chu Khúc Sơn thấy tâm tình của hắn không ổn định, nói thêm: “Đương nhiên, những kết quả đo lường này chỉ là phiến diện, chỉ là một số bài kiểm tra mang tính phụ trợ, anh không cần sốt sắng như vậy, Cố tiên sinh, anh nên mừng vì thương thế của cậu ấy không cần phải giải phẫu một lần nữa, hơn nữa dưới cái nhìn của tôi, cậu ấy thực ra vẫn biết suy nghĩ, vừa nãy khi tôi mời cậu ấy vào phòng chơi, cậu ấy không dễ bị lừa như một đứa trẻ bình thường, nghe được lời của anh mới chịu đi, đây là một chỗ đột phá tốt, nếu bệnh nhân chịu phối hợp, quá trình trị liệu nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Vậy theo ý của ngài ——”

“Trí lực và tư duy của cậu ấy có thể khôi phục.”

“Thế nhưng,” Chu Khúc Sơn nói tiếp: “Tôi hi vọng cậu ấy có thể ở lại Hồng Kông để trị liệu, cho tới khi khỏi hẳn mới thôi.”