Quốc Sư Là Thụ

Chương 4: Thiêu niên mê người

Cừu Dương rất vất vả mới lấy được thϊếp mời tối nay, ông ta liên tục điều chỉnh cái nơ trước ngực, cảm giác được tim mình đập mạnh hơn, thiếu chút nữa ông ta quá kích động mà làm rách cái nơ, vừa đúng lúc Cừu Dương nhìn thấy một thiếu niên cầm ipad đang cúi đầu chơi game.

Lần đầu tiên ông ta cảm thấy tim mình đập nhanh như thế, thình thịch, thần kinh kích động nhảy múa.

“Cậu cậu, chào cậu... Tôi tôi tôi tôi, tôi tên là Cừu Dương.” Ông ta vừa mở miệng đã cảm thấy rất thất sách (sai lầm).

Thiếu Niên trước mặt có dáng vẻ nhỏ nhắn khoác áo dạ màu đen (Áo dạ). Chắc chắn với khả năng bắt chuyện dở tệ như vậy cậu ta sẽ không ngẩng khuôn mặt thanh tú cao quý lên đâu... Nói không chừng còn hung hăng cười nhạo mình một phen, sau đó nói ông già này ở đâu tới!

Cừu Dương đau lòng ôm ngực, tựa như thấy trước được tương lai.

Phong Tiêu Dương biết có người đến gần, nhưng hắn không muốn ngẩng đầu, thao tác ngón tay hắn nhanh như bay, mấy giây cuối cùng ting... âm thanh thông báo game kết thúc từ ipad truyền đến. Trên giao diện hiện ra số điểm cuối cùng!

sss!

Mặc dù Phong Tiêu Dương xem không hiểu mấy kí hiệu này, nhưng hắn biết nó biểu thị cho ý tốt đẹp. Phong Tiêu Dương thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên có vẻ đau buồn đứng trước mặt, “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Người đàn ông trung niên ôm ngực không lên tiếng.

Chẳng lẽ bị đau ngực? Phong Tiêu Dương một bụng nghi ngờ, lặp lại lần nữa “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Cừu Dương hoảng hoảng hốt hốt lấy lại tinh thần, đang muốn hạ tay xuống, ai ngờ mới dùng một chút lực, chiếc nơ đã bị kéo đi...

Người nơi này đều là ngư thần sao? Phong Tiêu Dương khép ốp lưng da của ipad lại, nói thầm trong lòng.

(Sau khi tra đi tra lại ta nghĩ ý ẻm là nói người tới dự buổi từ thiện này đều ăn mặc sặc sỡ, lấp la lấp lánh như mấy con nhân ngư ấy)

Chiếc nơ cứ thế rơi xuống, Cừu Dương dứt khoát nhất cổ tác khí*, hướng về phía Phong Tiêu Dương lớn tiếng nói: “Chào cậu tôi là quản lí nghệ sỹ cậu có muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng không?”

Phong Tiêu Dương chớp mắt, “Ngôi sao? Đó là gì?”

“...” Cừu Dương dùng sức giương cổ hét lên khí lực liền nhanh chóng bị rút hết.

“Ngôi sao, chính, chính là...” Lúc trước Cừu Dương nói những lời này với người khác, cho đến bây giờ chưa ai từng hỏi rõ ông ta ngôi sao là cái gì, bây giờ bị hỏi, ông ta không biết phải trả lời như thế nào. Mặt ông ta rất đỏ: “Chính là diễn kịch! Ca hát!”

Phong Tiêu Dương sờ ốp da của ipad, ờm, rất muốn chơi tiếp...

“Cậu đồng ý không? Vóc dáng cậu nhìn đẹp mắt như vậy khẳng định rất rất thích hợp làm ngôi sao! Nghĩ thử xem sau này sẽ có rất nhiều người nhìn cậu biểu diễn, nhìn cậu ca hát, bọn họ đều yêu thích cậu...” Phong Tiêu Dương im lặng, Cừu Dương không nhịn được nói tiếp.

Phong Tiêu Dương nhàn nhạt nói cắt ngang, “Ông muốn tôi đi làm tiểu quan?”

