Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 153-5: Tâm đầu nhục (thịt đầu tim) 5

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Tên Hách Liên Dực này thật giảo hoạt, cư nhiên có thể trốn khỏi sự truy bắt của Vô Ảnh.” Thư Nghiễn đi theo sau, thở dài cảm thán.

Thanh Linh thuận tay ngắt một bông hoa dại mọc ven đường, đặt lên mũi ngửi

ngửi. Mùi hương đưa thoang thoảng thấm đẫm ruột gan, hít sâu một hơi, cả người thần thanh khí sảng, cước bộ dưới chân nhẹ đi không ít: “Bản lĩnh chạy trốn của hắn coi như không tệ, nếu không lúc ấy cũng không thể trốn thoát khỏi tay của Phong Tuyết lâu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã chuyển dần sang màu vàng cam: “Hiện tại đã không còn sớm, tìm khách điếm nghỉ tạm thôi, sáng sớm mai chúng ta sẽ quay về Nam Hạ.”

Thư Nghiễn sửng sốt nói: “ Vậy Hách Liên Dực…..”

“Phân phó thủ hạ tiếp tục tìm kiếm.” Nàng rời khỏi Hạ thành đã nhiều ngày lắm rồi.

“Ta nhớ hắn.” Nàng hạ giọng thì thầm, ánh nhìn chăm chú vào bông hoa dại trên tay mà tâm hồn đã bay đi đâu.

Phụ cận xuất hiện một thôn trang, Thanh Linh tá túc nhờ một đêm ở một nông hộ.

Nông hộ này chỉ có hai phu thê tuổi đã xế chiều họ Lý, phu thê già hai người có ba cô con gái nhưng đã gả đi hết.

Lý đại nương thu dọn một gian phòng riêng dành cho Thanh Linh.

Từ hôm lấy được phấn hoa Bạch Cốt thảo, tâm tình Thanh Linh trở nên rất tốt, khẩu vị theo đó cũng tốt lên, bữa tối ăn có chút no liền ra cửa đi dạo một chút.

Ra đến đường lớn lại vòng trở về, bất chợt Thanh Linh nhìn thấy một nam tử chống một cây gậy gỗ, đang đứng trước cổng nhà nông hộ nàng đang nhờ tá túc xin miếng cơm. (MTLTH.dđlqđ)

“Đúng là nghiệt duyên, Hách Liên Dực thế nhưng lại gặp chúng ta ở đây.” Thư Nghiễn nhìn Hách Liên Dực trước mặt, hưng phấn xoa xoa hai tay vào với nhau.

Hách Liên Dực cảm nhận có tầm mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào hắn, đầu vừa quay đã nhìn thấy đoàn người Thanh Linh đứng cách đó không xa, sắc mặt lập tức biến chuyển. Hăn di chuyển khó khăn, một tay chống gậy chạy trốn.

Bản thân vẫn còn có chút nội lực chống đỡ, chạy coi như cũng nhanh, chì vài ba phút, bóng dáng của hắn đã chỉ còn lại là một chấm tròn.

“Truy!” Thanh Linh dẫn đầu đuổi theo.

Vô Ảnh cùng Thư Nghiễn đều đuổi theo, bị ba người có khinh công cao cường đuổi theo, Hách Liên Dực không còn cách nào khác đành phải trốn vào một cái chuồng heo của một nông hộ gần đó.

Hắn vừa tiến vào chuồng heo, đàn heo hoảng loạn kêu réo ầm ĩ. Lúc này lại xuất hiện một con chó không biết từ đâu chạy ra lao thẳng vào Hách Liên Dực.

Thanh Linh đứng ngoài chuồng heo, lạnh mặt nhìn hắn chật vật.

Hách Liên Dực vẫn kiên cường đứng thẳng, chó lớn vừa lao vào đây, hắn dùng tay đối phó với nó. Đại cẩu lấy đà húc đầu vào đùi hắn, trọng tâm không ổn, hắn liền ngã xuống đất.

Chỗ ở của chủ nhà xây gần chuồng heo, vừa nghe thấy tiếng heo kêu réo cùng tiếng sủa inh ỏi của đại cẩu liền nhanh chóng chạy ra, thấy có người bị chó nhà mình đẩy ngã xuống đất bèn vội vàng quát lại.

Đúng lúc này Vô Ảnh phi thân vào chuồng heo, bắt lấy Hách Liên Dực đang nhiễm một thân quần áo toàn phân heo.

“Các ngươi là ai? Tại sao buổi tối lại ở trong chuồng heo nhà ta?” Chủ nhà là một thanh niên đã nhược quán, hắn nhìn đoàn người Thanh Linh bằng ánh mắt cảnh giác.

Thư Nghiễn tiến lên cười nói: “Vị tiểu ca này, hắn là kẻ đã trộm đồ nhà ta, chúng ta vì đuổi theo hắn mà đến đây.” Hắn chỉ chỉ Hách Liên Dực đang bị Vô Ảnh túm cổ đằng xa.

“Chúng ta giáo huấn hắn một chút liền đi, làm phiền tiểu ca rồi, thật xin lỗi.” Thư Nghiễn thò một tay vào trong ống tay áo lấy ra một đĩnh bạc, đưa cho thanh niên kia.

Người nọ lấy được đĩnh bạc, cười đến cong tít cả hai mắt: “Ta nhìn tên què nhà hắn cũng không phải hạng tốt lành gì, các ngươi làm gì thứ cứ làm nhưng đừng khiến cho heo nhà ta bị gì là được.”

