Nụ Hôn Của Nàng Venus

Chương 20: Chạy!

Dư Vãn nói tới nửa câu thì đột nhiên im bặt, Lệ Thâm nhìn cô và hỏi: "Nếu là em thì sao?"

Dư Vãn cười hai tiếng và nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy để bao hết đâu."

Đương nhiên là cô cũng không bao nổi.

Lệ Thâm nghe cô nói cũng mỉm cười: "Em là người lập kế hoạch cho đám cưới của Hồ Kiều, đám cưới của cô ta chi càng nhiều, em càng nhận được nhiều tiền hoa hồng, không phải em nên vui vẻ à?"

Dư Vãn: "..."

Anh ta nói rất hợp lý.

"Vậy nên tối nay tôi nên ăn hai tô mì?"

Lệ Thâm bị cô chọc cười: "Được rồi, em lên lầu trước đi."

"Ừm, anh chạy từ từ thôi." Dư Vãn nói xong liền lấy thẻ vào cổng, quét ở ngoài cửa rồi đẩy cửa đi vào. Lệ Thâm thu hồi tầm mắt trên người cô, bắt đầu chạy bộ.

Sau khi địa điểm tổ chức đám cưới của Hồ Kiều được quyết định, tảng đá lớn treo trong lòng Dư Vãn cũng rơi xuống đất, nhưng mà kế tiếp vẫn còn người dẫn chương trình hôn lễ, món tráng miệng, trang trí hoa, quà kỷ niệm dành cho khách, vân vân, nhiều việc khác cần cô chuẩn bị, Dư Vãn không có thời gian thở dốc.

Bởi vì trò chơi mảng cổ phong nên bàn đặt món tráng miệng tại hiện trường hôn lễ cũng cần chú ý, Hồ Kiều chỉ đích danh thợ bánh ngọt ở Trì Thanh Hiên tới làm, chủng loại bánh ngọt cũng do cô ta tự mình quyết định – tất cả không phải là bánh ngọt của Trì Thanh Hiên, đều do cô ta lấy ra từ trong trò chơi.

Kim chủ* đã lên tiếng, Dư Vãn chỉ có thể đi làm, Trì Thanh Hiên rất nổi tiếng ở thành phố A, ngày thường mọi cửa hàng của Trì Thanh Hiên đều chật kín chỗ, người muốn mua bánh ngọt phải xếp hàng. Dư Vãn liên lạc rất nhiều lần mới hẹn được thợ bánh ngọt của bọn họ, trao đổi tới lui gần nửa tháng mới làm ra hàng mẫu.

* Kim chủ: có thể hiểu là người chủ có tiền.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết âm lịch, trong bầu không khí mà hầu hết công nhân trong nước không muốn đi làm và chỉ muốn đón năm mới, Dư Vãn mặc gió mặc mưa để đưa bánh ngọt mới lấy từ Trì Thanh Hiên tới cho Hồ Kiều ăn thử.

Nơi gặp mặt vẫn là ở biệt thự tại sườn núi của Hồ Kiều, lần này chú rể Du Thế Mẫn cũng có mặt.

Đây là lần đầu tiền Dư Vãn gặp Du Thế Mẫn, hắn là nam diễn viên nổi tiếng đóng vai Du Khải Trạch, mà Du Khải Trạch là nam chính trong bộ phim mà Lệ Thâm hát OST , Dư Vãn đã xem hết bộ phim này.

Du Thế Mẫn và Du Khải Trạch có vài điểm tương tự, Dư Vãn cũng nảy sinh một chút thân thiết, cô mở hộp bánh ngọt của Trì Thanh Hiên ra, nói với hai người Hồ Kiều: "Đây là hàng mẫu do thợ bánh ngọt của Trì Thanh Hiên làm, hai vị xem trước, nếu muốn sửa chỗ nào thì tôi sẽ báo lại với thợ bánh ngọt."

"Ừ." Hồ Kiều ngồi thẳng dậy và quan sát hộp bánh ngọt. Lần này Dư Vãn tổng cộng mang tới năm loại khác nhau, cô nhìn kỹ lại, nhìn từ ngoài mà nói thì đã giống hệt những loại bánh ngọt trong game.

"Cái này là bánh Long Phượng Thủy Tinh đúng không?" Cô ta cầm lấy miếng bánh được làm từ gạo nếp, trên mặt bánh được khắc hình rồng phượng màu đỏ: "Không hổ là thợ làm bánh chuyên nghiệp của Trì Thanh Hiên, nó được làm rất khéo léo."

Cô ta đưa bánh ngọt tới trước miệng Du Thế Mẫn, nói với hắn: "Thế Mẫn, anh nếm thử xem hương vị thế nào?"

Du Thế Mẫn cắn một miếng và nuốt xuống, sau đó cười nói với cô ta: "Em biết anh không thích ăn những thứ này mà, bánh này rất mềm, cũng không quá ngọt, chắc em sẽ thích nó."

Du Thế Mẫn chỉ ăn một miếng của chiếc bánh trên tay Hồ Kiều, Hồ Kiều không lấy cái mới, trực tiếp cắn một miếng: "Ừm, hương vị rất tuyệt."

Cô ta đặt bánh Long Phượng xuống, cầm lấy một cái Ngọc Lộ Đoàn đưa tới trước mặt Du Thế Mẫn, lần này cô ta không nói, Du Thế Mẫn đã chủ động cắn một miếng.

Hồ Kiều hỏi hắn: "Ngọt không?"

