Vợ Ơi! Về Đi Anh Nhớ Em Rồi

Chương 10

10

"Cô là ai mà lại ngang nhiên làm càng ở đây, tiểu tam dám tìm đến tận nhà lên mặt sao...."

Hạ Chu tiến đến, chán ghét nhìn ả...! Đúng là thứ đê tiện, xem bà dạy dỗ mày ra sao...

"Tôi là người phụ nữ của Bắc Duật... Là Tiểu tam thì đã sao...,"

Nhìn khuôn mặt vênh váo đó khiến cô muốn vả cho không trượt phát nào...

"Duật à..! Dạo này khẩu vị của anh cũng mặn lắm... Trẻ trung xinh đẹp như em mà anh không thích lại đi để ý tới loại phụ nữ có con này...! "

Ả ta miệng thì nói nhưng cơ thể vẫn uốn éo cứ như là con ếch xanh mỏ đỏ khiến cô cảm thấy buồn cười Cố Bắc Duật quả thật bị mù rồi...

"Tôi tuy có con nhưng người trong nhà này đều phải gọi tôi một tiếng.... Cố... Phu... Nhân... " cô nhấn mạnh từng chữ hai mắt trợn to lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ...

Nhìn màng đấu đá của Hạ Chu thì hắn đã ngầm hiểu thời gian trôi qua có thể khiến con người ta thay đổi....

"Tôn.... Tiểu thư đây muốn dùng bữa còn không mau mang lên một phần" cô nhếch môi cười đầy ẩn ý....

"Xem ra cô cũng biết điều, vậy tôi đây sẽ rộng lượng bỏ qua..." ả ta ngầm tưởng cô sợ ả nên bắt đầu lên mặt...

Một phần ăn ngay lập tức được mang lên.... Hạ Chu cầm lấy rồi đưa cho ả....

"Cầm rồi cút xuống đó ăn...." cô chỉ tay về phía góc, ở đó Tiểu Cầu đang vẫy đuôi vui mừng...

"Ý cô là.....?

"Phải...! Ý tôi là muốn cô cút xuống ngồi ăn cùng Tiểu Cầu...sao không đồng ý à.... Đã không có tiền đến đây xin ăn bà đây đã bố thí cho rồi.... Sao còn không biết nhục... Đợi bà lấy chổi chà đuổi về à.... "

"Mày... Được lắm... Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.... Dám bắt tao ăn cùng con chó à...! "

Tôn Bích Ngọc thẹn quá hóa giận lao đến phía Hạ Chu... Và sau đó chỉ còn nghe tiếng Ầm ầm bốp bốp....

Một lúc sau....

Người hầu trong nhà đều trợn to hai mắt, vội vàng chạy đến....

"Phu nhân người...không sao chứ....!

"Không sao...? "

Cô cười một cách hả hê nhìn con hồ ly tinh bị cô đánh cho hai mắt thâm đen cả... Khuôn mặt thì sưng phù lên... Chỗ đỏ chỗ xanh....

Đến Cố Bắc Duật lạnh lùng còn phải phì cười vì bộ dạng của ả....

Bắc Thần thấy vậy thì phán một câu....

"Son thì rẻ tiền.... Quần áo rách rưới chỗ lồi chỗ lõm... Chả khác gì mấy bà cô ở trong quán bar.... "

"Duật... Anh để em bị sỉ nhục như vậy sao....?

Tôn Bích Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem khuôn mặt biến dạng xấu xí vô cùng đối với hắn xấu thì không thể tồn tại bên cạnh mình được...

"Còn không mau lôi ả xuống.... " Hắn khó chịu nhìn đám người hầu to tiếng...

"Tôn tiểu thư.... không tiễn"

Cô vẫy vẫy tay nhiệt tình tiễn khách, nhìn ả bị lôi đi trong nhục nhã khiến cô rất hài lòng...

"Tiện nhân tao sẽ không tha cho mày.... "

Hạ Chu phủi phủi người mình rồi quay lại bàn...

"Hmm... Ăn bữa cơm cũng không xong...." Hạ Chu bực bội, nhìn sang hắn ngày đầu về nhà thì đã gặp một con hồ ly mặt dày không biết còn bao nhiêu con nữa đang chờ cô xử lí....

"Từ bao giờ mà em trở nên lợi hại vậy....? " hắn nhìn cô đầy thích thú hỏi....

"Từ lúc tôi bỏ anh mà đi.... " Hạ Chu lạnh nhạt đáp....

"Ông chú đừng có mà chọc giận mami cháu, người có đai đen taekwondo đấy coi chừng, ông chú không còn một cái răng nào đâu.... " Hạ Nhi vừa ôm gấu bông nhìn Bắc Duật nói

"......." hắn mồ hôi đầy cả mặt, cô gái thục nữ ngày nào của hắn đã chết cmnr.....

"1....2....3 nè ôi nhiều quá....? " Bắc Thần ôm đầu mệt mỏi hét lên....

"Con làm sao vậy....? Không ổn chỗ nào sao.... "

"Không phải.... Từ nãy đến giờ con đang suy nghĩ tính toán...."

"Nói cho ta nghe con đang suy nghĩ tính toán gì.... " Hắn nhìn thằng nhóc khó hiểu.... Quỷ con lại muốn giở trò gì đây....?

"Con đang suy nghĩ.... Thế giới này đâu thiếu phụ nữ đẹp, tại sao ông chú lại đi thích con lăng quăng cùng con tắc kè..... "

"Thế.... Còn tính toán...." hắn đen mặt nhưng vẫn gặng hỏi thằng nhóc.

"Con lúc nãy đang đếm sừng cho ông chú.... Quả thực rất nhiều trong tương lai chắc chắn sẽ còn có nhiều sừng mới mọc lên hơn... "

Cố Bắc Duật cứng họng nhìn sang Hạ Chu....

"........."

Còn.....?