Editor:
TruyenHD
Beta:
TruyenHD
Ước chừng sau năm phút đi bộ, Tô Mộc bị Tần Thú dẫn vào một gian phòng, Tần Thú tùy ý đem cô ném lên trên giường, điều này làm cho cô lần nữa như gặp kẻ địch mà trốn vào một góc giường.
Tần Thú khẩn trương nhìn cô: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Vừa nói cô vừa đưa tay ôm lấy ngực mình.
Tần Thú suy nghĩ một lúc, như thể hiểu ra điều gì đó, trong đôi mắt đen tràn đầy sự ghét bỏ, "Ngươi yên tâm, ta đối với thân thể nhỏ bé của người không có hứng thú giao phối."
" Giao phối......" Tô Mộc nhảy dựng.
Hắn là người trưởng thành đối với cái hứng thú này rất là bình thường, mà cô nhìn như thế nào cũng như chưa trưởng thành, chưa hoàn toàn phát triển, hắn hoàn toàn không có ý cùng cô giao phối.
Lịch sử không ngừng phát triển, ở thế giới giữa các vì sao này, rất nhiều từ đồng nghĩa của danh từ dần dần bắt đầu trở lại nguyên trạng, cũng có rất nhiều danh từ đã bị nhấn chìm và vứt bỏ trong dòng sông dài của lịch sử, ví như nói...... Nếu một cô gái lớn lên xinh đẹp, bên trong còn là con người quý tộc, sẽ có một ân sủng để nói "Tiểu thư mỹ lệ", mà trừ người đó ra, những người khác bên dưới, bọn họ sẽ theo thói quen mà nói rằng cô gái này thực sự ham muốn tìиɧ ɖu͙©.
Bao gồm cả việc nói " Cùng lên giường với ta", sẽ nói thành một câu " Cùng ta giao phối đi ", điều đó thật khó hiểu, giống như bản chất thẳng thắn và văn hóa của dã thú.
Mặc dù hai chữ " giao phối " sẽ khiến Tô Mộc cảm thấy hắn ở trong mắt như biến thành một con dã thú, nhưng nghe hắn nói đối với cô không có ý đồ như vậy, cô vẫn là có chút yên tâm.
Lại ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tần Thú đang loay hoay với bộ y tế, dáng vẻ này...... Hắn cũng sẽ không đột nhiên làm thương tổn mình, hơi thư giãn một chút, ánh mắt của Tô Mộc bị thu hút bởi ngọn lửa bên ngoài cửa kính.
Cô chậm rãi đến cạnh giường dựa vào tường, nơi này có một cửa kính lớn, có thể nhìn đến sao trời rộng lớn, còn có ngân hà lộng lẫy, chỉ là hiện giờ, bên ngoài đều là tàu chiến, ánh lửa toả sáng, một con tàu vũ trụ bùng nổ nghĩa là không biết có bao nhiêu mạng người biến mất.
Tay Tô Mộc vô thức dán vào cửa kính, cửa sổ lạnh băng làm trong lòng cô cũng cảm thấy lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiến tranh, có lẽ bởi vì cô là công chúa nhỏ tuổi nhất của hoàng thất, cũng có lẽ là bởi vì cô là người duy nhất trong hoàng tộc không gây ra mối đe doạ cho địa vị của bất kì kẻ nào, cô từ trước đến nay đều được hoàng thất bảo vệ tốt. Trước đây, cô không có cơ hội có thể tiếp xúc với chiến tranh, hơn nữa, Tô Bạch Thư thậm chí còn không cho cô xem phim về chiến tranh.
Không biết vì sao, rõ ràng cô đã thấy vụ thảm sát do Tần Thú gây ra, nhưng xem một màn chiến tranh này, tâm tình của cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cửa kính mơ hồ phản chiếu thân ảnh mờ nhạt của nam nhân, hắn ở phía sau Tô Mộc, giọng nói không chút gợn sóng hỏi: "Ngươi suy nghĩ gì vậy?"
"Ta suy nghĩ...... Bên ngoài này phi thuyền đã bị nổ tung thành từng mảnh, có nhà nước Liên Bang, có cả ngươi."
" Ồ?" Tần Thú mím khóe môi, cửa kính ánh lên thân ảnh mơ hồ, giống như là răng nanh dã thú mở ra, tùy ý có thể cắn nuốt con mồi bất cứ lúc nào, "Ngươi thấy những người đó đáng thương?"
"Ta chỉ là suy nghĩ...... Cấp dưới của ngươi chinh chiến, nhưng ngươi cũng không quan tâm đến tính mạng của bọn họ."
Nét cưới trên gương mặt Tần Thú biến mất.
Ánh lửa chiếu rọi mắt cô, cô im lặng nhìn vào bức tranh bên ngoài kia.
Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh nhạt của nam nhân truyền đến, "Bọn họ không phải chiến đấu vì ta, cũng không có ai sẽ quan tâm đến tính mạng của ta."