Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 216: Nghe nói.. Ngươi không có tiểu đinh đinh? (16)

Editor:

@-Jenny-

Beta:

@Aki Re

Tô Mộc không cho rằng chính mình có tính cách thích cống hiến, cho nên cô tự nhận là làm không được điều đó.

"Thiếu trang chủ." Tô Mộc ngước mắt nhìn hắn, "Có lẽ lời ta nói đối với những người đại nhân đại nghĩa nghe qua rất ích kỷ, lạnh lùng. Tuy nhiên ta hy vọng, ngươi có thể cố gắng từ chối một ít...... Ân, làm chuyện chính ngươi cảm thấy lương tâm bất an. Rốt cuộc thì ta muốn nhìn, khi một ngày nào đó Thiếu trang chủ lên phố thư giãn, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng du ngoạn, thay vì lo lắng về những việc chưa làm xong, chẳng hạn như ăn kẹo hồ lô......"

Tô Mộc lại bên cạnh người bán hàng rong, lúc sau quay lại trên tay mua một cây kẹo hồ lô, cô đưa tới trước mặt Thẩm Nam Tiên, cười nói: "Khi ăn kẹo hồ lô, ăn phía trước một viên, sẽ nghĩ một viên tiếp theo hương vị có phải ngọt ngào giống nhau hay không, không cần lo lắng về những thứ khác, Thiếu trang chủ thử qua loại cảm giác này chưa?"

Thẩm Nam Tiên chậm rãi lắc đầu, "Từ nhỏ phụ thân dạy rằng, không cho phép ta ăn đồ ăn vặt. Ta...... cũng không coi trọng việc ăn uống."

Oa, lão trang chủ thậm chí không cho trẻ con ăn đồ ăn vặt!

"Vậy hiện tại ngươi liền thử xem, yên tâm, ta sẽ không nói cho lão trang chủ biết." Tô Mộc đem kẹo hồ lô nhét vào trong tay của hắn.

Thẩm Nam Tiên trong bộ y phục trắng, giống như thoát tục xuất thần như tiên, kẹo hồ lô có chút đắng chắc do cô cầm lại đây có dính một chút khí pháo hoa.

Khí chất ôn nhu không giảm, lại càng thêm chân thật hơn.

Ngược lại cũng có vẻ có chút không được tự nhiên.

Tô Mộc có một loại cảm giác kỳ lạ giống như bắt cóc ba học sinh giỏi làm chuyện xấu, dư quang trong khóe mắt liếc tới cửa hàng bán thịt mà Thu Nương nhắc đến, cô không được tự nhiên cười cười, "Thiếu trang chủ, trước tiên ta sẽ lại cửa hàng bán thịt, ngươi đợi ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại!"

Vội vàng chạy lại cửa hàng bán thịt, ở cửa, Tô Mộc vô tình đυ.ng phải vị công tử từ trong tiệm đi ra, thịt trong tay vị công tử kia bị rơi xuống đất, Tô Mộc vội vàng nhặt thịt lên, lại xin lỗi nói:" Xin lỗi,thật ngại quá, ta đi có hơi vội vàng."

"Không sao, công tử cũng không phải cố ý." Mặc chiếc áo nho sam, nam nhân một thân phong độ trí thức, rộng lượng cười cười, hắn nhận lại thịt từ trong tay Tô Mộc, gật gật đầu, liền rời đi.

Tô Mộc đi vào cửa hàng thịt, mua một ít thịt nạc cùng xương sườn, lúc này mới từ cửa hàng thịt đi ra, trước sau cũng bất quá chỉ có năm phút đồng hồ, nhưng khi Tô Mộc đi đến nơi, mí mắt liền nhảy nhảy.

Cô còn chưa biết nguyên nhân, trước mặt Thẩm Nam Tiên đã xảy ra một màn rất là cẩu huyết, đó chính là tiết mục cậu ấm cường đoạt dân nữ.

Công tử kia cầm cây quạt trong tay ra vẻ phong lưu ăn chơi trác táng nói: "Tiểu nương tử, nếu ngươi đi theo công tử ta, về sau tha hồ ăn sung mặc sướиɠ!"

"Không! Ta dù chết cũng sẽ không theo ngươi trở về!" Cô nương với diện mạo thanh tú nói xong liền tránh thoát bàn tay nam nhân đang bắt lấy tay nàng, nàng đi ngang qua Thẩm Nam Tiên, sau đó thực mau chạy tới bờ sông, lại đi về phía trước một bước, chính là muốn nhảy xuống nước.

Tô Mộc không khỏi nhìn về phía Thẩm Nam Tiên, ước chừng hắn đã nhận ra ánh mắt của cô, Thẩm Nam Tiên cũng nghiêng mắt nhìn về phía Tô Mộc.

Tô Mộc hơi có chút vi diệu, Thẩm Nam Tiên nhìn thấy cô nương kia muốn nhảy sông, không ra tay cứu giúp sao?

Cô nương kia ở bờ sông đứng vài giây, có lẽ cũng phát hiện Thẩm Nam Tiên không giống với tính toán của nàng xông tới giữ chặt tay nàng ngăn cản nàng nhảy sông tự sát, nàng nghiến răng một cái, lại chạy đến phía sau Thẩm Nam Tiên, dùng sức khóc sướt mướt che dấu sự xấu hổ kêu lên: "Công tử cứu ta!"

"Thẩm...... Thẩm Nam Tiên......" Công tử ăn chơi trác táng kia nhận ra Thẩm Nam Tiên, thầm nghĩ như thế nào tốt xấu gì lại gặp phải Thẩm Nam Tiên, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã sẵn sàng chuẩn bị trốn đi.