Editor: Nữu hổ lộc thị
Beta: Aki Re
Tiếng chuông vang vọng che lấp đi sự tịch mịch của đêm tối, phảng phất giống như không có người kết thúc tiếng chuông trong đêm tối này nó liền sẽ không ngừng lại.
Tựa hồ qua một thế kỉ, tiếng chuông rốt cuộc cũng ngừng lại, người trên mặt đất giống như đang giữ đúng hẹn cũng bắt đầu tỉnh dậy.
Tô Mộc mê mang mở hai mắt, theo bản năng giơ tay sờ trán. Thế nhưng trên trán lại chỉ có một mảnh bóng loáng, không có vết thương, lại càng không có vết máu như trong tưởng tượng.
Từ trên mặt đất ngồi dậy, Tô Mộc dùng tay che cái trán lại, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện chính mình không còn ở cái giáo đường âm trầm tối tăm kia nữa, mà bị vứt vào một nơi... giống như nhà xưởng bỏ hoang.
Cô từ trên mặt đất đứng dậy, bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, cái nhà xưởng này thực trống trải, không có bất cứ người nào, chỉ có cái lò sắt kia là đang hoạt động lâu lâu lại vang lên tiếng "Kẽo kẹt, kẽo kẹt" rợn người. Trừ bỏ ánh trăng thì lò lửa là nguồn sáng duy nhất.
Tô Mộc không biết chính mình đã hôn mê bao lâu, cũng không thể xin sự giúp đỡ từ người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, viễn cảnh phát triển trong phòng phát sóng trực tiếp đều phụ thuộc vào thị giác của cô, nếu như nơi nào cô cũng không đi được, vậy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tự nhiên cũng không nhìn thấy nơi khác được.
Khách quan mà nói, họ chỉ quen thuộc với cốt truyện mà hệ thống đưa cho.
Cái này sát thủ không quá ấm:【 Cái cảnh tượng này...... Giống như có chút quen thuộc. 】
Tiểu khoai tây chạy trốn mau: 【 Không đúng a, ta nhớ rõ bộ điện ảnh này cũng không có phân đoạn cảnh này.】
Gió thổi thí thí lạnh: 【 Chính là《 Tiếng thét chói tai gϊếŧ người trong đêm 》 không có cái cảnh tượng này, mà bộ chị em với nó là bộ《 Bóng đè gϊếŧ người trong đêm 》mới có cái cảnh tượng này nha 】
"Từ từ......" Tô Mộc run lên, "Ta không phải chỉ cần đi vào 《 Tiếng thét chói tai gϊếŧ người trong đêm 》 hoàn thành nhiệm vụ thôi sao? Ta như thế nào lại chạy đến bộ 《 Bóng đè gϊếŧ người trong đêm 》!?"
Gió thổi thí thí lạnh:【 Từ từ...... Đại khái là...Tiểu Hung ngươi đã kích phát phải trứng màu*(··)】
*trứng màu "彩蛋": bên Trung gọi là thái đản, cũng có nghĩa là trứng phục sinh.
"Màu, trứng màu??"
Gió thổi thí thí lạnh:【Giống như là một tác giả viết nhiều bộ truyện, thích đem nhân vật chính, phụ của quyển này làm khách ở quyển kia, có một số đạo diễn cũng thích nhân vật chính, phụ của bộ này làm cầu nối của bộ kia một chút.】
"Cái trứng màu này thật là đáng sợ! Ta có thể cự tuyệt được không!?" Tô Mộc cơ hồ là đang cắn răng mà nói, vốn dĩ cô phải đối mặt với một tên sát nhân cuồng cưa điện đã muốn dùng hết sinh lực rồi, bây giờ còn phải đối phó với một tên cuồng gϊếŧ người khác nữa, muốn cô chơi như thế nào đây!
Gió thổi thí thí lạnh:
【 Không phải sợ, Tiểu Hung, ngươi phải tin tưởng chính mình, tặng ngươi pháo hoa khích lệ, ngươi phải cố lên nga ~】
"Bang" một tiếng, trong phòng phát sóng trực tiếp nổ tung một bông pháo hoa.
Mà chủ đề của chủ bá Tiểu Hung trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đã làm tăng nhiệt độ sự phổ biến của hệ thống phát sóng trực tiếp, trong lúc bất tri bất giác, nhân khí trong phòng phát sóng trực tiếp đã tới con số "7652" hơn nữa con số này còn có thể tăng lên.
Tô Mộc liền không biết chính mình có phải là người đầu tiên xui xẻo phải xuyên đồng thời cả hai bộ phim kinh dị hay không, cô chỉ biết, nếu không cẩn thận, mình liền ở cái nhà xưởng này tuyên bố Game Over.
Tô Mộc quyết định trước tiên phải tìm được lối ra cái đã. Ở trong bóng tối, cô sờ soạng tìm một phương hướng mà đi.
Mà không để ý ở một góc tối, có một khuôn mặt bị bỏng, cầm dao nhỏ, mặc quần áo của chú hề, tránh ở phía sau thùng sơn đang nhìn vào cô, trừ bỏ vết bỏng bên ngoài trên người hắn, càng dễ thấy hơn chính là cả hai tay đều có sáu ngón.