Editor: Aki Re
Như cũ, hung phạm gϊếŧ Túc Vương vẫn không có điều tra ra, toàn bộ hoàng cung đều canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cho vào không thể ra, vì thế, Tô Mộc liền thuận lý thành chương* bị giữ lại trong cung, cái thị nữ kêu Tú Nhi kia từ sau khi Túc Vương chết cũng không thấy, Tô Mộc cũng không quan tâm chuyện này, nàng chỉ quan tâm chính mình ban ngày là quận chúa cao cao tại thượng đoan trang nghỉ ngơi ở tẩm cung, tới buổi tối, nàng liền mở cửa sổ ra, ngồi ở trên giường chờ nam nhân kia tới tìm mình.
*Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.
Cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ này...... Thật đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ như trộm!
Nhưng Tô Mộc còn chưa có kí©ɧ ŧɧí©ɧ đủ thì một vị phó tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn vào trong cung.
"Triệu Du bái kiến quận chúa!" Nam nhân mày kiếm mắt sáng anh tư táp sảng*, cho dù cởi bỏ chiến bào, chỉ mặc một thân trường bào màu lam cũng tràn ngập hơi thở hormonr oai hùng của nam nhân.
*anh tư táp sảng: tư thế hiên ngang.
Tô Mộc ngồi ở dưới tán cây trong viện, thoáng dùng khăn tay chặn hoocmone ngoài cửa bay vào mũi mình, nàng lại liếc mắt nhìn nam nhân kia, "Ngươi không phải muốn cùng mẫu thân tiến cung sao? Như thế nào tới trước tiên vậy?"
"Trưởng công chúa nhận được tin tức trong cung Túc Vương xảy ra chuyện, lo lắng cho quận chúa nên kêu ta về trước." Triệu Du cười rộng rãi như ánh mặt trời, nói thật, đại nam nhân rộng rãi như ánh mặt trời thực dễ dàng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, đáng tiếc chính là, người hắn đối mặt chính là Tô Mộc.
Triệu Du từ nhỏ đi theo bên người trưởng công chúa, bởi vì có quan hệ với trưởng công chúa nên Tô Mộc cùng Triệu Du cũng có thể xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trưởng công chúa cũng thu Triệu Du làm nghĩa tử, đáng tiếc chính là, người có tính cách huynh khống như Tô Mộc chỉ thích nam nhân ôn văn nho nhã, mà Triệu Du rộng rãi như ánh mặt trời, hoàn toàn là loại hình khiến nàng không động tâm được.
Cho nên kết cục vị huynh muốn gả này bị Tô Mộc cắt đứt ngay.
"Nga......" Tô Mộc nhàn nhạt đáp, mắt nhìn trời đã sang chiều, thầm kín nghĩ BOSS như thế nào còn chưa tới tìm nàng, nàng nhàm chán lấy tay chống cằm, thở dài thật sâu.
"Quận chúa ở trong cung nhàm chán, không bằng ta đi tìm bệ hạ xin cho quận chúa mau rời cung hồi phủ trưởng công chúa?"
"Không cần không cần!" Tô Mộc nóng nảy, nàng vội nói: "Bệ hạ đã ra lệnh, vụ án Túc Vương chết trước khi chưa điều tra rõ, ai cũng không thể rời khỏi cung, không thể bởi vì ta mà phá hỏng quy củ."
"Một khi đã như vậy......" Triệu Du nhíu mày nói: "Quận chúa, địa điểm Túc Vương xảy ra chuyện là ở nơi nào? Ta muốn đích thân đi xem."
Xem tư thế này, hẳn là hắn đang tính toán muốn tra án.
Tô Mộc ước gì hắn mau chạy nhanh đi, liền nói: "Ở trong đình Ngự Hoa Viên."
"Quận chúa nghỉ ngơi cho tốt, ta đi Ngự Hoa Viên một chuyến." Dứt lời, Triệu Du xoay người, mang theo hơi thở hormone đầy người rời đi.
Tô Mộc nhẹ nhàng thở ra, lòng nàng tràn đầy chờ mong BOSS tới tìm nàng, chờ đến khi trăng non trên bầu trời biến thành trăng tròn cũng không có nhìn thấy người muốn gặp, trong lòng nàng cảm thấy bất an, chưa nghĩ được bao lâu, nàng liền lấy một chiếc đèn l*иg cung đình rồi tránh người tuần tra hướng tới một góc quạnh quẽ nhất trong cung mà đi.
Số 38 cũng nhanh trí đem tên phòng phát sóng trực tiếp đổi thành "Tịch mịch khó nhịn chủ bá Tiểu Hung đi ngàn dặm tìm phu".
Tô Mộc lười phản ứng với hắn, ước chừng qua thời gian một nén nhang, nàng rốt cuộc cũng thấy được khoảng sân đơn giản kia, trong viện lại chưa có đốt đèn, nàng đi vào, kêu một tiếng: "BOSS?"
Không có người trả lời.
Có lẽ Tịch Y không có ở nơi này, Tô Mộc đang định đi nơi khác tìm xem thì một gian phòng khoá cửa lại đã hấp dẫn sự chú ý của nàng, lần trước tới, Tịch Y cũng không có mang nàng đi vào, nàng thu hồi tầm mắt, nếu Tịch Y không cho nàng đi vào, nàng liền không đi vào, phu thê hai bên cũng phải có không gian riêng, nàng thực công nhận đạo lý này.