Hắn Không Vui

Chương 6

Edit: 笑顔Egao

“Anh vẫn còn muốn ôm nữa à?”

Thẩm Đình miễn cưỡng đẩy Cố Triều Ngạn hai lần, vẫn không đẩy được hắn ra: “Anh ôm lâu quá rồi, nghỉ một lát đi.”

Cố Triều Ngạn ôm năm phút đồng hồ, trên người Thẩm Đình có mùi sữa tắm giống hắn, ôm Thẩm Đình tựa như ôm lấy một đoàn chăn bông trên giường mình, còn là loại đã được ủ ấm, mềm mềm nhuyễn nhuyễn, cảm giác này rất kì diệu, Cố Triều Ngạn cảm thấy hắn có thể ôm tiếp năm phút nữa.

“Không lễ phép gì cả, cái gì mà anh, em gọi anh là cái gì?”*

(*À cái này thì các bạn đọc convert cũng biết, giống “I” và “You”, tiếng Anh, tiếng Trung cũng dùng đại từ nhân xưng chung chung như “Ta” với “Ngươi”, chỉ sử dụng biệt danh hoặc danh xưng khác khi có độ thân thiết nhất định. Nôm na các bạn cứ hiểu là, từ đầu truyện đến giờ, với cách sử dụng đại từ nhân xưng như của Thẩm Đình, khi gọi Cố Triều Ngạn trong tiếng Việt sẽ giống như “Anh gì ơi” chứ không hề thân thiết, còn cái mà Cố Triều Ngạn yêu cầu là danh xưng thân mật hơn như kiểu “Anh Ngạn ơi”, “Anh trai ơi” như trong tiếng Việt tụi mình vẫn dùng vậy. Còn trong truyện thì tớ khá thích từ ‘ca ca’, nghe đủ thân mật và khá phù hợp với trí lực hiện tại của Thẩm Đình, nên sẽ giữ nguyên và không dịch là ‘anh trai’ nhé.)

Thẩm Đình ngẫm lại, híp mắt cười: “Ca ca á.”

Không trách người ta vẫn thường nói động vật nhỏ rất tinh ranh, Cố Triều Ngạn thầm nghĩ.

“Ca ca của em là ai?”

“Ừm… Chương Tước là ca ca của em.”

“Em trật tự đi,” Nhắc đến mấy người kia làm gì, Cố Triều Ngạn đột nhiên cảm thấy phiền muộn: “Kệ đi, đổi tên khác là được.”

Thẩm Đình nghĩ mãi không ra, đẩy đẩy hắn, hỏi: “Này anh tên là gì?”

“Em mặc đồ của anh ở nhà của anh, đến tên anh là gì em cũng không biết?”

Cố Triều Ngạn cũng không phải thực sự muốn đổi cách xưng hô, một câu ‘ca ca’ đã đủ hắn lâng lâng, chỉ định thử xem cái đầu nhỏ của quả dưa ngốc này có thể nghĩ được cái gì nữa không.

“Lão gia?”

Cố Triều Ngạn tặng cho cậu một cái búng trán.

Thẩm Đình bị đau theo quán tính ngã ra phía sau, được Cố Triều Ngạn nắm lấy cánh tay lôi lại: “Anh làm gì thế!” Cậu xoa xoa trán, hai mắt long lanh nước: “Anh mới không lễ phép ấy, anh không lễ phép một tí nào cả!”

Cố Triều Ngạn xoa xoa trán của cậu, giận dữ: “Em xuyên không từ thời phong kiến đến à?”, lại còn gọi lão gia.

“Phong kiến là cái gì?”

Thẩm Đình đau tới mức nước mắt sắp rớt xuống, cậu cho hắn ôm là theo phép lịch sự, nhưng ôm quá lâu không được tính là giữ lễ phép, huống hồ Cố Triều Ngạn còn búng cậu: “Đủ rồi, đừng ôm nữa, anh sắp ghìm chết em rồi.”

Cố Triều Ngạn lại bị ghét bỏ: “Anh mạnh tay hả?”

Thẩm Đình hít hít mũi, không chịu nói thật.

“Vừa ngốc vừa đần.”