Thư Nghiễn nói mấy câu với hắn, lại đảm bảo chắc chắn heo nhà hắn vẫn còn khỏe mạnh, hắn mới bằng lòng đi vào trong nhà, không can thϊếp nữa. (MTLTH.dđlqđ)

“Linh nhi, giữa ta và nàng có một chút gút mắc, chân ta cũng bị nàng phế, lại biến ta thàng dáng vẻ xấu xí này, coi như chúng ta đã hòa nhau, cần gì nàng phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy?” Hách Liên Dực thanh khí nói.

“Hòa nhau?” Thanh Linh cười lạnh: “Ngươi không phải muốn rút gân lột da ta gửi cho Tần Liễm sao?”

Hách Liên Dực sửng sốt, rất nhanh đã nói: “Lời đó sao có thể coi là thật được? Rút gân lột da Linh nhi chẳng khác nào chém vào tim ta một đao, làm sao ta có thể nhẫn tâm làm vậy được?” Ánh mắt hắn rất chân thành đến không thể chân thành hơn.

“Chém vào tim một đao?” Không hiểu sao Thanh Linh lại bật cười.

“Linh nhu, mặc kệ nàng có tin hay không, thực sự trước đây ta đã phải lòng nàng.” Mâu quang hắn lưu chuyển, hàm chứa thâm tình đến tràn cả mắt: “Ta vẫn luôn ở bên cạnh nữ nhân Cơ Khinh Hoa kia là vì ta biết trong tay nàng ta có phấn hoa Bạch Cốt thảo, có thể cứu được nàng, vì thế ta mới tìm cách lừa nàng ta giao phấn hoa cho nàng…”

“Dừng, dừng.” Thanh Linh thực sự không nghe nổi nữa: “Sau đó ngươi sẽ nói Cơ Khinh Hoa gửi thư bảo ta đến Đông Lăng là chủ ý của ngươi, ngươi là muốn lừa Cơ Khinh Hoa đưa phấn hoa Bạch Cốt thảo cho ta, như vậy, ngươi mới là người cứu mạng ta phải không?”

Khóe miệng Hách Liên Dực khẽ kéo, thế nhưng rất nhanh hắn đã thâm tình nói: “Linh nhi, xác thật là như thế. Nhưng ta không muốn nàng phải nợ ta ân tình, ta chỉ là vì nàng mà thôi.”

Trình độ dùng lời nói lừa người của Hách Liên Dực đúng là không giảm so với trước kia.

Thanh Linh lướt mắt nhìn chuồng heo một vòng, phát hiện trong chuồng có một con heo toàn thân màu đen, nhất thời song thủy nàng sáng lên.

“Ta có thể xem xét bỏ qua cho ngươi.” Thanh Linh thảnh thơi nói, xem xét dù sao cũng chỉ là xem xét: “Nếu như ngươi có thể nói tình thoại với con heo kia cả đêm, tình thoại phải chấn động nhân tâm mới được.” Hắn không phải rất thích nói tình thoại sao. Vậy nàng để hắn nói đến chán thì thôi.

Nói tình thoại với heo sao? Vừa nghĩ đến việc nhìn thấy Hách Liên Dực gương mặt thâm tình nói chuyện tình yêu với heo, Thư Nghiễn liền cảm thấy vô cùng có ý tứ.

Hách Liên Dực vừa nghe, cổ họng như bị nuốt phải ruồi bọ: “Ngươi!”

“Hoặc là chết, hoặc nói tình thoại với heo. Ngươi chỉ được chọn một.” Thanh Linh lạnh lùng nói, vẻ mặt nàng không có một chút nào là đùa giỡn.

Hách Liên Dực áp chế ngụm máu đã dâng đến cổ họng, tâm thầm nghĩ, núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Hắn không ngừng an ủi bản thân, co được giãn được mới là đại trượng phu.

Diệp Thanh Linh, nhất định có một ngày, hắn sẽ giẫm nát nàng ta dưới chân, hung hắn đùa bỡn!

Sau khi hắn chọn nói chuyện với heo, hắn đã bị Vô Ảnh quăng thẳng vào chuồng heo.

“Mau nói!” Thư Nghiễn giống như Đại lão gia đùa bỡn gái nhà lành, gương mặt tràn ngập hứng thú nhìn Hách Liên Dực,

Hách Liên Dực tức giận đến đỏ hồng hai mắt, lại không dám phát tác, hắn muốn nói chuyện với heo trắng nhưng lại bị chỉ định con heo còn đen hơn cả than: “Trư nhi, ta yêu ngươi.”

Con heo đen kia tất nhiên không có khả năng trả lời lại hắn, hắn vừa nói xong câu kia, heo đen liền chổng mông vào mặt Hách Liên Dực, sảng khoái tiết phân.

Thanh Linh nhịn cười, đàng hoàng nói: “ Đó là do ngươi không tốt, đến cả nó còn không nghe được.”

Trên trán Hách Liên Dực xuất hiện gân xanh, hắn cắn răng nhịn xuống. Hôm nay ngươi dẫm nát tôn nghiêm của ta, ngày sau ta nhất định sẽ đùa chết ngươi!

“Trư nhi, ngươi là tiểu tâm can của ta, ngày ngày không có ngươi, ta không biết bản thân phải sống thế nào.

Trừ ngươi ra, ai ta cũng không thiết. Nếu như trái tim ta bị trộm đi, chắc chắn hung thủ là ngươi….”

Hách Liên Dực không dừng nói tình thoại với heo, Thanh Linh, Thư Nghiễn cùng Vô Ảnh bắt đầu có chút buồn ngủ. Nàng cùng Thư Nghiễn cảm thấy hết sức nhàm chán liền rời đi. (MTLTH.dđlqđ)