Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
"Ngươi... Ngươi đang nói vớ vẩn gì đó!" Hoàng Phủ Thiết Đản không tự tin trách móc Thẩm Nam Tiên, xem ra hắn cũng đã biết hành động của Hoàng Phủ Thiết Nữu xảy ra chút sự cố từ sớm, không có phác gục được Tô Mộc, mà phác gục Lỗ Vô Thủ.
Thẩm Nam Tiên cười không nói.
Hắn không cần nói thêm gì, toàn bộ người Lạc Thành đều biết rằng trước nay Thiếu trang chủ của Thẩm gia trang không bao giờ nói dối.
Tô Mộc cứ tưởng "người hiền lành" Thẩm Nam Tiên sẽ không nói ra chân tướng để làm Hoàng Phủ Thiết Nữu bị hao tổn danh tiết, nhưng không ngờ Thẩm Nam Tiên sẽ nói điều đó trước mặt nhiều người như vậy... Cô hơi ngạc nhiên.
Hoàng Phủ Thiết Nữu trên nóc nhà đã hoàn toàn từ bỏ biện minh và gào khóc: "Tô công tử, rốt cuộc ta không tốt chỗ nào, tại sao ngươi không thích ta chứ?!"
"Không phải ngươi không tốt, là ta không tốt." Tô Mộc gãi đầu, rầu rĩ nói ra: "Hoàng Phủ cô nương, ngươi là một cô nương tốt, cớ sao phải treo cổ trên một thân cây là ta chứ?"
"Nhưng mà ta thích ngươi!"
"Nhưng trong lòng ta chỉ có Tiểu Ngọc."
"Ta thích phần thâm tình này của ngươi!" Hoàng Phủ Thiết Nữu khóc lóc nói: "Ta không quan tâm ngươi đã có người trong lòng hay chưa, ta chỉ muốn gả cho ngươi!"
"Chỉ là ta không thể cưới ngươi!"
"Vì sao?"
"Bởi vì ta không phải một nam nhân hoàn chỉnh!" Tô Mộc bước ra từ đằng sau Thẩm Nam Tiên, trịnh trọng nói: "Khi Tiểu Ngọc qua đời, ta cũng đã cắt mất tiểu đinh đinh của ta rồi!"
Bầu không khí tạm thời yên lặng, gió lạnh thổi qua.
Hoàng Phủ Thiết thút thít một tiếng, ngơ ngác hỏi: "Tiểu đinh đinh là cái gì?"
"Tiểu đinh đinh là... Là..." Tô Mộc nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Chính là mệnh căn tử*! Thái giám tiến cung đều cần cắt, như thế này... Răng rắc một đao, không thừa gì cả!"
* Mệnh căn tử (điểm chí mạng): là cái ấy của đàn ông.
Cô vừa nói vừa quơ tay thuyết minh, đồng bào nam giới đang ở đây bỗng nhiên hơi lạnh phần háng.
Thẩm Nam Tiên bình tĩnh.
Nếu không phát sinh chuyện đó với Lỗ Vô Thủ, Hoàng Phủ Thiết Nữu sẽ không hiểu được lời này của Tô Mộc có ý gì. Nhưng bây giờ có hành động miêu tả của Tô Mộc, nàng đúng là đã hiểu, Hoàng Phủ Thiết Nữu đỏ mặt, lớn tiếng nói: "Dù ngươi không còn tiểu đinh đinh thì ta cũng không để ý!"
"Ta để ý!" Hoàng Phủ Thiết Đản vừa nói xong, quay sang nhìn Hoàng Phủ Thiết Nữu nói: "Thiết Nữu, ngươi không thể gả cho một tên thái giám!"
Tô Mộc cũng gật đầu: "Ừm ừm, ngươi không thể gả cho một tên thái giám."
"Ta phải gả cho hắn, ta không quan tâm hắn có phải là thái giám hay không, ca ca không đồng ý ta cũng không quan tâm!"
Lúc này, một giọng nói bất ngờ xuất hiện: "Ta cũng không đồng ý!"
Hắc y mam nhân vừa xuất hiện dưới quán rượu đúng là Lỗ Vô Thủ, hắn hung hăng nói: "Hoàng Phủ Thiết Nữu, lão tử không đồng ý ngươi mang theo nhi tử của ta để gả cho người khác!"
Úi chà, ngay cả hài tử cũng có.
"Ngươi... Ngươi nói bậy gì đó?!" Sắc mặt Hoàng Phủ Thiết Nữu vừa đỏ lại trắng, trắng lại đỏ, làm một thiếu nữ cổ đại không đạt tiêu chuẩn về kiến thức sinh lý, nàng không khỏi bắt đầu lo lắng, nàng sẽ thật sự mang thai sao.
Lỗ Vô thủ vô cùng khí thế móc ra một cây dao găm đặt ngay cổ mình: "Ta nói cho ngươi biết, Hoàng Phủ Thiết Nữu, ngươi cần phải chịu trách nhiệm với ta! Nếu không thì hôm nay ta chết cho ngươi xem!"
Hoàng Phủ Thiết Nữu giậm chân một cái: "Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi đừng xúc động!"
Số 38 cảm thán: "Tình tiết này thật giống như đang xem phim nhỉ."
Không đúng à?
Một cái hai cái đều đòi tự tử, Hoàng Phủ Thiết Nữu từ trước đến nay vẫn luôn thích nhảy lầu, giờ có thể coi là gặp phải đối thủ.
Tô Mộc cũng cảm thán, nàng lại khó hiểu nghĩ, không phải Lỗ Vô Thủ đợi ở Thẩm gia trang à? Sao lại tới đây?
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy một gã đệ tử Thẩm gia trang đến đây phục mệnh* với Thẩm Nam Tiên.
* Phục mệnh: báo cáo sau khi hoàn thành mệnh lệnh
Cô ngước lên: "Thiếu trang chủ..."
"Sao thế?" Thẩm Nam Tiên ưu nhã mỉm cười: "Mệt mỏi sao? Chúng ta trở về đi."
Vừa dứt lời, hắn lập tức dắt tay cô rời khỏi đám người, mọi người đều đang xem cảnh tượng náo nhiệt của Lỗ Vô Thủ và Hoàng Phủ Thiết Nữu, sẽ không có ai chú ý tới việc hai "đại nam nhân" nắm tay.
Trái tim thiếu nữ của Tô Mộc phơi phới, nhưng càng thêm lo âu: "Thiếu trang chủ... Chúng ta như vậy có vẻ không đúng lắm?"
"Không sao." Thẩm Nam Tiên híp mắt lại, khóe mắt mang ý cười: "Ta sẽ không để ý chuyện tiểu công tử không có... Tiểu đinh đinh. Dù sao giữa ta và ngươi, ta có... Là đủ rồi."
Hử???
Tô Mộc ngây người.
Nam thần, ngươi nói ngươi có cái gì là đủ rồi?!