“Tiểu, tiểu quan?” Cừu Dương sững sốt, “Hả? Không, không phải...” Tính toán hết nửa ngày ông ta mới biết mình không cùng đẳng cấp với thỏ gia gia này.

Phong Tiêu Dương cúi đầu rồi ngẩng đầu biết mình không thể, “Tôi sẽ không làm tiểu quan đâu. Vừa không biết đánh đàn, không biết chơi cờ, không biết kinh thư, không biết hát hí, khiêu vũ cũng không biết... Nếu ông muốn lừa gạt tôi đi, cũng chẳng thể kiếm được tiền.” Hắn nghiêm túc nói.

“Không không không, không phải thế!” Cừu Dương đầu đầy mồ hôi giải thích, “Chẳng qua là... Chẳng qua là muốn cậu biểu diễn một chút thôi, này... Này...” Ông ta không tìm được từ hình dung nào chính xác để giải thích.

Phong Tiêu Dương bừng hiểu ra, “Oh, hóa ra không phải làm tiểu quan, mà làm đào kép hát?”

“Đào kép hát...” Biểu tình Cừu Dương như bị sét đánh, ngượng ngùng nói, “Sai, không sai biệt lắm.”

Phong Tiêu Dương dứt khoắt lắc đầu, “Không được, tôi không biết hát hí.”

“...” Cừu Dương cảm giác như có một bụng máu kẹt ở cổ họng.

“Này! Cậu muốn làm cái gì?” Mới vừa rồi Cừu Dương hét lớn nên tiếng hét truyền ra cả hội trường, nhân viên an ninh của hội trường cầm côn điện chạy tới, ánh mắt nhìn Cừu Dương như nhìn kẻ trộm vậy.

“Tôi, tôi là khách quý được mời đến.”

Khoảng mười người mặc đồng phục an ninh nhìn Cừu Dương, trong lòng liền phán định ông ta là người không tiền, không thế, không danh tiếng, “Mặc kệ ông có phải là khách quý hay không, đều không được ở nơi này làm ồn ào, mời lập tức rời khỏi!”

Cừu Dương còn muốn biện giải gì đó, liền trực tiếp bị nhân viên an ninh lôi thẳng ra ngoài.

Phong Tiêu Dương nhìn bóng lưng Cừu Dương cùng nhân viên rời đi, rồi nhìn bên cạnh mình, một khoảng không vắng lặng... Hắn nhíu mày, Trương Tuyết Mạn và chị Hi đâu? Sao không thấy?

Lúc nãy, hình như hắn... Cầm ipad... Cúi đầu chơi game... Thấy người trước mặt bước đi, liền phản xạ tự nhiên bước theo.

Chân mày Phong Tiêu Dương nhíu lại rất chặt, hắn nhìn ipad trong tay, chính miệng sư phụ đã từng nói thứ này là ‘Đồ chơi sa đọa’ đi! Nhưng mà... sư phụ không ở đây nha! Có sa đọa người cũng không biết... Tâm tình Phong Tiêu Dương nhất thời nhẹ nhàng hơn.

Hay là hắn tìm người hỏi đường, hình như có rất nhiều người biết Trương Tuyết Mạn.

Phong Tiêu Dương ôm ipad học theo người phía trước đi vào thang máy, nhấn lên nút ↑, chờ thang máy đến, lúc cửa thang máy mở, hắn rướn cổ vào nhìn, nha...Không có nguy hiểm.

Sau khi bước vào, hắn nhìn phím số phát sáng bên cạnh rồi ngốc lăng, những thứ này là cái gì?

Phong Tiêu Dương tùy tiện chọn một con số nhìn thuận mắt, vừa nhấn xuống, hắn phát hiện bản thân ở trong cái thùng đen bắt đầu di chuyển.

Đây là cơ quan Mặc gia? Phong Tiêu Dương tò mò chọc chọc vách thang máy. Xem ra ở thời đại này lớp lớp nhân tài xuất hiện a...

Đột nhiên ‘Đinh’ một tiếng cửa thang máy mở ra, Phong Tiêu Dương đi ra ngoài.

