Quốc Sư Là Thụ

Chương 13-2: Thiếu niên đáng sợ (hạ)

“Phong Tiêu Dương tự động nhớ rõ bốn chữ ‘Đi studio trước’, gật đầu nói: “Vậy cô nhắn địa chỉ cho tôi, chúng ta sẽ cùng đến đó.

“Được!” Tống Thanh Thanh kích động đáp ứng xong liền cúp điện thoại. Đối với cô gái vừa ra trường mà nói, việc đi theo tân nghệ nhân bắt đầu quay phim, có thể xem như đã chân chính bước vào giới giải trí.

Phong Tiêu Dương có bề ngoài nổi bật là một hạt giống tốt, Tống Thanh Thanh nhịn không được mà tưởng tượng cảnh nổi tiếng sau này của Phong Tiêu Dương, cô cũng sẽ nhảy lên làm vuơng bài quản lý hoặc vương bài trợ lý tạo hình nhân vật…

Phong Tiêu Dương cầm chìa khóa Phong Thần để lại trên bàn, sửa soạn một chút, mang ba lô trên lưng, mặc giày thể thao, kéo mũ xuống thấp, khoác thêm một chiếc áo khoác sơmi bên ngoài. Nếu không tính gương mặt dưới chiếc mũ kia, chỉ tính ngoại hình, thì giống như là một dương quang* thiếu niên.

*Dương Quang:

tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn lạc quan yêu đời.

Mặt trời giữa trưa, cũng không chói chang lắm.

Phong Tiêu Dương đi chầm chậm mấy bước, tìm một nơi để đón xe, rồi đưa địa chỉ cho bác tài.

Rốt cuộc lần này Tống Thanh Thanh không đến muộn nữa, thấy Phong Tiêu Dương bước từ trên xe xuống, cô gái kích động đến nổi thiếu chút nữa là trực tiếp nhào lên người cậu.

Phong Tiêu Dương miễn cưỡng ngáp một cái, “Nơi này là studio à?”

“Đúng vậy đó, chúng ta mau vào thôi!” Tống Thanh Thanh căn bản không chú ý đến sự kỳ lạ của Phong Tiêu Dương, cô kéo cậu bước nhanh vào trong.

Bộ phim này là bộ phim chiếu mạng thuộc thể loại xuyên việt, phần lớn ngoại cảnh đều được quay ở Dung Thành, vả lại dù gì Dung Thành cũng là trung tâm của công ty.

Hiện Tại bọn họ đang ở bên ngoài công ty điện ảnh.

Tống Thanh Thanh vốn là nhân viên của công ty, đối với chỗ này thì tất nhiên là hiểu biết hơn Phong Tiêu Dương.

Phong Tiêu Dương đi theo sau lưng Tống Thanh Thanh, hai người nhanh chóng đến nơi mà không bị lạc.

Tống Thanh Thanh gọi điện thoại cho trợ lý đạo diễn, trọ lý đạo diễn không kiên nhẫn ra dẫn hai người vào.

Phong Tiêu Dương quay đầu nhỏ giọng hỏi Tống Thanh Thanh: “Người này không thích chúng ta à? Sắc mặt nhìn rất khó chịu, thái độ cũng không tốt cho lắm.”

Tống Thanh Thanh bất đắc dĩ nói: “Giới giải trí không phải đều như vậy sao? Đôi khi một nghệ nhân không có danh tiếng gì, thì ngay cả trợ lý đạo diễn còn không bằng.”

Phong Tiêu Dương suy tư gật gật đầu, vậy bây giờ núi dựa của cậu là Phong Thần, những người này sẽ sợ mình như sợ Phong Thần nhỉ? Xem ra vẫn phải nghe lời sự phụ dặn, mặc kệ ở đâu đều phải duy trì khí chất cao lãnh, như vậy mới có thể làm cho kẻ khác kính sợ mình.

