Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Vẻ mặt Thái Thượng Hoàng lạnh xuống: “Thành nhi, vì giang sơn của Hách Liên thị, chúng ta tất phải diệt hắn!”
“Nhi thần không thể đáp ứng.” Tiếng Hách Liên Thành rất nhẹ nhưng lại rất khẳng định.
“Con…” Đôi môi Thái Thượng Hoàng phát run: “Con dám ngỗ nghịch với trẫm?”
Ông hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trong lòng, mở miệng cực lực bảo trì bình thản: “Trẫm biết con với Tần Liễm có mối giao hảo, không nỡ gϊếŧ hắn, nhưng thân là Đế Vương, nhất định phải lãnh tâm vô tình, nếu không, giang sơn này của tộc Hách Liên sớm muộn cũng diệt vong trên tay con.” Ông nặng lời.
Lời vừa dứt, phía gian ngoài liền có tiếng cười trong trẻo dễ nghe.
Thái Thượng Hoàng nhíu mày, sau đó ông nhìn thấy một nam tử tựa như trích tiên đi vào.
Dung nhan khuynh thành, phong thái tuyệt thế.
Tóc đen phiêu phiêu, dây cột tóc màu trắng bạc. Bước chân hắn ưu nhã, vạt áo chập chờn, một đường đi đến tựa như đang đằng vân, có một loại phong thái không nói nên lời.
“Tần Liễm!!!” Đôi lông mày Thái Thượng Hoàng nhíu chặt vào nhau, không có triệu kiến, Tần Liễm sao dám xuất hiện tại phòng ngủ của ông?
“Thái Thượng Hoàng, ngài không cần phải lo lắng giang sơn Hách Liên thị bị hủy trên tay Hoàng Thượng.” Tần Liễm cười đến vô hại, đôi mắt thế nhưng lại châm biếm sâu sắc: “Bởi vì giang sơn của tổ tiên Hách Liên này bị hủy trên chính tay của ngài rồi.” Hắn câu môi, tiếu dung âm hàn rợn người.
Thái Thượng Hoàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt: “Ngươi có ý gì?” Cái gì gọi là giang sơn của tổ tiên Hách Liên thị đã bị hủy trên tay ông?
Bất chấp hồ nghi trong lòng, ông trầm giọng quát lên: “Tần Liễm to gan, không có ý truyền của trẫm lại dám tự ý xông vào tẩm cung. Người đâu, áp giải hắn đi cho trẫm!” Ông đang lo không có lí do quang minh chính đại để xử trí Tần Liễm. Lần này hay rồi, hắn lại tự mình xông tới, vừa vặn ông chụp một tội danh lên hắn. (MTLTH.dđlqđ)
Thế nhưng ông hô to cũng đã vài lần, ngoài điện lại không có lấy một bóng người vào. Tâm trầm xuống, tẩm cung của ông chắc chắn đã bị người khắc không chế.
“Công tử.” Hách Liên Thành đột nhiên hành lễ với Tần Liễm.
Thái Thượng Hoàng liền ngừng nói, thấy một màn như vậy, nội tâm tức giận, quát tháo: “Thành nhi, ngôi cửu ngũ như con sao phải hành lễ với hắn!”
Tần Liễm cười nhạt một tiếng: “Hắn thân là thuộc hạ của bản tướng, đương nhiên phải hành lễ với bản tướng rồi.”
“Thuộc hạ?” Thái Thượng Hoàng cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào tận trong xương tủy, lạnh đến cứng cả đầu: “Thanh nhi, không, ngươi không phải Thành nhi, không phải, ngươi là Thành nhi!”Lời nói của ông đã bắt đầu hoảng loạn: “Tần Liễm tự ý xông vào tẩm cung, con mau trị tội hắn!”
Hách Liên Thành hờ hững nhìn ông: “Hách Liên Thành chân chính, bảy năm trước đã chết vì trọng bệnh.”
Nhìn Hách Liên Thành trước mặt có vài phần giống với Liên phi, Thái Thượng Hoàng hô hấp cứng lại, ngực thấy đau, tròng mắt trừng lớn, khó tin mở miệng: “Không…làm sao có thể, lúc trẫm mới biết con, trừ trên người con có ngọc bội Long văn ra, những chuyện phát sinh trước đây, trẫm hỏi con, con đều có thể nói rõ. Thậm chí ở phụ cận tẩm cung của mẫu phi con có một gốc cây đào già, dưới đó có chôn một vò rượu, con cũng biết.” Chuyện chôn rượu hoa đào dưới gốc cây là chuyện bí mật của ông cùng với Hách Liên Thành khi đó mới có mấy tuổi.
