Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Chương 41: Yêu ngươi yêu đến mức muốn Ꮆiết chết ngươi (16)

Editor: Aki Re

Trong ngự thư phòng huy hoàng lộng lẫy, Hiên Viên Ninh đang phê tấu chương, thị vệ trước cửa thông báo Định An quận chúa muốn tiến vào bái kiến bệ hạ, hắn buông bút xuống, bảo Tiểu Lạc Tử đang đứng bên người đi mở cửa cho người tiến vào.

Vì thế một lúc sau ngự thư phòng mới mở cửa, Tô Mộc liền cùng nữ chủ thế giới này đối mặt.

"Định An quận chúa, mời vào." Tiểu Lạc Tử ©υиɠ kính cúi đầu nhường đường, nàng cố tình đè thấp tiếng nói, bẩm sinh đã anh khí, khiến người khác không hề nghĩ tới mình là phương diện nữ giả nam trang, cùng lắm chỉ cảm thấy nàng là tiểu thái giám có một cái thân thể gầy yếu mà thôi.

Tô Mộc cũng chỉ liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Tiểu nhiều hơn một cái, liền vào ngự thư phòng, khi nhìn thấy nam nhân ở địa vị cao phía trên không giận tự uy kia, nàng cúi người hành lễ, "Tô Mộc bái kiến bệ hạ."

"Không cần đa lễ." Hiên Viên Ninh cười một chút, "Trẫm cùng Định An quận chúa cũng đã sáu bảy năm không có gặp mặt, hiện giờ tái kiến, Định An quận chúa đã duyên dáng yêu kiều, trẫm nhớ rõ Định An quận chúa thân thể không tốt mới hàng năm ở Giang Nam, hiện tại thân thể như thế nào?"

Bởi vì trưởng công chúa hàng năm cùng Phò mã ở biên cương tác chiến, tuy có chiến công hiển hách, lại chưa bao giờ có tâm mưu nghịch, Hiên Viên Ninh khi còn bé cũng được trưởng công chúa chiếu cố không ít, bởi vậy đối với biểu muội không thân này, hắn vẫn ôm chút hảo cảm.

Tô Mộc đoán rằng hiện tại Hiên Viên Ninh còn không biết Lạc Tiểu Tiểu là nữ, nàng ngẩng đầu nói: "Đa tạ bệ hạ nhớ mong, trải qua nhiều năm điều trị, thân thể Tô Mộc đã không còn trở ngại."

"Kia liền tốt, ngươi lặn lội đường xa, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, không ngại liền ở trong cung ngủ lại một đêm đi."

Lưu tại trong cung = có cơ hội tiếp xúc Tịch Y!

Tô Mộc cúi đầu, "Đa tạ bệ hạ."

"Sẽ có người mang ngươi đi đến tẩm cung." Thời điểm Hiên Viên Ninh nói những lời này, hơi có chút thần bí khó lường.

Chờ đến lúc ra khỏi ngự thư phòng, Tô Mộc mới thả lỏng thân thể, âm thầm oán giận gặp hoàng đế này cũng có thật nhiều quy củ.

Hài tử ta phóng tủ lạnh:【 Cảm giác bộ dạng cặn bã của nam chủ đối xử với Tiểu Hung cũng không tệ lắm đâu (*?w?)】

Ta giáo Mary Sue chơi cung đấu:【 Lý do rất đơn giản, Hiên Viên Ninh muốn dùng thân phận quận chúa của Tiểu Hung mượn sức lực lượng của trưởng công chúa, từ đó vặn đảo đại BOSS. 】

Ân?

Vị có ID mới tới đã quan tâm chuyện này có chút ý tứ nha.

Tô Mộc thu hồi ánh mắt xem phòng phát sóng trực tiếp, đương nhiên cũng không nghĩ tới muốn Hiên Viên Ninh đối xử với chính mình thật tốt, nàng vốn tưởng rằng người mang mình đi nghỉ ngơi ở tẩm cung là Lý công công, nhưng mà nàng cũng không có nhìn thấy Lý công công, lại gặp được nam nhân đứng cách đó không xa có thể nói cực kì nghiệt duyên với nàng.

Ánh mắt nàng sáng lên, liền tiến lên kêu: "BOSS!"

