Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 59: Yêu ngươi yêu đến mức muốn Ꮆiết chết ngươi (34)

Editor: Aki Re

Lại là một ngày nguyệt lạc nhật thăng*.

*nguyệt lạc nhật thăng: trăng xuống mặt trời lên

Sáng sớm tinh mơ, Tô Mộc ghé vào trên người nam nhân, đôi tay ôm mặt, đã cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tịch Y được hồi lâu, phảng phất cả người đã lâm vào bên trong cảnh tượng mộng ảo màu hồng nhạt, trong đầu nàng chỉ có một câu spam: "BOSS nhà ta thật là đẹp mắt......"

Xem thế nào cũng không đủ.

Đến nỗi số 38 kia nói một câu "Si nữ", đã hoàn toàn bị nàng xem nhẹ.

Đây là một đêm Tịch Y ngủ ngon nhất, bình thường ngay cả có động tĩnh nhỏ gì hắn cũng sẽ lập tức tỉnh lại, nhưng mà hắn đã bị người nào đó ghé vào trên người nhìn chằm chằm hồi lâu, lại vẫn an ổn thả lỏng bên trong giấc ngủ.

"Ngô......bộ dạng BOSS không hề phòng bị, cũng siêu đẹp nha......" Tô Mộc giống như đang điều chỉnh trái tim mình, mặt dán lên ngực hắn, đôi tay ôm hắn, lòng tràn đầy vui mừng.

Lại sau một lúc lâu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vòng eo nàng, tiếp theo, Tịch Y mới chậm rãi mở mắt ra, có lẽ là do tác dụng của cồn, hắn vừa mới tỉnh lại con ngươi ngoài ý muốn vẫn còn chút mờ mịt, bất quá không bao lâu, hắn liền trở mình, nằm nghiêng đem toàn bộ tiểu cô nương đều ôm trong lòng ngực.

"BOSS, sớm an ~" Thanh âm Tô Mộc ngọt nị chào, thò lại gần hôn cằm hắn, tâm tình theo sau đó cũng tốt lên.

"Sớm." Thanh âm dễ nghe của hắn lười biếng đến cực điểm, khiến xương cốt thiếu nữ trong lòng ngực hắn tan rã.

Tịch Y chào hỏi có vẻ ngắn gọn hơn nhiều, bất quá hôn chào buổi sáng không có giống nàng qua loa cho xong như vậy, nâng cằm nàng lên, liền hạ xuống một nụ hôn nóng như lửa.

Bởi vì nụ hôn này, Tô Mộc cũng không còn buồn ngủ, thanh âm nàng mềm mại hỏi: "Ngày hôm qua sao ngươi uống nhiều rượu như vậy?"

Tịch Y vỗ về cái ót nàng, nửa híp mắt, lười biếng nói: "Bệ hạ muốn nhân lúc ta thả lỏng, điều tra xem ta có gϊếŧ hại Túc Vương hay không."

Vì thế, hắn liền thỏa mãn ý nguyện của Hiên Viên Ninh, bất quá, cho dù hắn uống nhiều rượu, cũng chắc chắn Hiên Viên Ninh không thể hỏi ra thứ gì, chỉ là không thể đúng hẹn đi gặp tiểu cô nương của hắn, điểm này ngược lại thực sự khiến hắn phiền lòng.

Tô Mộc cắn móng tay ngón cái chính mình, càng thêm cảm thấy cốt truyện đã thoát ly ra khỏi quỹ đạo, tự nhiên, sau khi nàng đi vào thế giới này, vận hành quỹ đạo của thế giới này đương nhiên không có khả năng giống như cốt truyện nữa.

Mí mắt Tịch Y hơi liễm, một tay cố ý vô tình vuốt ve da thịt ở bên hông nàng, hắn nhẹ giọng hỏi: "Vì sao không hỏi ta chuyện về căn nhà kia?"

"Vì cái gì muốn hỏi?" Tô Mộc ngáp dài hỏi lại một câu, "Dù sao mấy thứ kia cũng không quan trọng."

Hắn hỏi lại: "Vậy ở trong mắt Mộc Mộc, cái gì mới là quan trọng?"

"Ngươi a." Tô Mộc đương nhiên nói ra hai chữ này, lại ngọt ngào lộ ra một nụ cười.

Ánh mắt Tịch Y chớp động, dần dần mỉm cười, hắn khẽ hôn ấn đường nàng, nói: "Đó là cha mẹ ta."

"Nga......" Tô Mộc không có kinh ngạc lên tiếng gì, lại sùng bái nói tiếp một câu: "BOSS đem cha mẹ đã qua đời đặt ở trong phòng cung phụng, thật đúng là tâm có hiếu."

Nếu là người khác nói những lời này, Tịch Y nhất định sẽ cảm thấy đối phương là đang châm chọc chính mình, bất quá người nói những lời này lại là Tô Mộc, hắn chỉ cảm nhận được nàng mãn tâm mãn ý sùng bái cùng bội phục.

Đại khái chính là, bất luận Tịch Y làm cái gì, nói cái gì, nàng đều sẽ mù quáng sùng bái.

Nam nhân hư vinh có thể bởi vì nàng mà một khắc sau tâm liền bành trướng lên.

Tịch Y cầm tay nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, tâm tình hắn sung sướиɠ hỏi: "Mộc Mộc lúc nào cũng gọi ta là BOSS, đến tột cùng là có ý gì?"