Bộ phim này tên là , Tống Thanh Thanh mắng nó rất Mary Sue, nhưng mà Mary Sue là ý gì? Phong Tiêu Dương tỉnh tỉnh mê mê, tiếp tục nghe Tống Thanh Thanh đọc giới thiệu. đại khái kể về câu chuyện một cô gái ở thế kỷ hai mươi mốt, lúc đang nhìn một quyển sách cổ, đột nhiên xuyên đến triều Thanh, chậm rãi từ con gái của ông quan ngũ phẩm, trở thành một người mà Hoàng Thượng yêu nhất.

Phong Tiêu Dương không nghe nữa lên tiếng cắt ngang, “Hoàng thượng có thể tùy hứng như vậy à?” Không giống các đời Hoàng thượng ở vương triều Huyền Huyễn một chút nào. Phải biết rằng nếu Hoàng thượng ở vương triều Huyền Huyễn dám bốc đồng như thế, cậu và Thái hậu liên kết cùng với tả hữu thừa tướng phế truất hoàng vị ngay lập tức. Ở vương triều Huyền Huyễn, trong tay quốc sư nắm giữ thần quyền, tương đương trong tay quốc sư nắm giữ nữa quốc gia.

Tống Thanh Thanh bị Phong Tiêu Dương làm nghẹn, “Cái này… A… Hiện tại kịch bản nào cũng như vậy cả.” Dù sao chỉ quan tâm đến tỉ lệ người xem, đâu cần quan tâm đến tính logic có hợp lý hay không chớ.

Phong Tiêu Dương bất mãn hỏi: “Biên kịch là đứa nào? Qúa vô trách nhiệm!” Cậu trực tiếp đem biên kịch và sử quan phân làm một loại người.

Ngườu này, tại sao có thể viết lịch sử linh tinh, định bôi đen hình tượng của hoàng thượng hả? Hoàng thường đã chết rồi sẽ không tức quá mà đội mồ sống dậy chứ?

Tống Thanh Thanh có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Chính là Đạo diễn Phương viết.”

Phong Tiêu Dương bày ra bộ dáng thì ra là thế, “Thảo nào, với tư duy nông cạn của ông ta, viết ra kịch bản kém cỏi như vậy, cũng rất bình thường.”

Tống Thanh Thanh có cảm giác rất muốn che cái miệng lảm nhảm của Phong Tiêu Dương lại, được rồi, mặc dù cô cũng thừa nhận, Phương Thạch Ngọc viết kịch bản rất cẩu huyết Mary Sue, không đúng với ghi chép lịch chép. Nhưng mà fan hâm mộ thích nha! Phong Tiêu Dương là người mới chẳng phải mong muốn tỉ lệ người xem cao sao?

“Ầy, Tiểu Tống, cô nhanh đưa Tiểu Phong tới.” Trợ lý đạo diễn ở bên kia gọi to.

Tống Thanh Thanh bận bịu lên tiếng, đưa Phong Tiêu Dương qua.

Phong Tiêu Dương lại không quá vui, “Ai cho hắn gọi tôi như vậy? Tiểu Phong? Khó nghe muốn chết…?

Tống Thanh Thanh kéo cậu một cái, “Cậu cho rằng vào giới trí cậu vẫn còn là đại thiếu gia ư! Người ta gọi một tiếng Tiểu Phong là nể mặt cậu rồi đấy, được rồi được rồi, không nên tức giận, giữ càng nhiều mối quan hệ tốt với đoàn phim thì sau này hợp tác càng thuận lợi. Giới giải trí còn có quy tắc ngầm, cậu vẫn chưa học đâu!”

Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Bọn họ đều là nhân viên của Phương Thạch Ngọc, Vương Thạch Ngọc còn phải nể tôi, vì cái gì mà muốn tôi cúi đầu trước bọn họ?” Yếu thế đúng là phải khiêm tốn, nhưng mà không thể khiến cho mình quá nhu nhược.