Đồng dạng, khi hắn cách xa một bước, liền rút mũi kiếm chưa rút ra khỏi vỏ chống lên bụng nhỏ của nàng, làm nàng không thể nhào qua được như ý nguyện.

Rõ ràng không phải cấm vệ quân, lại có thể mang vũ khí đi lại ở trong cung, Tịch Y cũng coi như là người đầu tiên.

"BOSS......" Nàng ủy khuất.

Tịch Y lạnh nhạt, "Ta đến để đưa quận chúa đi tẩm cung nghỉ tạm, thỉnh quận chúa không cần làm hành động dư thừa."

"Cái gì gọi là hành động dư thừa?"

Tịch Y đạm nhiên nói: "Tỷ như nói, đột nhiên lao tới hôn một người xa lạ không thân."

Hắn là làm thế nào biết mục đích của nàng?

Tô Mộc cảnh giác, nàng tự hỏi một phen, dùng ngữ khí thương lượng nói: "Kia nếu không...... Ta đứng bất động, ngươi tới hôn ta?"

Hắn dừng lại, theo sau nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, không biết tự trọng."

"Vậy ngươi hẳn chưa có gặp qua bộ dạng không biết tự trọng của ta đâu......" Tô Mộc nhắc mãi một câu, âm thầm muốn lột cái vẻ muộn tao của nam nhân kia ra.

Chấp kiếm trong tay Tịch Y vừa động, mũi kiếm kia liền chọc bụng nhỏ của nàng một chút, hắn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn có hành động càng không biết liêm sỉ hơn?"

"Kia đương nhiên!" Tô Mộc tự hào nói.

Khi Tịch Y liền cho rằng nàng có phải hay không muốn cởϊ qυầи áo trước mặt công chúng, nàng bỗng nhiên đè thấp tiếng nói, hờn dỗi một câu: "Tướng công, ngươi đè ta như vậy thật không thoải mái......"

"Bang" một tiếng, thanh kiếm kia trong tay Tịch Y nhiễm quá vô số máu tươi liền cứ như vậy rơi xuống đất.

Cũng thừa dịp có cơ hội này, Tô Mộc đi nhanh một bước, vọt tới trước mặt hắn, giữ chặt mặt hắn, nhón mũi chân lên liền hôn lên môi hắn.

Thân mình Tịch Y cứng đờ.

Sau một lát, Tô Mộc buông mặt hắn ra, nàng âm thầm vui sướиɠ khi chính mình thực hiện được, lại đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy Tịch Y đau lòng ngã xuống đất, nàng nghi hoặc, chẳng lẽ vật phẩm này của nàng lại không dùng được?

Hài tử ta phóng tủ lạnh:【 "Yêu ngươi yêu đến mức muốn gϊếŧ chết ngươi" chỉ sử dụng được khi nói một câu ta yêu ngươi trước nha, Tiểu Hung quên nói rồi còn đâu (???)】

Tô Mộc sửng sốt, đang định làm lại một lần nữa thì tiếp xúc tới tầm mắt lạnh như băng của Tịch Y, cảm giác này, giống như là nàng đang ở trên núi tuyết, trong xương cốt đều lộ rõ ra lãnh ý.

Nàng túng quẫn, lui ra một bước, lén lút nhìn xem bốn phía, thời điểm này là lúc thị vệ thay ca, gần đây cũng không có ai, nàng không thể không lấy lòng hướng về phía Tịch Y cười cười, "Cái kia...... Ngươi đừng nóng giận, nếu không ta cho ngươi hôn lại?"

"Có thể."

"Ân...... Ân?"

Một cánh tay hữu lực bắt được Tô Mộc đang giở thủ đoạn, chỉ hơi hơi dùng sức, nàng liền tiến về phía trước một bước, cùng lúc đó, khăn che mặt trên mặt nàng cũng bị nam nhân kéo xuống dưới, ngay sau đó, hắn lạnh lùng lấy tay bóp cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu lên.

Theo sau đó là một nụ hôn tràn ngập tính xâm lược, giống như dã thú đang cắn xé con mồi.

****

Miêu Mao Nho: Cảm thấy nghi ngờ cuộc sống khi bị đau răng.