Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
Bóng đêm nặng nề.
Có người yêu học tập mượn ánh nến lật xem sách vở, tạm thời không hề có chút buồn ngủ.
"Ôi... Tư thế này... Được đó!" Tô Mộc say sưa nhìn, cô lật sang tờ khác thì thấy hai người trên trang giấy, một cái đầu ngửa lên trên, cái còn lại cúi xuống dưới, không ngờ lại là chiêu thức "kẹp giấy" làm người máu thịt sôi trào, cô càng cảm thán: "Không biết Thương Hải tiên sinh tu luyện cái gì? Vừa cầm một cái lại có tới hai cuốn sách này, thực sự là hào phóng."
Đây là lần đầu tiên cô xem xuân cung đồ* của cổ đại, mặc dù nhân vật không được vẽ quá khéo léo, nhưng mà về phần động tác, chỗ cần thiết đều rất sinh động!
* Xuân cung đồ: tranh/ sách khiêu da^ʍ.
Thực sự không thể không khâm phục lần nữa, sáng tạo nghệ thuật của người xưa thật sự rất sống động đó nha!
"Đẹp không?"
"Đẹp, đẹp!" Tô Mộc liên tục gật đầu.
"Muốn thử không?"
Cô lại liều mạng gật đầu: "Muốn!"
"Muốn thử với ai?"
"Tất nhiên là nhà ta..." Tô Mộc sửng sốt, cứng đờ xoay đầu qua thì thấy nam nhân cười tít mắt đứng sau lưng mình, cô lập tức nở nụ cười cứng đờ: "Tất nhiên là thử với nam thần nhà ta..."
Hắn chậm rãi khom người cúi xuống vào sát mặt cô, thấp giọng hỏi: "Nam thần nhà nàng là ai?"
"Nam thần nhà ta... Chính là Thiếu trang chủ."
Hắn nhẹ nhàng cười: "Thiếu trang chủ lại là ai?"
"Thẩm Nam Tiên! Tướng công của ta!" Tinh thần tìm đường sống làm đầu óc của cô thông minh hơn hẳn.
Nghe cô trả lời như thế, Thẩm Nam Tiên cũng hài lòng, hắn giang hai tay ôm lấy tiểu cô nương nhảy lên treo trên người hắn, hai tay nàng choàng lấy cổ hắn, hai chân khoanh lại eo hắn rồi hôn hắn một cái, vui vẻ nói: "Cuối cùng chàng cũng có thời gian tới gặp ta!"
"Rất nhớ ta sao?" Môi mỏng nhếch lên, nụ cười của hắn vẫn có phong thái mê hoặc như cũ.
Cô cọ mặt vào ngực hắn: "Rất nhớ chàng!"
"Ta cũng rất nhớ nàng, nơi này cũng rất muốn..." Hắn ôm cô khẽ động đậy, phần nào đó nóng bỏng cọ xát mông của cô cách lớp quần áo.
Tài xế già Tô Mộc đương nhiên biết đây là cái gì, mặc dù xấu hổ nhưng kỳ vọng chiếm nhiều hơn, cô ngẩng đầu hôn môi hắn.
Trong mắt Thẩm Nam Tiên chứa ý cười, hắn không kiềm chế bản thân, nhanh chóng nắm quyền chủ đạo của nụ hôn này rồi ôm cô nằm lên trên giường, hắn thấp giọng xin ý kiến của cô: "Hôm nay muốn thử tư thế nào?"
"Chuyện này... Chuyện đó..." Cô ấp úng, gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng mở miệng nói ra một câu không hoàn chỉnh.
Hắn khéo hiểu lòng người: "Giống như trong sách?"
Hắn cũng khéo hiểu cởi đồ, trong vô thức, quần áo trên người Tô Mộc đã bị giảm từng cái một.
Tô Mộc giả vờ rụt rè: "Giống như trong sách... Có quá... Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"
"Mộc Mộc không thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ ư?" Thẩm Nam Tiên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên dừng động tác cởi đai áo cho cô, hắn hết sức tôn trọng ý kiến của cô, dịu dàng cười nói: "Tối nay chúng ta không làm, nghỉ ngơi cho tốt vậy."
Vừa nói xong, hắn lập tức nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm cô vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại muốn ngủ.
Tô Mộc đã sớm bị hắn trêu chọc đến mức nóng cả người, sao có thể nói không làm là không làm?!
Cô cắn môi, vươn một ngón tay chọc ngực hắn: "Nam thần..."
Hắn không đáp lại.
"Thiếu trang chủ..."
Hắn vẫn không hề bị lay động.
"Tướng công..."
Hắn im lặng, giống như đã ngủ.
"Thẩm Nam Tiên!" Tô Mộc không nhịn được nữa mà xoay người ngồi lên trên người hắn, bắt đầu cởϊ qυầи áo của hắn như nữ ác bá: "Chàng không được ngủ!"
Thẩm Nam Tiên hơi hé mắt, tựa như là một người uống say: "Không phải Mộc Mộc đã nói... Không thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ?"
"Ta... Ta..." Cô nghiến răng, mỗi khi đối mặt với nam nhân luôn tỏa ra hơi thở hormone này, cô muốn rụt rè cũng không thể rụt rè được, cô bại lộ bản tính mà chỉ thẳng vào trang sách đang mở ra trên bàn: "Hôm nay chúng ta thử cái đó!"
Cô oai phong nói ra, hai tay nâng chăn trên người hai người rồi chui đầu vào trong.
Không lâu sau, Thẩm Nam Tiên rên lên một tiếng, trong đôi mắt đen nhánh của hắn đã sớm nhiễm một màu động tình, hắn chậm rãi nâng một tay lên che lại hai mắt của mình, môi mỏng cong lên, đó là một tia ý cười mang theo hưởng thụ... Vì được như ý.
Re: Mai sẽ đăng nốt ngoại truyện rồi sang vi diện mới.