Khóe miệng Tống Thanh Thanh giần giật, còn tưởng Phong Tiêu Dương đang nằm mơ, “Cậu nói bậy bạ gì đó? Đừng để người khác nghe được!”

Phong Tiêu Dương thản nhiên nói: “Tôi không nói bậy.” Bốn chữ cậu nói lên lại bùng bùng khí phách quốc sư, mang theo lực sát thương lớn.

“Cut!” Giọng Phương Thạch Ngọc vang lên cách chỗ hai người đứng không xa.

Trợ lý đạo diễn đi tới, thái độ có chút cao ngạo, “Hai người tùy tiện tìm một chỗ, đọc trước kích bản, bạn diễn Bối Bối, làm quen một chút, ít nhiều học hỏi tiền bối một chút, không hiểu thì hỏi, ha.”

Tống Thanh Thanh nhiệt tình cười cười với trợ lý, “Được rồi, cám ơn, chúng tôi hiểu rồi, tôi dẫn cậu ta đi đọc kịch bản đây.”

Phong Tiêu Dương đột nhiên nói ra một câu, “Không có kịch bản.”

Trợ lý đạo diễn không kiên nhẫn dùng hai mắt đánh giá cậu, “Không có kịch bản? Chẳng lẽ cậu không mang theo? Cậu đùa với tôi sao?

Là bản thân quên mang theo sao? Quên thì tự mình trở về mang…”

Phong Tiêu Dương cắt ngang, “Tôi không có kịch bản, hiện tại phiền anh đi lấy cho tôi.”

Trợ lý đạo diễn nghe không quen giọng điệu lạnh nhạt của Phong Tiêu Dương, nhất thời lửa cháy, “Cậu không thấy tôi bận nhiều việc à? Cậu còn bảo tôi đi lấy kịch bản cho cậu? Cậu tính…”

Phong Tiêu Dương lại lần nữa nhàn nhạt cắt ngang, “Anh bận nhiều việc sao?” Cậu lắc đầu, “Nhìn không ra. Tôi chỉ thấy anh giống người vô công rỗi nghề, ở một bên Phương Thạch Ngọc đi qua đi lại, một hồi lại mắng nhân viên công tác, một hồi lại đi tìm người mới để được nịn bợ, muốn hưởng thụ cảm giác được lấy lòng sao? Có phải không thích bị tôi sai khiến như vậy?” Cậu dừng một chút, hoàn toàn không để đến sắc mặt khó coi của trợ lý, “Nhưng mà đây là việc của anh.”

Phong Tiêu Dương nói xong, tâm tình có chút kích động, cậu đã đem cái từ vô công rỗi nghề để nói người khác, thật tuyệt!

Sắc mặt trợ lý đạo diễn từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh… A, chuyển không được nữa, hắn chỉ vào Phong Tiêu Dương, “Cậu… Cậu…”

Tống Thanh Thanh đã sớm trợn mắt há mồm, cô không nghĩ Phong Tiêu Dương giáo huấn người khác lại lợi hại như vậy.

“Đứng ở đây làm gì?” Giọng nói Phương Thạch Ngọc bên cạnh vang lên. Hắn rời khỏi máy quay, đi tới Phong Tiêu Dương đang ở phía trước mặt.

Trợ lý đạo diễn lấy lại tinh thần, quay đầu về phía Phương Thạch Ngọc định nói chuyện.

Phong Tiêu Dương tiến một bước lên tiếng trước, “Đạo diễn Phương, ông không đưa kịch bản cho tôi.”

Phương Thạch Ngọc vỗ trán một cái, “Trí nhớ kém, quên mất.”

Trên mặt trợ lý đạo diễn cười lạnh, đang nghĩ sau khi Phương Thạch Ngọc rời đi, hắn nhất định phải nhạo báng thiếu niên trước mặt này, người ta căn bản không để đạo diễn Phương ở trong lòng!

Phong Tiêu Dương làm động tác mời với Phương Thạch Ngọc, “Vậy bây giờ lấy cho tôi đi, để tôi xem trước.”