Du Thế Mẫn gật đầu, mỉm cười cong mắt: "Ừm, rất ngọt."

Dư Vãn: "..."

Cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì vậy?

Sau khi ăn hàng tấn cẩu lương, Dư Vãn rời khỏi biệt thự của Hồ Kiều và ngơ ngác trở về tiểu khu. Ai bảo với cô rằng tình yêu của những kẻ có tiền đều không hạnh phúc??

Các bạn không thể tưởng tượng được hạnh phúc của kẻ có tiền thì đúng hơn!

"Gâu gâu." Đối diện truyền đến tiếng chó sủa, Dư Vãn nghe có chút quen tai. Cô chưa kịp phản ứng lại, một con chó Shiba liền vọt tới gần cô, hào hứng sủa với cô.

"À, tôi xin lỗi!" Cô gái dắt chó gắng sức kéo chó Shiba lại, sợ nó giãy khỏi dây xích nhào tới cắn người khác một miếng: "Lili, đừng nghịch nữa!"

"Gâu gâu." Lili vẫn còn sủa về phía Dư Vãn, Dư Vãn cúi người xoa đầu nó và chào nó, cuối cùng nó cũng ổn định lại.

"Chú chó này quen tôi." Dư Vãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái đang cầm dây xích: "Lili là chó nhà hàng xóm của tôi, nhưng mà hình như tôi chưa từng thấy cô."

"À, chuyện đó... Tôi là em họ của chủ nhân của Lili!" Tiểu Đổng lanh trí lấy cho mình một cái chức vụ em họ.

Em họ? Dư Vãn quan sát cô ta, cô chưa từng nghe Lệ Thâm nói anh ta có em họ. Cô nghĩ một lúc, cảm thấy cô gái này có thể là trợ lý này nọ của Lệ Thâm.

Dư Vãn không vạch trần cô ta, hùa theo lời cô ấy: "Vậy à."

"Đúng vậy, anh họ tôi về quê ăn tết, nhờ tôi chăm sóc cho Lili mấy ngày."

Dư Vãn hơi sửng sốt, Lệ Thâm về quê? Cô nhìn Tiểu Đổng và hỏi: "Cô không về nhà ăn tết sao?"

"Ha ha, nhà tôi ở thành phố A."

Được rồi. Dư Vãn không tiếp tục hỏi, cô trêu chọc Lili một lát rồi chào tạm biệt nó. Về đến nhà, cô cầm điện thoại ngồi trên sô pha, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định gửi tin nhắn WeChat cho Lệ Thâm: "Tôi vừa gặp một cô gái đang dắt Lili đi dạo dưới lầu, là trợ lý của anh à?"

Vừa gửi xong, cô ngồi đợi một lúc thì chưa thấy Lệ Thâm trả lời cô. Cô đặt điện thoại xuống, thay quần áo và đi uống nước, tới khi trở lại, trên màn hình điện thoại đã có một tin nhắn mới nhận được.

Lệ Thâm: Đúng vậy, là Tiểu Đổng, tôi về quê mấy ngày, ở đây có trẻ con sợ chó nên không mang Lili đi theo.

Dư Vãn: Ồ, thế à, anh đi khi nào?

Lệ Thâm: Sáng nay.

Lệ Thâm: Tôi sẽ trở về vào đầu tháng ba.

Dư Vãn nhẹ nhàng nhếch môi, cô không có hỏi anh ta khi nào trở về.

Lệ Thâm: Em thì sao? Không về nhà ăn tết à?

Dư Vãn: Năm nay không về, công ty mới chuyển tới thành phố A, trên tay tôi còn đang mắc hôn lễ của Hồ tiểu thư, quá nhiều việc orz.

Lệ Thâm: Không nghỉ?

Dư Vãn: Công ty có vài đơn đám cưới vào tết âm lịch, nhưng mà tôi không cần làm, có thể nghỉ ngơi [thắng lợi].

Lệ Thâm: Vậy phải nghỉ ngơi cho tốt trong mấy ngày đó.

Dư Vãn: Tại sao kỳ nghỉ của anh còn dài hơn tôi chứ.

Lệ Thâm đọc tin nhắn này của cô thì bật cười: "Có lẽ vì tôi quá rảnh rỗi."

Dư Vãn: "..."

Ai rảnh thì rảnh chứ anh không quá rảnh chứ nhỉ, bài hát mới còn đang đứng đầu bảng xếp hạng đó.

Lệ Thâm: Tôi phải bắt đầu thu âm cho album sau khi trở lại, cũng phải bận rộn.

Dư Vãn: Wow, anh sắp ra album à (⊙o⊙).

Lệ Thâm: Ừ, dự kiến ra mắt vào tháng tám.

Lệ Thâm: Mấy đứa nhỏ bên này cứ luôn quấn lấy tôi, lát nữa nói tiếp.

Dư Vãn: Được.

Dư Vãn gửi xong tin này liền đặt điện thoại xuống, không làm phiền anh nữa.

Năm nay Chu Hiểu Ninh không về nhà ăn tết, cô ấy lại trải qua đêm giao thừa cùng Dư Vãn. Lần này Chu Hiểu Ninh mang tới một chai rượu lớn, là rượu vang đỏ cô mua trên mạng trước kia.

"Tớ nói cho cậu nghe, khó khăn lắm tớ mới giành được chai rượu này đấy!" Chu Hiểu Ninh cầm chai rượu, đứng tại cửa nhà Dư Vãn chuẩn bị thay giày thì thấy một đôi dép lê màu xanh trên tủ giày.