3
"Không được đυ.ng vào anh hai tôi... "
Cô nhóc chạy đến đẩy thật mạnh khiến ả mất đà văng ra xa.
"Anh hai không sao chứ? "
Nó chạy đến ôm chầm lấy anh mình khuôn mặt vô cùng lo lắng.
"Hạ Nhi...anh không sao.. "
Cậu nhóc mỉm cười xoa đầu con bé...
"Bà cô già, sao bà dám đánh anh tôi... " Nó chống hai tay lên phồng má tức giận quát.
"Thì ra chúng mày là anh em,vậy thì đến một tao đánh một,đến hai tao đánh cả hai... "
"Anh hai, ôm hộ em con gấu...để bà cô đó em xử cho..."
Con bé quay sang dúi con gấu vào người cậu, đây là lần đầu cậu thấy nó giận đến thế, giống y như mẹ. Đáng sợ thật!!
"Nhìn bà cô y như con lăng quăng vậy cứ uốn a uốn éo, trang điểm thì lòe loẹt chả có chút thẩm mĩ,ở đây mấy bà cô già thường như vậy sao..? "
Con nhỏ tiến đến vỗ mông ả rồi thét lên:
"A~ hàng độn... Mắt của ông chú đúng là kém thật..."Cô nhóc lắc đầu có vẻ chán ngán...
Nó đánh giá quả là rất đúng hắn cũng muốn xem thử ai là người đã tạo ra 2 tiểu quỷ này.
"Mày...Mày... Tao sẽ thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày... " Ả tức đến mức máu sôi lên cả.
"Tôi là mẹ nó còn chưa dạy thứ tiểu tam như cô có tư cách sao."
Hạ Chu từ trong đám người ung dung bước ra.
"Mami... Bà cô muốn đánh con... "
Hai đứa thấy cô thì liền lao đến ôm chằm lấy, cô nhóc không biết lấy nước mắt từ đâu mà mặt đi ướt nhem.
*Chát...
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt khiến ả bất ngờ ngã lăn ra đất.
"Phấn đánh quá dày làm bẩn cả tay tôi,mông thì độn ngực thì bơm không biết còn thứ gì cô chưa làm không...?
Cô phủi phủi hai tay nhìn ả khinh bỉ nói...
"Bắc Duật anh xem... Mẹ con cô ta... Ức hϊếp em...huhu"
Ả ta quay sang Cố Bắc Duật uất ức than khóc.
"Tố Như em về đi căng hộ phía Nam là của em...cuộc chơi chấm dứt "
"Hừ mày đợi đó đồ khốn... Tao sẽ để mày phải nhục nhã hơn tao gấp ngàn lần... "
Ả ta liếc xéo cô buông lời hăm doạ rồi rời đi...
"Ôm 20 tỷ bỏ trốn còn mang con của tôi đi...Hạ Nhu em được lắm...! Cố Bắc Duật tiến tới nắm chặt lấy cổ tay cô...
Còn...?
Siêng nên cày tuần tới tớ ăn đám nên không viết được.