Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 305: Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào (35)

Editor + Beta: Yasushi Mine

Tần Thú cười híp mắt, nụ cười như ánh mặt trời lóe muốn mù mắt người khác, “Bên trong có gắn một thiết bị định vị, còn có một quả bom mini. Một khi ta phát hiện ra cô muốn chạy trốn hoặc là tiếp tục biến mất trước mặt ta, ta sẽ tự mình khởi động bom ở bên trong.”

Tô Mộc: “…”

Tình huống hiện tại thật ảo ma Canada … Dung lượng não của cô không đủ, không thế tiêu hóa nổi.

Cũng có thể nói là … không thể tin nổi!!!

“Tướng quân”, Tô Mộc nước mắt nước mũi ròng ròng ôm lấy cánh tay hắn, “Tôi hứa sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa, sau này anh đi đâu tôi sẽ theo đó, anh tháo cái này ra được không!?”

Phần mềm hack hồi sinh vô hạn của cô hình như chỉ chữa lành vết thương trên cơ thể, sau đó linh hồn của cô có thể quay trở lại cơ thể của mình để cô sống lại. Nhưng nếu quả bom được gắn ở đây … Cô không chắc chắn cơ thể của mình đã bị nổ tung thành từng mảnh rồi thì vẫn có thể hồi sinh được đâu!

“Sao cô lại khóc?” Tần Thú giả vờ thở dài, sau đó lại làm bộ làm tịch vươn tay lau nước mắt cho cô, “Vui quá nên khóc?”

Tô Mộc khóc than, “Tôi hứa sẽ không chạy lung tung mà! Anh tin tưởng tôi một lần đi, đừng đeo bom lên người tôi mà, được không?”

“Ta tin cô.”

Tiếng khóc của cô liền ngừng lại, “Thật sao?”

“Nhưng mà chiếc vòng này đeo lên chân cô nhìn thật đẹp.” Tần Thú mỉm cười, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng không còn thấy đáng sợ nữa, hắn hào phóng vỗ vỗ mặt cô, “Cứ coi như đây là đồ trang sức ta cho cô đi.”

Cô tuyệt đối không muốn đồ trang sức gắn bom đâu aaaa!

“Tướng quân!!!”

“Rồi rồi, ta biết cô rất cảm động khi được ta tặng lễ vật. Bây giờ cô là tài sản cá nhân của ta. Cô giúp chủ nhân vui vẻ, ta ban thưởng cho cô một chút cũng là đương nhiên. Hay là …” Khuôn mặt xán lạn đang tươi cười đầy vô hại của Tần Thú bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn ta cầm khẩu súng dí sát vào thái dương của cô, mặt không chút thay đổi mà nói: “Muốn ta dùng một phát súng bắn chết ngươi ngay lập tức.”

“Hic~” Tô Mộc nức nở một tiếng, không nói được thành lời.

Tần Thú lại cười vô hại. Tấn công bằng nước mắt, hắn ta đã hoàn toàn miễn dịch rồi.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, “Tướng quân.”

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ cao gầy và quyến rũ bước vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô tự hỏi liệu mình có bị ảo giác hay không.

Chỉ thấy nam nhân ngày thường có biệt danh là “Tướng quân bạo ngược” gϊếŧ người làm vui, hỉ nộ vô thường giờ phút này lại đang mỉm cười vui vẻ ôm một cô gái trong lòng. Đương nhiên, mặt thì cười vui vẻ, còn tay hắn thì đang cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô gái đang khóc lóc thảm thiết. Chuyện này cũng không phải là quái lạ, dù sao thì mọi người không ít lần nhìn thấy bộ dạng Tần Thú vừa cười vừa gϊếŧ người. Điều thực sự quái lạ ở đây là …

Khi tướng quân của bọn họ gϊếŧ nhân loại thuần chủng thì sẽ không dùng súng mà thích dùng vũ khí lạnh để hành hạ tới chết hơn. Nói cách khác, hắn chỉ cầm súng ra để hù dọa người thôi.

Thay vì nói là hù dọa … nói là trêu chọc thì đúng hơn.

Trong quá khứ, hắn sẽ không bao giờ làm những điều khôi hài như vậy.

Bất giác, A Tam lại quan sát Tô Mộc thêm vài lần, ừm … Ngực nhỏ, dáng lùn, ngoại trừ khuôn mặt có chút ưa nhìn ra thì thật sự cô chả thấy có điểm gì đặc biệt.

“A Tam” Súng trong tay Tần Thú đã biến mất, hắn vỗ vỗ đầu Tô Mộc, nói: “Nhóc lùn thích làm việc, ngươi sắp xếp cho cô ấy phụ trách vệ sinh phi thuyền.”

Dự cảm không lành hóa ra là sự thật!

Tô Mộc có ý muốn tránh thoát khỏi Tần Thú, kết quả tay hắn ôm eo cô không chịu buông ra. Cô nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

—-

Mine: Chào mn, bộ truyện này hay quá mà nhà khác mất phí mới coi được, nên mình edit tiếp để mn có truyện đọc hehe. Mk cx cùi bắp thôi nên có j chưa tốt mn góp ý cho mình với nha!!