Hội trường lớn nhất ở trung tâm Kim Dung tổng cộng có bốn tầng, tầng trên cùng dùng để tiệc tùng ngoài trời, tầng một và tầng hai có không gian thông với nhau, nói cách khác ngồi ở hai tầng khán đài, đều có thể quan sát được động tĩnh phía dưới hội trường. Mà tầng thứ ba là quầy rượi tạm thời, để đặc biệt tiếp đãi những người đến tham gia hoạt động nhưng không trở về kịp. Dĩ nhiên, chí phí rượi ở đây cũng không rẻ.

Tất nhiên Phong Tiêu Dương không biết những điều này, và một chọn hai chọn hắn liền chọn trúng ba!

“Cậu... Là tới tham gia tiệc?” Một kẻ mập mạp đứng ngoài cửa hỏi, tóc được chải về phía sau, làm lộ ra cái trán vừa rộng vừa sáng bóng.

Phong Tiêu Dương chần chờ gật đầu một cái, muốn vòng qua kẻ mập kia đi ra ngoài.

Kẻ mập nhanh chóng bắt lấy cánh tay Phong Tiêu Dương, “Khoan khoan khoan, khoan đi đã... Này, cậu ký hợp đồng với công ty nào chưa?”

“Công ty?” Phong Tiêu Dương sửng sốt, cảm thấy người nơi này nói toàn mấy lời mình nghe không hiểu.

“Đúng vậy, cậu ký chưa? Tôi vừa nhìn đã biết cậu là một hạt giống tốt!” Kẻ mập vội vàng nói.

Hạt giống tốt? Đây là lần đầu tiên Phong Tiêu Dương nghe người khác khen ngợi mình như vậy. Trước kia lúc mà sư phụ dạy hắn đạo thuật tu hành, đều chê hắn không phải là hạt giống tốt để làm quốc sư, đặc biệt là lúc hắn vẽ bùa sai...

Thần sắc trên mặt Phong Tiêu Dương tựa hồ có dấu hiệu bị thuyết phục, kẻ mập càng khen lấy khen để hắn.

“Gương mặt này a, cũng đủ cho cậu ở trong giới làm hỗn loạn một hai lần! Và sẽ không biết bao nhiêu đạo diễn chạy đến cầu xin cậu diễn đấy! Trong giới này á không có mấy người có thể sánh với tướng mạo của cậu!”

Phong Tiêu Dương không vui cắt ngang, “Tôi không dựa vào mặt để kiếm cơm.”

Lúc này đến phiên kẻ mập ngẩn người, hắn ta một miệng liệt, lãnh (mãnh liệt, lạnh nhạt) phun ra: “Được yêu mến thế mà còn tự cho là đúng muốn đi biểu diễn hả? Cậu chớ không biết phải trái! Dựa vào khuôn mặt này của cậu có khi làm bình hoa cũng rất hợp, có thể còn kiếm được một chút tiền! Đối với cậu là rất thỏa đáng!”

Phong Tiêu Dương hiểu đối phương đang xem thường mình, vậy những lời khen vừa rồi chẳng qua những lời trái lương tâm! Hắn kẹp một lá bùa trượt đến đầu ngón tay, chân mày từ từ nhíu lại.

Kẻ mập không phải là không biết Phong Tiêu Dương đang tức giận, nhưng nhìn bộ dạng hắn nhíu mày như vậy, thì gã lại càng muốn ký hợp đồng với Phong Tiêu Dương hơn, chính là cái lúc mà thiếu niên này, nhíu mày đã gợi cho kẻ mập một chút tư vị! Trong lòng gã cũng rất ngứa ngáy...

“Tên mập đáng chết! Ông còn muốn lừa gạt người mới à?” Một đứa nhóc mặc áo khoác màu trắng giận đùng đùng từ đầu kia đi tới, giơ tay phải đánh kẻ mập kia.

Kẻ mập tránh cũng tránh không kịp, còn vô tình bị vướng chân kết quả té trên đất lắn mấy vòng...

“Mày mày mày!” Kẻ mập tức đến thở không thông đưa đầu ngón tay chỉ cậu nhóc kia.