“Trước khi chôn rượu hoa đào, con nói với trẫm muốn tặng mẫu phi một bất ngờ. Đó chính là rượu hoa đào chính tay con ủ, muốn vào ngày sinh thần của mẫu phi tặng nàng, con còn xin trẫm giữ bí mật, không thể để cho người thứ ba biết.” Tiểu Hách Liên Thành nho nhỏ ngày ấy từng uống trộm rượu, biết là mỹ vị liền muốn tự tay ủ cho Liên phi. (MTLTH.dđlqđ)
“Về sau con nhịn không được liền đi đào vò rượu kia lên, lại lấy ra uống rồi vô ý làm vỡ cả vò, rượu thấm hết xuống đất, vì thế con chạy đi tìm trẫm, khóc đến hai mắt đều sưng lên.
Những chuyện này con đều biết, như thế nào con không phải là Thành nhi của trẫm?”
Đây chính là nguyên nhân, lúc mới gặp lại sau bao năm xa cách, trừ khuôn mặt có bốn phần giống với Liên phi, trên người có ngọc bội Long văn, còn biết những chuyện kia, thế nên ông mới không hề hoài nghi thân phận của Hách Liên Thành.
Cho tới tận bây giờ, ông vẫn không muốn tin Hách Liên Thành trước mặt là giả.
“Cô cô lần đầu tiên đưa biểu đệ đến gặp bản tướng, biểu đệ rất thích chơi cùng bản tướng. Những ngày biểu đệ lưu lại ở dân gian đều ở cùng với bản tướng.”
Tần Liễm đột nhiên lên tiếng, Thái Thượng Hoàng cứng đờ cả người: “Cô cô? Biểu đệ?” Ông ta ngẩng đầu, đáy mắt tràn ra sợ hãi: “Ngươi….ngươi là ai?”
Tần Liễm vẫn cười ôn hòa như cũ: “Tần Nam là cô cô của bản tướng, Thái Thượng Hoàng, ngài nói xem, bản tướng có thể là ai?”
Tần Nam chỉ có duy nhất một vị huynh trưởng, không khó để đoán, Tần Liễm chính là trưởng tử của Tộc trưởng Bạch tộc.
“Không…không thể nào.” Thái Thượng Hoàng mạnh mẽ lắc đầu: “Bạch tộc toàn bộ đã bị huyết tẩy, làm sao có thể lưu ngươi lại được?”
Tần Liễm lạnh lùng nhìn ông ta, không nói một câu.
Năm đó, Nguyên Ung Đế phái người đến diệt Bạch tộc, mẫu thân hắn trong lúc nhất thời không thể tìm thấy chỗ ẩn thân, dưới tình thế cấp bách liền vùi tiểu Tần Liễm vào trong tuyết, lo lắng hắn động đậy khiến người phát hiện, liền điểm huyệt đạo hắn.
Tần Liễm ở trong tuyết một ngày một đêm, suýt bị chết rét, về sau may mắn được một người đồng tộc thoát chết cứu sống. Người nọ nguyên là muốn mai táng thân nhân thật tốt, chô nên mới đào hố, không nghĩ tới có thể đào được tiểu Tần Liễm.
Từ sau lần bị chôn trong tuyết ấy, hắn rất sợ lạnh.
“Ngươi là biểu ca của Thành nhi, chỉ cần có tâm, moi tin tức từ trong miệng Thành nhi là chuyện có thể.” Thái Thượng Hoàng tỉnh ngộ nói, Tần Liễm biết chuyện, chắc chắn Hách Liên Thành giả cũng biết.
Trong thiên hạ, muốn tìm người có gương mặt giống Liên phi cũng không phải là không thể.
Một người tương tự Liên phi, trên người có ngọc bội Long văn, còn biết chuyện bí mật khi còn bé của Hách Liên Thành, nỗi đau mất đi ái tử mười mấy năm, làm sao ông lại không tin Hách Liên Thành là thật đây?
