Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
Cô thắc mắc: "Đây là bộ chuyển đổi không gian... Nhưng mà dùng bằng cách nào đây?"
"Đầu tiên là đeo vào trên tay." Tô Mặc Thư cầm chiếc nhẫn và nhẹ nhàng đeo vào ngón trỏ của cô, chiếc nhẫn có thể được điều chỉnh tự động theo người đeo nó, vậy nên cô đeo vào cũng vừa khít.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá rơi xuống mặt cỏ, cũng rơi vào trên hai người một cao một thấp.
Tô Mộc nâng tay lên, nhìn lại chiếc nhẫn ngọc bích này và tiếp tục hỏi: "Đeo xong thì sao?"
Tô Mặc Thư cong môi, hắn ấm giọng giải thích: "Sau khi đeo xong thì nghĩ tới nơi mình muốn đi, bộ chuyển đổi không gian sẽ tự động khởi động trình tự để truyền tống người đó đến nơi họ muốn."
Hóa ra lại đơn giản như thế!
"Đại ca, tạm biệt!"
Tô Mặc Thư hỏi: "Cái gì?"
Tô Mộc thẹn thùng mỉm cười, lập tức thầm đọc "Tinh cầu Hắc Động". Đột nhiên cơ thể của cô bị bao phủ bởi ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt, người dưới tàng cây đã biến mất.
Tô Mặc Thư đứng tại chỗ, không có cực kỳ hoảng sợ, cũng không nảy sinh lo lắng, hắn chỉ khẽ thở dài: "Tiểu Mộc, bộ chuyển đổi không gian còn là sản phẩm mới, có lẽ sẽ có chỗ nào đó chưa hoàn thiện, anh vẫn chưa nói với em nhỉ."
Nhưng dù thế thì sao?
Bên ngoài hoàng thất không an toàn, ở ngoài tinh cầu Liên Bang càng không an toàn, đứa em gái nhỏ con yếu ớt này của hắn ấy hả, chỉ sợ không thể quay trở lại.
Sau một tiếng thở dài, Tô Mặc Thư nhắm mắt lại, bắt đầu "Thiền" một lần nữa.
Tại Tinh cầu Hắc Động, nơi được xưng là nguy hiểm nhất toàn tinh tế cách tinh cầu Liên Bang mười năm ánh sáng. Khác với các tinh cầu khác tiếp giáp nhau, trên tuyến đường thông tới tinh cầu Hắc Động rất dễ dàng gặp phải hố đen, mà hàng năm trên tinh cầu này chỉ có ban đêm, không có ban ngày, vậy nên rất nhiều đào phạm tinh tế sẽ chạy trốn tới đây để định cư.
Nơi Tô Mộc muốn tới là một viên tinh cầu nguy hiểm như thế.
Sau phòng bếp của một nhà khách sạn nào đó bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng leng keng, không phải, là tiếng kêu đau của thiếu nữ.
Tô Mộc ngồi dậy từ trên mặt đất, vịn cái eo súyt chút nữa trẹo xương và nhíu mày nói: "Lần sau chắc là nên đưa ra ý kiến với đám nhà khoa học kia, ít nhất có thể làm người ta chạm đất dễ hơn."
"Này." Số 38 nói: "Ngươi đè chết người."
"Cái gì?!" Tô Mộc cúi xuống thì thấy mình đang ngồi trên người một người, cô vội vàng đứng lên rồi lại ngồi xuống lắc lư người phụ nữ té trên mặt đất: "Tiểu thư, cô không sao chứ! Tôi không cố ý đâu!"
Trên người phụ nữ "bùm bùm" lóe ra vài đốm lửa.
Tô Mộc chợt thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là người máy... Làm ta sợ muốn chết."
Ở tinh tế, dĩ nhiên là nhân loại thuần chủng chiếm địa vị cao nhất, sau đó là người nhân tạo, cuối cùng chính là người máy. Khác với người nhân tạo, người máy chỉ làm việc theo chương trình, bọn họ không có máu thịt và tư tưởng riêng của mình, chỉ biết thực hiện chỉ thị của chương trình đã được lắp đặt sẵn, tương tự như... Một cái smart phone vậy.
Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh: 【 Tiểu Hung, ngươi không cảm thấy đại ca ngươi đưa cho ngươi bộ chuyển đổi không gian một cách đơn giản như vậy, còn dạy ngươi cách sử dụng, có gì đó không ổn ư? 】
"Có gì không ổn?" Tô Mộc ngồi dưới đất, một tay chống cằm và nói: "Không phải là hắn muốn gϊếŧ chết ta à?"
Gió thổi lạnh cái mông: 【 Hóa ra Tiểu Hung biết được! 】
"Có gì mà ta không biết?" Tô Mộc bĩu môi: "Ta và hắn vốn dĩ không cùng một trận doanh, đến lúc thật sự đoạt ngôi vị hoàng đế, ta cũng sẽ giúp anh trai của ta. Mặc dù thế lực của ta không đáng bao nhiêu, nhưng dẫu sao ta cũng là một trong những người đại biểu của hoàng thất mà."