Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
Tô Mộc suy đi nghĩ lại, quyết định xem xét tình hình tiếp theo rồi mới đưa ra quyết định. Nếu Bạch Tường Vi phản kháng kịch liệt, vậy cô sẽ gọi tên côn đồ Tô Lạc lên. Nếu Bạch Tường Vi phản kháng không mãnh liệt thì cô sẽ bỏ mặc việc này.
Đã quyết định như vậy, Tô Mộc uống một hớp nước chanh để lấy thêm can đảm, cô vừa đặt ly xuống và chép chép miệng thì cảm thấy mùi vị có gì đó không ổn...
Mặc dù chất lỏng trong cái ly thực sự là mùi nước chanh, nhưng đây không phải nước, mà giống như là... Rượu?
Không lâu sau, khuôn mặt của Tô Mộc nhuộm màu đỏ rực, cô lắc đầu, tầm mắt mơ hồ không tìm thấy bóng dáng Tô Lạc, tình trạng sức khỏe không cho phép cô ở đây lâu hơn, cô vịn tường rời khỏi hội trường, cố sức đi lên tầng hai của khách sạn.
Tô Lạc nói đã đặt phòng ở tầng hai, nhưng có thể leo lên tầng hai cũng rất tốn sức của cô. Tới khi cô vịn tường đi lên được tầng hai, cơn chóng mặt cũng đến lúc nghiêm trọng nhất.
Cô thở hổn hển, mơ màng kêu: "Quý Bắc Lưu..."
Cánh tay vịn tường vô lực buông xuống, ngay lúc cô nhắm mắt lại và chuẩn bị rơi vào tình trạng hôn mê, cô vừa ngã nhào xuống thì được một người đàn ông ôm lấy.
"Mộc Mộc?" Quý Bắc Lưu theo đuôi không biết mấy ngày ôm lấy cô, hắn ngửi thấy được mùi rượu từ người cô.
Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt cao, hơi thở rất không ổn định, chỉ có thể mấp mấy môi trong vô thức phát ra tiếng thì thầm: "Quý Bắc Lưu... BOSS..."
"Anh đây." Quý Bắc Lưu chỉ cảm thấy mỗi tiếng kêu phát ra từ cô đều rõ ràng đánh vào trái tim hắn, làm cả trái tim của hắn dịu đi. Hắn có một loại cảm giác thỏa mãn khác thường, trong tiềm thức của cô, chỉ có hắn mới là người khiến cô cảm thấy an toàn.
Từ lúc Tô Mộc nói quên hắn đến nay, đây là lần đầu tiên tâm trạng của Quý Bắc Lưu vui sướиɠ đến mức cả người giống như có thể bay lên vậy. Hắn ôm Tô Mộc vào phòng mình đặt trước và cẩn thận đặt cô lên giường, mới vừa đắp chăn lên người cô, kết quả cô lại kêu nóng, nhấc chân đá chăn ra ngoài.
Hôm nay Tô Mộc mặc váy, cô vừa đá một cái lại tùy ý đặt chân xuống, dĩ nhiên là lộ hàng.
Vốn dĩ suy nghĩ của Quý Bắc Lưu rất trong sáng, nhưng vừa nhìn thấy bắp đùi trắng nõn của cô liền sôi máu, hắn đỡ trán hít sâu vài hơi và ngồi xuống ở mép giường, vươn ra bàn tay... Là một ngón tay, run rẩy chỉnh lại làn váy lộn xộn cho cô, cố gắng nhìn không chớp mắt mà che lại phần đùi lộ ra ngoài của cô.
Hắn thu hồi lại tầm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, kiềm chế cơ thể rục rịch muốn ngóc đầu dậy của mình.
Tất cả mọi người đều biết Quý Bắc Lưu không phải người tốt, cả đời này hắn đã làm không ít chuyện xấu, mà chuyện tốt lại chưa làm qua lần nào. Bây giờ người hắn yêu không chút phòng bị nằm ở đây, theo lý và theo cách hiểu của người bình thường mà nói thì hắn đương nhiên nên hóa thân thành sói, trực tiếp nhào tới...
Không sai, hắn nên làm như vậy!
Quý Bắc Lưu cụp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ quyến rũ của Tô Mộc, ánh sáng trong mắt hắn càng ngày càng tối hơn, hắn từ từ cúi người xuống đến khi mặt hắn chỉ cách mặt cô một chút thì dừng lại, trên người cô toát ra mùi thơm cám dỗ, Quý Bắc Lưu khẽ run mi mắt.
Cánh môi cô hơi mở ra: "BOSS..."
Cô luôn thích gọi hắn như thế.
Tim Quý Bắc Lưu đập thình thịch, hắn hôn nhẹ vào khóe môi của cô và nhanh chóng rời khỏi, kế tiếp hắn nóng nảy lao vào phòng tắm, ngay sau đó vang lên tiếng nước chảy.
Cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tốt như vậy lại từ bỏ, đây thực sự không giống phong cách của Quý Bắc Lưu.