“Ngươi vào triều làm quan mấy năm, lại tìm người có khuôn mặt vài phần giống với Liên phi giả trang thành Thành nhi, cũng khiến Thành nhi giả lấy được tín nhiệm từ trẫm, cuối cùng trẫm cam tâm tình nguyện nhường ngôi cho hắn, từ đó danh chính ngôn thuận cướp đi giang sơn Hách Liên thị ta.”
“Tần Liễm, ngươi rõ ràng là loạn thần tặc tử có ý đồ mưu quyền soán vị, lại được bách tính quan viên trăm họ Nam Hạ xưng tục hiền thần.” Nhất là sau sự kiện phản loạn tại Cách Nguyên cung, mỹ danh trung thần của Tần Liễm đã cao đến trời xanh.
“Châm chọc! Đây thực sự là thiên đại châm chọc!” Thái Thượng Hoàng giờ phút này hối hận vạn phần, xấu hổ cực kỳ, tay ông ta nắm thành quyền, liên tục đánh vào l*иg ngực mình, tựa như muốn đánh cho đến khi uất ức l*иg ngực tan đi.
Ông ta hành động như vậy tác động đến vết thương trên người. Miệng vết thương vỡ ra đau nhức, rỉ máu, nhưng đau đớn thân xác kia làm sao có thể sáng bằng đau nhức trong lòng.
Giang sơn bị người trắng trợn cướp đi, xuống cửu tuyền rồi, ông ta lấy khuôn mặt nào để đối mặt với liệt tổ liệt tông!
“Trẫm muốn gϊếŧ ngươi!” Hai mắt Thái Thượng Hoàng đỏ ngầu như máu, nhịn đau nhức kịch liệt xuống, mười ngón tay cong thành trảo, điên cuồng nhảy từ trên giường xuống đánh về phía Tần Liễm.
Tần Liễm bước chân nhẹ chuyển liền có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của ông ta.
Thái Thượng Hoàng ngã trên mặt đất, oán hận trừng mắt nhìn Tần Liễm, thân thể tựa như bùn nhão, dù có cố sức đến mấy cũng không thể bò dậy.
“Công tử, xử trí ông ta thế nào?” Hách Liên Thành nhìn Thái Thượng Hoàng nói.
Thái Thượng Hoàng đảo con ngươi, âm ngoan nhìn Hách Liên Thành.
“Thái Thượng Hoàng vừa mới nói xử trí Tạ Minh như thế nào?” Tần Liễm sâu kín nói.
Hách Liên Thành nói lại một lần lời Thái Thượng Hoàng nói với hắn.
“Ha ha, ngươi đúng là hận chết Tạ Minh.” Tần Liễm cười nói, Tạ Minh cũng đã chết, Thái Thượng Hoàng đến cả thi thể người chết cũng không buông tha.
Tần Liễm híp mắt phượng: “Nhưng bản tướng lại không thể theo ý ngươi được, bản tướng sẽ chôn cất Tạ Minh cùng cô cô cùng một chỗ, khiến bọn họ vĩnh viễn không phân ly.” Giọng hắn trầm nhẹ, lại có cảm giác khiến người khác sợ hãi.
“Không, ngươi không thể!”
Thái Thượng Hoàng dùng hết khí lực, thân thể lăn một vòng, thành công lăn đến bên chân Tần Liễm: “Trẫm liều mạng với ngươi!” Ông ta mở miệng cắn lên chân Tần Liễm.
Tần Liễm ưu nhã cười một tiếng, không thèm liếc mắt với ông ta, sau đó đá một cước lên miệng ông ta.
“Ưm ưm…” Thái Thượng Hoàng lập tức phun ra mấy cái răng cùng với máu. Con ngươi đỏ sậm âm ngoan, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. (MTLTH.dđlqđ)
Tần Liễm đột nhiên ngồi xổm xuống, nhanh chóng điểm huyệt đạo lên người Thái Thượng Hoàng làm ông ta không thể cử động.
“Bản tướng có nói phải xử trí hắn thế nào chưa?” Tần Liễm xoay người, vạt áo tuyết sắc xoay tròn như bạch liên bung cánh, hắn thản nhiên ngồi lên ghế chủ vị.
“Chưa có.” Hách Liên Thành nói.
“Vậy bây giờ ta nói qua một chút.” Giọng nói thanh đạm tựa như đang bàn luận chuyện gió trăng: “Bản tướng cảm thấy cách xử trí đối với thi thể Tạ Minh kia của ông ta đúng là không tệ.”