Phương Thạch Ngọc quay đầu nói với trợ lý đạo diễn: “Đi, đi lấy kịch bản đưa cho Phong thiếu.” Phương Thạch ngọc đổi xưng hô với Phong Tiêu Dương.

Phương Thạch Ngọc đã ngầm thừa nhận quan hệ không thể cho ai biết của Phong Tiêu Dương với Phong Thần.

Sắc mặt của trợ lý đạo diễn lại một lần nữa thay đổi.

Thấy trợ lý đạo diễn đứng bất động, Phương Thạch Ngọc nhíu mày lại, có dấu hiệu nổi giận, “Còn đứng đấy làm gì? Phải chờ tôi mời mới đi sao?”

Trợ lý đạo diễn giật cả mình, chạy tóe lửa.

Khéo miệng Phong Tiêu Dương hơi nhếch, hai mắt nhắm lại, “Đạo diễn Phương vất vả rồi.” Ác nhân thì có ác nhân trị.

Phương Thạch Ngọc không hiểu Phong Tiêu Dương có ý gì, chỉ có thể bận bịu cười nói: “Không khổ không khổ, cậu từ từ xem kịch bản đi, không hiểu cứ tới hỏi.”

“Được, cảm ơn đạo diễn Phương.” Phong Tiêu Dương nở nụ cười phá lệ nhu thuận.

Tống Thanh Thanh hiểu cái gọi là ngoài cười nhưng trong không cười rất vất vả, Giống như cô, tính cách tương đối nóng nảy dễ bị chọc giận, mà tinh thần trọng nghĩa và lòng tự trọng cũng rất mạnh, cô cũng ghét cay ghét đắng loại trợ lý đạo diễn kia, không thể làm gì người ta được, chỉ có thể vờ như không có gì thôi. Ai biết Phong Tiêu Dương lại mắng hắn hết lần này đến lần khác, tâm tình cô thật ra là không tệ lắm.

Trợ lý đạo diễn đen mặt đưa kịch bản tới, Phong Tiêu Dương vui vẻ cầm kịch bản ngồi vào chiếc ghế đẩu có dù che

từ từ xem. Tống Thanh Thanh thở dài một hơi, chờ Phong Tiêu Dương thành thần… Có phải cô kỳ vọng quá cao hay không?

Nhìn xem, cảm giác so với mình dáng vẻ còn kém hơn.

Chuyện gì cũng không biết? Gặp quy tắc ngầm có phải sẽ dùng từ sắc bén như vậy để cự tuyệt hay không?

Cứ như vậy thì cậu ta hẳn là không sống sót nổi trong giới giải trí nhỉ?

Tống Thanh Thanh vốn không thích Phong Tiêu Dương, bây giờ lại có cảm giác chuột mẹ bảo vệ chuột con ấy.

Mức độ não bổ của Tống Thanh Thanh đang bị ảnh hưởng nặng bởi Phong Tiêu Dương, toàn nói mấy câu vô nghĩa, không màng đến cái gì gọi là tự tôn…

Phong Tiêu đột nhiên đem kịch bản “Rầm” đặt lên trên rương đạo cụ, Tống Thanh Thanh giật nảy mình hỏi: “Sao vậy?”

Phong Tiêu Dương: “Đọc xong kịch bản rồi.”

Tống Thanh Thanh mặt không tin nổi, “Cái này, sao nhanh như vậy?”

Phong Tiêu Dương gật đầu, quay đầu nhìn khu quay chụp ở bên kia, “Tôi nghĩ mình cũng nên đi thử.” Trên mặt của cậu viết rõ hai chữ khát vọng.

Thời khắc này đối với Phong Tiêu Dương mà nói, quay phim nghiễm nhiên trở thành một trò chơi vô cùng thú vị, vả lại cậu chưa bao giờ chơi qua nên hiện tại rất muốn thử.