Thẩm Đình ngồi ngoan như em bé, mặc kệ hắn trêu chọc xoa nắn.

“Đừng ôm nữa, anh siết bụng em rồi.”

Cố Triều Ngạn buông tay ra, hỏi cậu: “Tối nay em ngủ ở đâu?”

Thẩm Đình sờ sờ bụng mình, đáp: “Đâu cũng được.”

“Vậy em ngủ ở phòng sát vách.”

“Sát vách là chỗ nào?”

“Là ở cách vách,” Cố Triều Ngạn chỉ chỉ phía ngoài cửa, vô cùng ấu trĩ nói: “Là căn phòng đâu tiên sau khi em đi ra ngoài rẽ trái, đi đi, anh muốn cởϊ qυầи áo đi ngủ, đừng có nhìn trộm anh.”

“Em cũng không phải anh, em không thèm nhìn trộm.”

Thẩm Đình bò dậy, bỗng nhiên khựng lại, vì ống tay áo và ống quần quá dài phải dừng lại cuốn lên, mặt khác không ngừng nhìn lén Cố Triều Ngạn, tựa như đang chờ xem hắn sẽ có phản ứng gì.

Cố Triều Ngạn cố ý không mở miệng, động tác xắn tay áo của Thẩm Đình rất chậm, lưu luyến nhìn bốn phía, chân cọ cọ vào ống quần bên cạnh, nói: “Em đi đây.”

Cố Triều Ngạn phẩy ta một cái, nói: “Đi đi.”

Đi được hai bước còn phải kéo ống quần sợ bị vấp, quần áo mặc trên người cậu trông không ra thể thống gì, nhưng lại tỏa ra cảm giác phù hợp một cách quỷ dị.

Thẩm Đình ra khỏi phòng còn khép cửa lại, thực sự rất ngoan.

Cố Triều Ngạn đi theo nhìn cậu vào phòng, đợi cậu đóng cửa liền đi vào thư phòng.

Sau khi xử lý xong công tác đã sắp tới mười hai giờ, Cố Triều Ngạn đoán Thẩm Đình hẳn là ngủ rồi, hắn đi thay quần áo, hạ nhiệt độ trong phòng xuống hai độ, chuẩn bị đi kiểm tra Thẩm Đình một chút, chỉ định liếc mắt một cái rồi về ngủ.

Cố Triều Ngạn trong lòng ngứa ngáy, động tác trở nên rất nhẹ nhàng, không biết Thẩm Đình đã ngủ chưa? Hắn đoán là đã ngủ, vì vậy khi mở cửa hắn gần như ngừng thở, tựa như sợ mình sẽ đánh thức công chúa ngủ trong rừng.

Bất ngờ chính là, Thẩm Đình không ngủ.

Không chỉ chưa đi ngủ, còn đang nằm lăn lộn trong chăn.

Cố Triều Ngạn tựa như phụ huynh phát hiện con cái ngày hôm sau phải đi học nhưng lại không chịu ngủ sớm, hét to một tiếng: “Thẩm Đình!”

“Có, em ở đây!”

Thẩm Đình chui đầu ra từ cuối giường, tóc loạn cào cào, chơi vui tới mức hai má đều ửng hồng, còn ra một ít mồ hôi, hơi thở gấp gáp: “Em ở đây, anh có việc gì không?”

“Biết mấy giờ rồi không mà còn chưa đi ngủ?”

Thẩm Đình đáp: “Không biết.”

Đúng là không biết thật.

“Vậy em đang làm gì thế?”

Cố Triều Ngạn không tin chỉ có một mình mà cậu vẫn có thể chơi hăng say như vậy.

“Em đang chơi.”

“Chơi cái gì?”

“Chơi trò chơi?”

“Trò chơi gì?”

Thẩm Đình tựa như không sợ nóng che chăn kín mít, cau mày đáp: “Trò chơi là trò chơi chứ gì.”

Cố Triều Ngạn không hiểu nổi, cũng như Thẩm Đình giờ phút này cũng không hiểu nổi hành động không đi nghỉ mà còn chạy sang phòng người khác của hắn, tuy rằng đây là nhà của hắn.

Hai người anh nhìn em em nhìn anh.