Toàn thân Thái Thượng Hoàng run lên, định cắn lưỡi tự sát, đáng tiếc vừa mới bị Tần Liễm đá một cước, cơ hồ đá gãy hết hàm răng của ông ta, ông ta muốn căn lưỡi, thế nhưng lại chẳng còn mấy cái để mà cắn.
“Biện pháp không tồi nhưng vẫn phải đổi một chút. Quất năm trăm cái, dạo phố ba ngày, treo lên Đông Dương thái thị khẩu ba ngày. Cuối cùng tháo thành tám khối, phân đến Nam Hải, Đông thành Tuyết sơn, Tây hoang sa mạc, Bắc nguyên đầm lầy. Bốn khối còn lại vứt cho chó ăn.”
Cho chó ăn? Dám lấy thịt của ông cho chó ăn! Thái Thượng giận đến phun huyết: “Trẫm là Thái Thượng Hoàng, ngươi lại dám đối xử với trẫm như vậy, mạo phạm Thiên uy, quần thần nhất định sẽ phản đối, dân chúng nhất định sẽ đánh chết gian thần nhà ngươi!”
“Thái Thượng Hoàng lo lắng quá rồi.” Tần Liễm nói, lập tức cao giọng: “Minh Lục, tiến vào.”
Minh Lục bưng đến một bàn thạch anh đã bị đập vụn.
“Động thủ.” Tần Liễm phân phó.
Nhận được lệnh của Tần Liễm, Minh Lục nhét một tấm vải vào miệng Thái Thượng Hoàng, sau đó cầm từng viên thạch anh vụn nát cào nát mặt Thái Thượng Hoàng.
Khuôn mặt Thái Thượng Hoàng rất nhanh đã bị huyết nhục mơ hồ làm người khác không thể nhận diện rõ dung nhan vốn có. Từng mảnh từng mảnh kia cào lên mặt không phải đau bình thường, vừa lạnh vừa nhức khiến ông ta chỉ muốn chết.
“Công tử, khuôn mặt này giống với khuôn mặt của Tạ Minh, bị đá vụn đam đến không nhận diện được.” Minh Lục nói. (MTLTH.dđlqđ)
Thái Thượng Hoàng nghe vậy, mắt trợn đến muốn lồi cả ra. Khuôn mặt của Tạ Minh mơ hồ không rõ, Tần Liễm đay là muốn ông ta phải chịu hình phạt của Tạ Minh!
Dụng hình lên người ông, người trong thiên hạ đâu biết ông là Thái Thượng Hoàng, rõ ràng là tội phạm Tạ Minh!
Nhìn Tần Liễm, trong mắt Thái Thượng Hoàng lộ ra sợ hãi và tuyệt vọng. Ông chưa bao giờ biết rõ, nam tử nhìn ôn nhuận như ngọc lại có thể tâm ngoan thủ lạt đến như vậy.
“Lấy vải rách trong miệng ông ta ra.” Tần Liễm nói.
Minh Lục nhận lệnh,lập tức rút vải ra.
“Gϊếŧ trẫm đi.”Thái Thượng Hoàng yếu ớt nói, hiện tại đối với ông mà nói chết là sự giải thoát.
“Gϊếŧ ngươi?” Đôi phượng mâu nhướn lên, lông mi đen dài chớp chớp mấy cái quyến rũ lòng người: “Chẳng phải lãng phí viên Dưỡng Tâm đan quá sao?”
“Chỉ cần duy trì một hơi thở, có Dưỡng Tâm đan, tính mạng ngươi được bảo toàn trong vòng bảy ngày.”
Nói cách khác, Thái Thượng Hoàng ông phải chịu đủ hình phạt mới có thể chết.
“Tần Liễm, ngươi quả thực không phải người!” Thái Thượng ác độc hô lên: “Một ngày nào đó chắc chắn ngươi sẽ bị trời phạt.”
“Minh Lục, cấm ngôn ông ta lại. Dẫn đến thiên lao nhận năm trăm phạt roi.” Tần Liễm lạnh giọng phân phó Minh Lục, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi tẩm cung.
Xuất cung cũng đã là chạng vạng, Tần Liễm trực tiếp hồi phủ.
“Phu nhân tỉnh chưa?” Tần Liễm hỏi Hương Thảo vừa đi ra khỏi phòng ngủ của hai người.
