Editor: @Thụy Mặc
Beta:
@Aki Re
Vào lúc bảy giờ tối, 《 Đao Kiếm Giang Hồ 》 mở server đúng giờ.
Tô Mộc buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới cây sơn trà, rảnh rỗi ngồi đá mấy hòn đá nhỏ cạnh chân, cô thầm đếm từ một đến một trăm rồi đếm ngược từ một trăm trở về một, không biết đếm đi đếm lại bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy Quý Bắc Lưu xuất hiện.
Cô hơi bực bội.
Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh: 【Ái chà, trước kia tổng tài đều đến đây đúng giờ để tìm Tiểu Hung ôm ấp hôn hít, sao hôm nay vẫn chưa tới nhỉ (???)】
Gió thổi lạnh cái mông: 【Đúng vậy, Tiểu Hung nhớ muốn phát điên rồi!】
"Ai nhớ muốn phát điên?" Tô Mộc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình để bác bỏ: "Ta không có nhớ hắn!"
Hai cọng lông: 【 Biểu hiện của Tiểu Hung rất rõ ràng, giống như gấp đến mức muốn ăn thịt người.】
"Gấp cái gì? Ta không gấp chút nào!" Tô Mộc vừa nói xong liền kéo đứt một nắm cỏ, dùng nó để giấu giếm sự chột dạ của mình.
Ta dạy Mary Sue chơi cung đấu: 【 Tại sao Tiểu Hung không chịu thừa nhận mình nhớ tổng tài cơ chứ?】
"Ta không nhớ hắn thì sao phải thừa nhận?" Tô Mộc nói xong liền khịt mũi lần nữa, nói đến vịt chết còn cãi bướng, đây có thể coi như là một trong những khả năng của cô.
Nhưng ngay lúc này, bóng dáng bạch y tới trễ cuối cùng cũng xuất hiện.
Ánh mắt Tô Mộc sáng lên, lập tức nhào tới làm thành tư thế ôm gấu, Quý Bắc Lưu vội vàng đỡ mông cô, một tay đặt ở sau lưng cô, đề phòng cô bất cẩn té xuống.
Tô Mộc đu trên người hắn, cô nháy mắt và nói to: "Sao anh tới lâu như vậy, em còn tưởng rằng anh đi tìm nữ nhân khác để chơi!"
"Xin lỗi, anh có một số việc cần giải quyết nên đã đến trễ." Quý Bắc Lưu thấy dáng vẻ này của cô, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều, hắn mỉm cười hỏi: "Anh đến trễ, em có nhớ anh không?"
"Cũng không quá... Có nhớ một chút xíu." Tô Mộc nói thêm ba từ "Một chút xíu" để chứng minh rằng mình không nói dối.
Về cuộc trò chuyện giữa cô và đám người xem nào đó trong phòng phát sóng trực tiếp... Xin lỗi, tại thời điểm nhìn thấy Quý Bắc Lưu, cô đã quên hết những gì cô từng nói trước đó.
Tô Mộc là một con người thông minh biết lúc nào nên chọn quên đi.
Ánh mắt Quý Bắc Lưu nhìn cô càng thêm dịu dàng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, hóa ra lệ khí và tính tình nóng nảy của hắn sẽ hoàn toàn biến mất khi hắn nhìn cô, chỉ để lại sự dịu dàng và cưng chiều chưa có ai thấy qua. Hắn cũng không biết, hóa ra hắn cũng có lúc muốn đưa tất cả những điều tốt đẹp tới trước mặt một người.
Hắn vô cùng chắc chắn rằng hắn thực sự rất thích cô.
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, đôi má Tô Mộc dần dần ửng hồng, cô không biết tại sao mình lại đỏ mặt, nhưng vẫn không thể không đỏ mặt. Trong sự mong đợi mờ nhạt của cô, nam nhân hôn lên môi cô.
Đây là một nụ hôn khác với nụ hôn suồng sã trước kia, giữa sự thân mật của môi và răng là cọ xát đầy dịu dàng và liếʍ láp, động tác chậm rãi không có ham muốn giải phóng mà giống như là đang chậm rãi nhấm nháp, dư vị còn lại là ngọt ngào và tiếng tim đập của đối phương.
So với những cái hôn bình thường, lần này càng khiến người ta rung động.
Nếu không phải hắn đang ôm cô, Tô Mộc nghĩ tay chân mình nhất định sẽ rã rời mà té xuống từ trên người hắn. Cô đột nhiên cảm thấy rằng cảm giác an toàn trên người Quý Bắc Lưu rất đáng tin cậy, hơn nữa hơi thở hormone tỏa ra từ trên người hắn cũng khiến người ta cảm thấy như họ bị nghiện, chỉ muốn dựa vào hắn, tới gần hắn hơn một chút, và trải nghiệm nhiều hơn nữa.
Người đàn ông Quý Bắc Lưu này không dính vào thì thôi, một khi đã dính vào thì chỉ có muốn đòi mạng.