Thẩm Đình bỗng mở lòng từ bi, nói::”Em nói cho anh biết, anh có chơi cùng em không?”

Cố Triều Ngạn từ chối: “Không chơi.”

“Không chơi thì anh đi ra ngoài đi, anh đi làm cái khác, đọc sách cũng được, ngược lại anh có nhiều sách mà, đừng đứng đây chặn mặt trời của em.”

Cố Triều Ngạn kỳ quái hỏi: “Mặt trời ở đâu ra?”

Thẩm Đình mở miệng trả lời: “Phía sau anh, sau lưng anh không phải là mặt trời sao?”

À, là bóng đèn tròn.

Cố Triều Ngạn dựa lưng vào tường, hỏi cậu: “Em nói anh nghe, em đang chơi gì ở đây?”

Thẩm Đình nháy mắt một cái, bắt đầu đưa ra điều kiện trao đổi: “Anh mặc quần áo trước đi đã, mặc xong em sẽ nói cho anh biết.”

Đai áo ngủ của Cố Triều Ngạn không buộc lại, cái gì có thể lộ đều lộ ra hết.

“Không mặc quần áo là hành vi bất lịch sự, hi vọng anh sau này sẽ sửa lại.”

“Nhìn lại em xem có bao nhiêu lớn mà đòi dạy người khác?”

Hai mắt Thẩm Đình lấp lánh nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Anh có thay đồ không?”

Cố Triều Ngạn cảm thấy mình đúng là tẻ nhạt đến phát điên rồi, hắn vậy mà thực sự chạy về phòng thay quần áo, sau khi thay xong quay trở lại Thẩm Đình đã ngủ, đầu chôn vào một góc gối, không hề nhúc nhích.

Cũng không thấy lạ giường hay sợ người lạ, quả nhiên là quả dưa ngốc, nói ngọt vài câu đã dễ dàng tin tưởng.

Cố Triều Ngạn dựa vào ánh sáng mỏng manh ngoài hành lang đánh giá khuôn mặt của Thẩm Đình, không hiểu tại sao trên đời này lại có thể tồn tại một kẻ mắt mù như Vương Yên, ẩn giấu khuôn mặt này suốt bốn năm.

Nhà họ Thẩm ở thành phố C cũng không được coi là danh môn, nhưng tài sản trên danh nghĩa của Thẩm Cô Thần đủ để Thẩm Đình tiêu xài mấy đời, nếu Thẩm Cô Thần vẫn còn sống, còn tại thế, sẽ như thế nào đây.

Coi như thành một quả dưa ngốc, người này cũng có thể có một cuộc sống càng hạnh phúc hơn.

Thẩm Cô Thần có lẽ sẽ không bao giờ ngờ tới, con trai thân sinh duy nhất của mình sẽ biến thành bộ dạng này, bị tu hú chiếm tổ, bị đối xử lạnh lùng.

Nếu như không có lần gặp mặt từ rất lâu trước kia, không có ánh mắt khi đó, Cố Triều Ngạn cả đời này có khả năng sẽ không chú ý tới Thẩm Đình.

Em ấy sẽ ra sao?

Sống uổng phí một đời trong nhà cũ, từ một quả dưa ngốc, biến thành một lão già đần độn, lúc còn trẻ còn có sức khỏe tự mình tìm kiếm niềm vui, tới lúc già không động đậy được, có ngốc đến mấy cũng hiểu được một chuyện, sẽ không có ai đến thăm mình, em ấy không có bạn bè, không có người thân.

Đây mới thực sự là kẻ đáng thương đến nực cười.

Chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh.

Cố Triều Ngạn bước tới bên giường, cúi người dùng tay nặn nặn mặt của Thẩm Đình, mãi tới khi tên nhóc đầu đất này nhăn mặt lại, khẽ hầm hầm hừ hai tiếng, hắn mới thả ra.

Quả dưa ngốc hẹp hòi đáng lẽ phải trải qua cuộc đời lênh đênh này, cuối cùng cũng bị hắn trói lại bên mình.

Cố Triều Ngạn đứng trong phòng nhìn nửa ngày, nhớ kĩ Thẩm Đình trở mình bốn lần, còn đá một cái gối xuống đất.