Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
Ai cũng biết làm người chết sống lại là một chuyện quá đáng.
Nhưng trong mắt Tần Thú, mỗi lời hắn nói đều là "Đúng".
Lý Hiên ung dung đẩy mắt kính lần nữa và bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, tướng quân, ta không làm được."
"Vậy ta giữ ngươi lại cũng không làm được gì."
Cổ của Lý Hiên lại bị một bàn tay bóp chặt lần nữa, sức lực mạnh hơn vừa rồi rất nhiều, với điệu bộ này là định gϊếŧ hắn thật sự.
"Có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng động tay mà!" Tô Mộc gấp đến mức bay qua bay lại xung quanh Tần Thú, cô thật sự không đành lòng nhìn một anh soái ca bỗng dưng bị Tần Thú bóp chết: "Ta nói này, ngươi không biết lý thuyết à? Người đã chết sao có thể sống lại được chứ? Vả lại ta không muốn được ngươi cứu chút nào hết, người ta làm cấp dưới của ngươi đã rất đáng thương rồi, không làm sai chuyện gì đã phải bị ngươi gϊếŧ, quá đáng thương!"
Tiếc là không ai nghe được cô lảm nhảm, mà cơ thể cao gầy của Lý Hiên cũng bị Tần Thú bóp cổ nhấc lên một cách dễ như trở bàn tay, Tần Thú lạnh nhạt nhìn mặt mày Lý Hiên dần trở nên trắng bệch, từ trong tận xương cốt của hắn toát ra hơi thở rét lạnh.
Tô Mộc ôm đầu hét to: "Thần linh ơi, hãy cứu ta với! Cớ sao lại muốn để ta nhìn thấy tên biếи ŧɦái này gϊếŧ người!"
Cô đang bay giữa không trung đột nhiên cảm thấy một lực hấp dẫn mạnh mẽ, ngay lúc cô vẫn chưa phản ứng lại, linh hồn đã tiến vào cơ thể lần nữa.
Trên chiếc giường lạnh lẽo, trên người cô gái đang nhắm hai mắt mơ hồ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Tần Thú khẽ buông tay đang bóp cổ Lý Hiên ra, trong mắt hắn đầy mờ mịt, hắn chậm rãi bước tới gần mép giường và nhìn chằm chằm vào sự thay đổi này.
Một viên đạn vọt nhanh ra khỏi ngực Tô Mộc và đâm thủng một lỗ trên trần nhà, đồng thời vết máu trên ngực cô cũng từ từ biến mất, có thể khiến người ta tưởng tượng miệng vết thương của cô cũng đang chầm chậm khép lại.
Lý Hiên ngã trên mặt đất ho khan vài tiếng, hắn cũng ngơ ngác nhìn sự thay đổi của người trên giường, sau đó vội vàng đứng dậy và chạy tới cạnh mép giường, hắn nhìn dụng cụ điện tử trong phòng liên tục vang lên tiếng leng keng, lẩm bẩm nói: "Từ trường ở đây xảy ra biến đổi... Sao lại được..."
Một lát sau, ánh sáng màu xanh yếu ớt trên người Tô Mộc biến mất, vết máu trên ngực cô cũng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
"Lạnh quá..."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, người đáng lẽ đã mất đi dấu hiệu sống sót lại khẽ nhíu mày.
Tần Thú hơi ngừng lại rồi đi tới phía trước một bước, hắn ngồi bên mép giường và vươn tay chạm vào gương mặt của cô, bàn tay hắn khẽ run rẩy và dính chút nước, mà băng sương hợp lại trên người cô dần biến thành hư không vì nhiệt độ cơ thể của cô đã trở lại.
Cuối cùng hắn vươn hai tay ôm lấy cô vào trong ngực, sau đó nhìn về phía Lý Hiên và nói: "Cô ấy sống lại!"
Lý Hiên há to miệng không nói nên lời.
Hắn chưa từng thấy Tần Thú sẽ biểu hiện hưng phấn như vậy ngoài những lúc gϊếŧ người, loại hưng phấn này không có chút sức uy hϊếp nào, giống như là... Một đứa trẻ lấy được món đồ chơi vậy.
Tô Mộc mơ màng nghe thấy tiếng nói của người đàn ông, cũng cảm nhận được mình đang được ôm trong ngực, l*иg ngực ấm áp này có thể làm cô không còn cảm thấy rét lạnh như vừa nãy, sức lực chậm rãi hồi phục, cô cũng dần dần muốn mở mắt ra.
Nhưng mà cô vừa mới giật mi mắt, trong đầu đã vang lên một giọng nói máy móc.
"Kiểm tra đo lường được cơ năng của thân thể tiểu thư hoàn hảo, truyền tống khởi động lại lần nữa."
Ánh sáng màu xanh ngày càng đậm dần, người trong vòng tay của Tần Thú cũng không còn, biểu tình hưng phấn của hắn lập tức đông lại.
"Lý Hiên." Người ngồi bên mép giường buông tay ra, biểu tình u ám lại lần thứ hai, nhưng trong giọng nói của hắn rất bình tĩnh: "Cô ấy bay hơi."