Tống Thanh Thanh bất đắc dĩ nói: “Không bằng cậu quan tâm đến việc, cái tên trợ lý đạo diễn có ghi thù cậu hay không đi.”

Phong Tiêu Dương Không quan tâm, vẫn nhìn chằm chằm khu quay chụp ở bên kia.

Tống Thanh Thanh mới nói xong chưa đầy một phút, một cô gái từ bên kia chạy đến, mặc y phục màu xanh, giẫm lên chậu hoa nhỏ, mắt ngọc mày ngài, cười nói tự nhiên, làm cho người khác thích.

Cô gái chủ động bắt chuyện với Phong Tiêu Dương, “Ầy, khuôn mặt anh thật đẹp, anh là người mới tới đoàn sao? Vài ngày trước không nhìn thấy anh.”

Phong Tiêu Dương lạnh nhạt gật đầu.

Cô gái không tức giận, cúi đầu liền thấy kịch bản của Phong Tiêu Dương trên rương đạo cụ, hỏi: “Anh diễn vai gì vậy?”

“Tiểu thiếu gia nhà giàu Thân Diệc Chi.” Phong Tiêu Dương vừa nói chuyện, vừa đem nhân vật Thân Diệc Chi ở trong đầu điểm lại một lần. Hắn là con trai độc nhất

của

gia đình phú thương người Hán, từ nhỏ đã chán ghét công danh, chỉ muốn cưới được thanh mai trúc mã cũng chính là nhân vật chính Châu Nhi, rồi kế thừa gia nghiệp sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tiểu thiếu gia này thật sự cũng qua ngây thơ rồi…

Cô gái cười rạng rỡ, “Vậy thì thật tốt! Đối thủ diễn với anh phần lớn đều là em, chào anh, em tên là Viên Oanh, đóng vai Phú Sát Châu Nhi.”

“A, em là người mà anh thích.” Phong Tiêu Dương giật mình

nói.

Viên Oanh bị câu nói của Phong Tiêu Dương chọc cười, trên mặt có một chút đỏ. Có điều cô vẫn chưa quên mục đích khi đến đây. “Chúng ta cùng diễn một đoạn được không?”

“Làm sao diễn?” Phong Tiêu Dương không hiểu hỏi.

“Diễn một đoạn như bình thường thôi, có điều là không được quay lại, coi như luyện tập trước, anh thấy thế nào?”

Phong Tiêu Dương thấy lòng ngứa ngáy, gật đầu, “Được!”

Lúc nhân vật chính Viên Oanh bắt đầu chạy đến bên này, đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Hiên tại là lúc đoàn phim nghỉ ngơi, Phương Thạch Ngọc bàn giao công việc cho phó đạo diễn, nói xong liền đi theo tới.

Phương Thạch Ngọc thấy Viên Oanh đang chuẩn bị tập thoại với Phong Tiêu Dương, liền có loại cảm giác muốn che mặt.

Phong Tiêu Dương lại phải bắt đầu học cách đọc lời thoại…

Phong Tiêu Dương căn bản không biết mất mặt là gì, cậu cảm tháy sai thì ai mà chẳng sai, sai chỗ nào, thì học lại chỗ ấy thui.

Cậu đứng chung với Viên Oanh đầy tự tin.

Mặc dù Viên Oanh là người mới, nhưng đã diễn nhiều phim rồi, nên dưới sự quan sát của mọi người cũng có thể duy trì tự tin và tỉnh táo, còn Phong Tiêu Dương thì ngược lại cứ lãnh tĩnh như vậy, lập tức làm không ít người hiếu kỳ, đây là người mới từ nới nào tới, mà có tư thái lão luyện như thế!

Một giây sau, khi Phong Tiêu Dương mở miệng thoại câu đầu tiên liền phá vỡ ý nghĩ trong đầu của mọi người.

—— "Châu nhi, ta rất nhớ nàng."

Cậu giải thích đúng ba chữ “Mở miệng quỳ”.