Phong Tiêu Dương bị chọc cười, “Thật giống công công trong cung...” Ngón tay lan hoa chỉ.

“Mày!” Kẻ mập tức giận quay đầu trừng Phong Tiêu Dương, “Mày dám chửi tao là thái giám!”

Phong Tiêu Dương mê mang nhìn cậu nhóc kia, “Tôi có chửi ông ta sao?”

Vốn dĩ sắc mặt của cậu nhóc đối với Phong Tiêu Dương không tốt đẹp gì, cứ nghĩ hắn dại dột bị vài ba lời dụ dỗ của kẻ mập kia lừa tới, bây giờ thấy kẻ mập kia bị thua thiệt, sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít, nhìn về phía kẻ mập liên tục cười lạnh, “Người ta đâu có chửi ông.” Nói xong, cậu nhóc quay đầu lại nói với Phong Tiêu Dương: “Lời lúc nãy cậu nói sai rồi, ông ta không giống công công, mà chính là một thái giám đáng chết! Khốn kiếp!”

Phong Tiêu Dương có chút mê muội quan sát kẻ mập loay hoay nửa ngày cũng không bò dậy nổi, đắn đo một chút vẫn là không đem lời nói nói ra. Mập như vậy, không thích hợp làm thái giám nha!

Cậu nhóc giống như có chút thù địch với kẻ mập, cậu ta đi tới nhấc chân đạp lên người kẻ mập kia, hai người chửi nhau, kẻ mập trở tay muốn đẩy cậu nhóc ra, nhưng bởi vì thân thể quá mập nên hành động bất tiện.

Phong Tiêu Dương thấy không thú vị, thu hồi lá bùa giữa ngón tay, hỏi cậu nhóc kia, “Cậu có thấy Trương Tuyết Mạn không?”

Cậu nhóc giễu cợt nói: “Tôi làm sao mà biết?” Nói xong hắn quan sát chăm chăm Phong Tiêu Dương, “Không lẽ cậu là người của Trương Tuyết Mạn?

Phong Tiêu Dương há miệng, đem câu ‘Tôi do cô ấy nhặt được’ nuốt trở lại, hắn không phải là loại người ngu ngốc đến mức cái gì cũng nói hết.

Cậu nhóc không có ý định chờ Phong Tiêu Dương trả lời, chỉ cười lạnh, nói: “Chúng ta cùng đi lầu một tìm!”

Thấy thái độ đối phương không giống như bạn thân, động một chút là châm chọc, Phong Tiêu Dương thúc thời xoay người trở lại thang máy. Tầng một... Chính là cái ‘1’ đó sao? Nhưng mà, kia không phải là về lại nơi ban đầu sao? Phong Tiêu Dương trầm tư, vào thang máy nhấn ‘2’.

Cửa thang máy lần thứ hai mở ra.

Phong Tiêu Dương xiết chặt chiếc áo khoác dài trên người, ra ngoài đột nhiên bị người kéo vào lòng, tay hắn run một cái, thiếu chút nũa ném ipad xuống đất.

Trương Tuyết Mạn? Không đúng! Đây không phải là nữ nhân!

Phong Tiêu Dương muốn thoát ra nhưng giãy không được.

Hắn ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn rõ mặt người kia, “Ngươi là ai! Buông ra...”

Người kia kinh ngạc, cười nói: “Sao lại không an phận như thế?

Người này có tật xấu sao? Phong Tiêu Dương dùng sức đạp hắn một cái, chân sau lui một bước, đồng thời xuất ra lá bừa vừa nãy chưa dùng.

Tên đàn ông kia kêu đau một tiếng, lùi về sau một bước, nộ khí của tên kia đằng đằng muốn phát tác, nhưng nhìn đến khuôn mặt Phong Tiêu Dương, lại chó chút chần chờ, quỷ xui thần khiến cười trêu nói: “Vịt con từ đâu tới thật bướng bỉnh!”

Vịt con?

“Ngươi mới là vịt con.” Dù sao cũng không phải lời tốt gì, Phong Tiêu Dương nói lại, phất tay, lát bùa lập tức dí sát trên mặt tên đàn ông đó.