“Hồi cô gia, tiểu thư có tỉnh một lần, hiện tại đã ngủ rồi.” Hương Thảo nói.
Tần Liễm nhíu mày: “ Sao lại ngủ rồi?” Nàng ngủ đã hai ngày, vừa tỉnh lại đã nhanh chóng mệt mỏi mà ngủ tiếp.
Đẩy cửa phòng, Tần Liễm đi vào bên cạnh giường.
Nhìn ái nhân nằm trên giường, hắn cảm thấy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Chợt thấy lông mi nàng khẽ run rẩy, độ cong khóe môi lại càng lớn. Cúi người, đặt một nụ hôn lên môi nàng. (MTLTH.dđlqđ)
Thanh Linh vốn đã ngủ đột nhiên mở mắt, hai tay cuốn lên cổ hắn, ác ý dùng lực, hắn liền nằm lên người nàng.
Tần Liễm nghiêng đầu, hôn lên khóe môi nàng, tiếu dung tràn ngập sủng ái: “Nàng lại nghịch ngowmk.”
“ Đè lên vết thương trên vai rồi, buông vi phu ra nào.”
“Vết thương của thϊếp sớm đã không có gì đáng ngại.” Nàng buông cổ hắn ra.
“Thật không có gì đáng ngại không?” Hắn trầm giọng hỏi, dúi đầu vào hõm cổ nàng.
Hung hăng hôn một đường đi xuống.
Nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra, sợ hắn làm loạn, vội vàng nói: “Đừng, tay chàng còn bị thương.”
“Phu nhân.” Đôi mắt xinh đẹp u oán trừng nàng.
“Không được phép làm loạn.” Nàng nghiêm túc nói, ngồi dậy cầm tay hắn lên xem.
“Hai ngày nay chàng có bôi thuốc tử tế hay không?” Nàng hỏi, miệng vết thương trên tay hắn dù đã đống vảy nhưng thời giạn khép lại hình như có hơi chậm.
Tần Liễm chớp chớp mắt, hai ngày nay đúng là hắn chưa đổi dược nhưng hắn vẫn cứ ngoan ngoãn khai rằng: “Tất cả cẩn tuân theo lời dạy dỗ của phu nhân, vi phu đúng giờ bôi thuốc mỗi ngày.” Một chút chột dạ cũng không có.
Thanh Linh nhìn chằm chằm vết thương, thầm nói: “Dùng dược tốt nhất, qua hai ngày rồi đáng lý ra phải gần như khỏi hẳn rồi chứ…”
“Phu nhân, vi phu muốn đi tắm.” Hắn lên tiếng cắt đứt lời nói thầm của nàng.
“Vậy chàng mau đi đi.” Nàng nói, chủ viện của hai người xây dựng trên một mạch nước nóng ngầm, nước lúc nào cũng ấm, không cần phải mất công chuẩn bị.
“Hai tay vi phu đều bị thương, không tieenh tắm rửa, phu nhân có thể giúp vi phu được không?” Hắn ngại ngùng cúi đầu e thẹn nói.
Thanh Linh có chút ngượng nhưng khóe môi lại khẽ co giật mấy cái: “Thϊếp gọi Minh Lục đến giúp chàng.”
“Phu nhân…” Thanh âm hắn u oán tựa như bị ủy khuất rất lớn: “Minh Lục không ở trong phủ.”
Ông trời dường như cũng muốn trêu ngươi hắn, lời vừa dứt, tiếng Minh Lục liền từ cửa truyền vào: “Công tử, Phi Yên các đã làm xong xiêm y cho phu nhân, hiện tại đã cho người đem tới.”
Tần Liễm sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói: “Những chuyện này không phải là công việc của quản gia hay sao?” Minh Lục hắn lanh chanh cái gì?
Minh Lục lạnh sống lưng, cứng đờ người: “Quản gia tạm thời có việc gấp liền bảo thuộc hạ đến bẩm báo.
“Ngươi không phải còn có chuyện quan trọng cần làm sao? Còn không mau đi!” Tần Liễm cả giận quát.
Lời tác giả: Truyện đến đây là kết thúc, có thể xem như chương này là kết cục, tiếp theo câu chuyện được kể ở phần ngoại truyện.
Hết sức cảm tạ mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua.
~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~~