Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
Nhất định phải thu thập đủ một triệu câu "Ta yêu ngươi".
Tô Mộc ngồi trên xe nhìn cảnh đêm gào thét qua ngoài cửa sổ, cô lay lay bàn chân không mang giày, nhắc nhở việc này trong đầu lần nữa.
Tô Lạc chăm chú lái xe, nhưng vẫn luôn liếc nhìn Tô Mộc đang ngồi ở ghế phụ, hắn sợ Tô Mộc còn nghĩ về người đàn ông Quý Bắc Lưu kia liền ho một tiếng và nói: "Em đã ngủ rất lâu trong lần tai nạn này, có lẽ em không thể nhớ nhiều thứ..."
"Em không quên bất cứ điều gì." Tô Mộc quay đầu nhìn về phía hắn: "Em nhớ tất cả mọi thứ, bao gồm chuyện em bị tai nạn giao thông. Chỉ có điều tại sao em không tỉnh lại ở bệnh viện, mà là tại căn phòng đầy xa lạ kia chứ?"
"Đó là..." Tô Lạc tạm thời cạn lời, một lát sau mới sắp xếp lại được từ ngữ: "Em còn nhớ người tên Quý Bắc Lưu này không?"
"Quý Bắc Lưu?"
"Là tổng tài của công ty Đỉnh Thế."
Tô Mộc nghĩ một hồi: "À... Hình như có chút ấn tượng, hắn là kẻ thù trong kinh doanh của anh đúng không? Em gặp tai nạn giao thông... Cũng không giống bình thường."
Về những chuyện trước khi hôn mê, Tô Mộc nhớ rất rõ. Lúc ấy Tô Lạc giành được một đơn làm ăn quảng cáo rất lớn từ tay Quý Bắc Lưu, vì muốn thu thập đủ một triệu câu "Ta yêu ngươi" nên Tô Mộc vẫn luôn có ý tưởng gia nhập vào giới giải trí. Đúng dịp Tô Lạc đang muốn tìm một người phát ngôn riêng cho công ty mình nên đã chọn Tô Mộc, coi như là tạo cơ hội cho Tô Mộc.
Ngay sau khi chuyện này được xác nhận không lâu, Tô Mộc lập tức gặp tai nạn giao thông. Thành thật mà nói, trước khi Tô Mộc rơi vào tình trạng hôn mê, chính bản thân cô cũng nhận ra được vụ tai nạn giao thông này rất quái lạ. Lúc đó cô chỉ có một ý tưởng: Nếu bà đây không chết thì chắc chắn phải đâm tên thủ phạm kia mấy chục nhát!
Nghe Tô Lạc nói cô đã hôn mê hơn nửa năm, cuối cùng bây giờ cũng tỉnh lại.
Tô Lạc vừa lái xe vừa nói: "Khi em được điều trị trong bệnh viện, không biết Quý Bắc Lưu nghe đâu ra tin tức em chưa chết, vì vậy hắn đã đưa em ra khỏi bệnh viện, muốn lợi dụng điều này để đe dọa anh."
"Sao người này lại xấu xa như thế!" Tô Mộc vô cùng tức giận, vừa nghĩ tới mình đã lãng phí hơn nửa năm vì Quý Bắc Lưu, tiến trình nhiệm vụ cũng bị trì hoãn hơn nửa năm, trong lòng cô liền dấy lên một ngọn lửa phẫn nộ.
Tô Lạc nói: "Anh biết em tức giận, nhưng bây giờ em đã không sao, anh cũng đỡ lo lắng hơn nhiều. Em yên tâm, một ngày nào đó, đại ca sẽ giúp em báo thù này!"
Gió thổi lạnh cái mông: 【Anh trai quá soái! Ta cũng muốn có anh trai!】
Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh: 【Trời ơi, trứng trứng, chị của ngươi nói muốn đi làm phẫu thuật chuyển giới kìa ( ̄ω ̄)】
Gió thổi lạnh cái trứng: 【Chị!】
Tô Mộc dời mắt khỏi phòng phát sóng trực tiếp, cô nhìn gò má hoãn mỹ của Tô Lạc và chợt nghĩ, có anh trai có tốt không?
Ngay sau đó cô lập tức lắc đầu, Tô Mộc cô là một người huynh khống! Có anh trai đương nhiên là tốt rồi!
Nhưng mà...
Tô Mộc cắn móng tay, cô không xuống tay với Tô Lạc được nha!
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!
Chẳng lẽ thuộc tính đáng yêu của cô đã có sự biến đổi nào đó mà cô không biết ư?!
Không lâu sau đã đến đại trạch của Tô gia.
Phòng của Tô Mộc vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi, cô ngồi trên giường của mình, Tô Lạc vỗ đầu cô và nói: "Mặc dù em đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải để bác sĩ kiểm tra một lần anh mới yên tâm, em nghỉ ngơi trước, ngày mai anh đưa em tới bệnh viện."
"Ừm." Tô Mộc ngoan ngoãn gật đầu.