Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 258: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (58)

Editor: @Thụy Mặc

Beta:

@Aki Re

Cũng vì có ngươi ở đây, cho nên cô mới sợ không thể kìm được mà hoảng sợ đó!

Tô Mộc không dám to tiếng nói ra, cô nhìn Phách Sài đại thúc đi ngang qua bên dưới, không phát hiện trên cây có người, cô thở phào nhẹ nhõm.

Phách Sài đại thúc nhặt đao bổ củi lên, nhưng khi nhìn thấy lông chó đầy đất, biểu tình của hắn rất kỳ quái, kế tiếp hắn nghi hoặc đi tìm Đại Hoàng, rất nhanh đã rời khỏi nơi này.

Lúc này Tô Mộc mới dám lên tiếng: "Lần sau có thể không chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy được không?"

"Mộc Mộc không thích sao?"

"Thích thì có thích... Nhưng mà cảm giác thân thể không chịu nổi." Mới vừa rồi, trái tim của cô sắp phải nhảy ra ngoài.

Thẩm Nam Tiên vui vẻ mỉm cười, ôm cô nhảy xuống mặt đất, hai chân Tô Mộc vừa chạm đất, cô tò mò hỏi: "Tại sao Tử Câm phu tử lại đến Thẩm gia trang?"

"Thê tử của hắn bị bệnh, cần một số tiền lớn, hắn là phu tử tốt nhất Lạc Thành, không nên vì thế mà làm trì hoãn công việc của hắn, cho nên ta cho người kêu hắn đến Thẩm gia trang để đưa hắn số tiền đang cần."

Tô Mộc hiểu rõ, đây cũng là lý do tại sao hắn để Tử Câm phu tử ra vào từ cửa sau, nếu việc Thẩm gia trang cho tiền bị tung ra ngoài, sau này trước cửa Thẩm gia trang chỉ sợ sẽ có một đống tên ăn mày quỳ, hơn nữa Thẩm Nam Tiên cũng không muốn làm Tử Câm phu tử đeo trên lưng danh hiệu "Bố thí".

"Mộc Mộc." Thẩm Nam Tiên xoa đầu cô và nói: "Đợi đến khi ngày mừng thọ của phụ thân trôi qua, ta phải đi tới Chiết Kiếm lâu ở Giang Nam một chuyến, không biết khi nào mới trở về. Nhưng mà ta đảm bảo với nàng, khi đã giải quyết xong việc, ta sẽ cố gắng trở về càng nhanh càng tốt."

Cô lập tức không vui: "Tới Giang Nam... Là việc hệ trọng của võ lâm cần bàn bạc lần trước kia chàng nói có phải không?"

"Ừm." Thẩm Nam Tiên thở dài: "Đến lúc đó Đường Môn nước Thục, Ôn gia ở Quan Trung, Quan gia ở Lạc Dương... Đều sẽ cùng nhau bàn bạc cách đối phó với Thương Hải tiên sinh dưới sự chủ Trì Thanh Hiên của lâu chủ Chiết Kiếm lâu, Thẩm gia trang chúng ta không có lý do để vắng mặt."

Tô Mộc không biết rõ chuyện của võ lâm, nhưng nếu tới Giang Nam, nơi đó là địa bàn của Tô gia bọn họ, cô phấn khởi nói: "Vậy chàng đưa ta đi cùng đi."

"Đây là chuyện rất nguy hiểm, ta không yên tâm khi đưa nàng theo."

"Vậy thì thôi." Cô cũng không xin hắn thêm, dù sao cô đã nghĩ kỹ, tới lúc đó hắn vừa lên đường đi Giang Nam, vậy cô chỉ cần chạy tới Giang Nam là được rồi, có nhân lực số 38 hướng dẫn, cô muốn đi đâu cũng không có vấn đề gì.

Thẩm Nam Tiên hiểu rất rõ cô, đương nhiên biết cô dễ dàng từ bỏ như vậy chắc chắn có vấn đề. Hắn cười ôm lấy cô, nghĩ thầm tới khi đó có người trông coi cô, cô cũng không thể chạy loạn được.

Ngày mừng thọ của Thẩm Phóng rất nhanh đã đến, trong Thẩm gia trang lục đυ.c có người đến người đi.

Cho dù Tô Mộc có được sự chăm sóc đặc thù của Thiếu trang chủ, nhưng cô cũng không thể không biết điều mà đứng một chỗ nhìn người khác bận rộn, khách khứa đang tụ tập ở sảnh trước, cô phụ trách dọn chén đĩa. Trên đường trở về phòng bếp, trước mặt đột nhiên có một con cóc đột nhiên nhảy ra, cô giật mình lùi ra sau một bước và đυ.ng vào vách tường, túi tiền bên hông rớt xuống, cô không lo nhặt, đang định mở miệng kêu nam thần, trước mặt lại xuất hiện một cô nương hoạt bát đáng yêu.

"Xin lỗi, xin lỗi, sủng vật của ta làm ngươi sợ!" Vị cô nương này ngồi xổm xuống và vươn tay ra, con có màu xanh lá kia lập tức chủ động nhảy vào cổ tay áo của nàng ta.

Tô Mộc chợt dừng lại: "Sủng vật?"

"Thật ngại." Tiểu cô nương sờ sờ sau gáy: "Ta vừa không chú ý, Tiểu Thanh đã chạy ra làm ngươi sợ, ta thay mặt nó xin lỗi ngươi."

Thái độ của người ta tốt như vậy, Tô Mộc cũng không nổi giận được, cô nói một tiếng "không sao" và khom người xuống nhặt lấy túi tiền, túi tiền bị rớt xuống, miệng túi bị mở ra hơn một nửa, đồ vật bên trong cũng bị rớt ra ngoài, Tô Mộc đang định nhặt lên, một bàn tay khác đã nhanh hơn cô.

"Đây là... Sao ngươi lại có hoa này?!" Cô nương nhìn bông hoa trong tay, cánh hoa của nó màu trắng và nhụy hoa có màu đỏ, nàng nhìn bông hoa, rồi lại vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Tô Mộc.

Bông hoa này là do trước kia Lỗ Vô Thủ đưa, Tô Mộc khó hiểu vì sao cô nương nàng lại phản ứng lớn như thế, cô nói: "Đây là do người khác cho ta, hoa này làm sao vậy, có vấn đề gì ư?"