Tên kia định mắng bệnh thần kinh, đột nhiên đầu óc choáng váng, “Rầm” té ngã...

Chú thích:

(Trong truyện mình xưng hô hơi loạn nhưng mà đọc kĩ một chút thì không lộn đâu. Giải thích một chút: nhân vật chính Phong Thần – y, Phong Tiêu Dương – hắn. Còn nhân vật phụ thì tùy theo ngữ cảnh để gọi.)

*Thành ngữ Trung Quốc Nhất cổ tác khí 一鼓作氣: có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối. Nó bắt nguồn từ chuyện kể về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên).

Vào lúc đó, nước Tề là một trong những vương quốc hùng mạnh nhất. Khi nước Tề đem quân sang tấn công nước Lỗ, vua nước Lỗ vô cùng lo lắng. Ông lập tức cho gọi quân sư của mình là Tào Quệ đến để giúp ông thống lĩnh ba quân đánh Tề.

Quân đội hai nước đối mặt nhau trên chiến trường.

Quân Tề nổi trống và vua Lỗ chuẩn bị xuất trận tấn công. Ngay khi ông chuẩn bị cho quân tiến lên thì Tào Quệ can rằng: “Chưa đến lúc, thời cơ chưa đến”.

Tào Quệ đưa nhà vua lên một vị trí cao hơn để có thể quan sát thế trận của quân Tề. Cả hai thấy quân Tề đang xông lên theo từng hồi trống trận mãnh liệt. Sau một lúc, tiếng trống trận của quân Tề lại vang lên báo hiệu một đợt tấn công nữa.

Vua Lỗ lại muốn hạ lệnh tấn công nhưng Tào Quệ ngăn lại và tâu với nhà vua rằng họ phải chờ đến đúng thời điểm. Quân Lỗ vẫn giữ nguyên vị trí.

Sĩ khí quân Tề sau hai lần cố gắng vô ích nhằm giao chiến với quân Lỗ bị giảm xuống. Khi tập hợp lại để chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba thì nhuệ khí binh lính đã suy sụp đáng kể.

Binh lính Tề đã quá mệt mỏi và chán nản sau hai đợt tấn công đầu tiên mà chẳng gặp gì ngoài chiến trường nên họ ngồi xuống để nghỉ ngơi.Lúc này, Tào Quệ tâu với nhà vua: “Bây giờ, thời cơ của quân ta đã đến!” và vua sau đó đã ra lệnh cho quân Lỗ lần đầu tiên nổi trống trận để tấn công. Quân Lỗ dũng cảm xông vào quân địch và sau đã giành chiến thắng.Về sau, vua Lỗ hỏi Tào Quệ rằng tại sao ông lại ngăn quân Lỗ không giao chiến với quân thù cho đến khi chúng nổi trống trận lần thứ ba.Tào trả lời rằng: “Sĩ khí rất quan trọng để giành thắng lợi trong một trận chiến; nó thường lên rất cao ở đợt tấn công đầu tiên và yếu đi kể từ đợt thứ hai. Khi trống trận nổi lên cho đợt tấn công thứ ba thì sĩ khí của quân Tề đã suy sụp rồi”.

“Quân ta bắt đầu nổi trống tấn công lần đầu tiên sau ba đợt tấn công của quân Tề. Đó là thời điểm mà sĩ khí quân Tề rất thấp còn chúng ta lại rất cao. Vì vậy, chúng ta có thể không ngừng gây áp lực cho đến lúc cuối và giành chiến thắng”.Câu chuyện này được ghi lại trong “Tả truyện (左傳)” của Tả Khâu Minh năm 389 trước Công nguyên. Thành ngữ 一鼓作氣 (Nhất Cổ Tác Khí) bắt nguồn từ câu chuyện này. Cách dịch đúng nghĩa của thành ngữ này là “Ở hồi trống đầu tiên, sĩ khí (tinh thần chiến đấu) là cao nhất”. Ý nghĩa của nó là phải giữ vững tinh thần cho đến lúc cuối hoặc phải hoàn thành một việc gì đó bằng tất cả sức lực của mình. (Sưu tầm)