Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 149-2: Tạ Minh, cả đời đều không thể đợi được người ấy. 2

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ngày ấy nàng cùng Trương Tứ đi lấy mật chiếu giả, mật chiếu đến tay liền có một đám hắc y nhân xuất hiện, sát khí đầy mình. Lúc đó tay nàng nắm chắc mật chiếu, hắc y nhân dù cũng ra tay với nàng thế nhưng lại không có ý định gϊếŧ nàng. nàng cảm thấy khá khó hiểu, vì sao không trực tiếp gϊếŧ nàng rồi đoạt mật chiếu giả, ngược lại ra sức xuất thủ với nàng lại không mảy may gϊếŧ nàng.

Cho đến khi biết người phân phó làm mật chiếu này là Tạ Minh, nàng mới thông suốt vì sao hắc y nhân ngày đó lưu tình với nàng, chỉ vì nàng là nữ nhi của Tạ Minh, thuộc hạ của ông ta có chút kiêng kị nàng.

“Ngươi thật để tâm mấy chuyện này.” Tạ Minh nói, từ khi bị nhốt đến bây giờ, nàng không sốt ruột, cũng không nghĩ biện pháp thoát thân, ngược lại hào hứng nói chuyện mật chiếu giả triệu Mạch Chiêu Nam về kinh với ông ta. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh rũ mắt không nói lời nào, âm thầm đánh giá nếu bản thân ra tay với Tạ Minh thì có mấy phần thắng. Trải qua một trận đấu trong điện Triêu Dương, ngân châm trong tay nàng cũng chỉ còn mấy chiếc.

Nội công Tạ Minh thâm hậu, bản thân ông ta lại là một người dày dặn kinh nghiệm, muốn gϊếŧ ông ta đúng là không dễ.

Hiện tại chưa vội gϊếŧ ông ta, hai người bị vây ở đây, cũng không biết khi nào Tần Liễm đến cứu nàng. Nàng muốn trước khi hắn tìm được nàng, tiết kiệm một ít sức lực.

Trước khi Tần Liễm đi ra khỏi Triêu Dương điện, phản quân đã được dẹp yên.

Thái tử được người của Phong Tuyết lâu hỗ trợ, bắt giữ được Tô Hổ, đúng lúc đó Hạ Viêm cũng kịp thời mang binh đến cứu giá.

Trước khi binh mã Hạ Viêm đến, binh mã của Tạ Minh dưới sự ngăn trở của sát thủ Phong Tuyết lâu cũng đã tổn thất thảm trọng. Tô Hổ bị bắt, sĩ khí dần giảm xuống, Hạ Viêm vừa đến, người của Tạ Minh liền bị đánh đến hoa rơi nước chảy, rối rít buông vũ khí đầu hàng.

“Phu nhân đâu?” Tần Liễm từ mật đâọ đi ra, tâm tình vô cùng tốt, ngay cả thanh âm cũng trở nên thật nhẹ nhàng. Hắn nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy Thanh Linh, tâm thoáng chút mất mác.

Thật lâu sau đó cũng không có người trả lời, lòng nhanh chóng trầm cuống: “Phu nhân đang ở đâu?” Hắn hỏi lại một lần, đuôi lông mày đã có xu thế giận giữ.

“Công tử, phu nhân đột nhiên biến mất. Thuộc hạ đã phái người tìm kiếm ở lân cận, bây giờ vẫn chưa có tin tức.” Minh Lục nhỏ giọng bẩm, không dám nhìn thằng Tần Liễm.

Công tử phân phó hắn phải bảo vệ phu nhân thật tốt, hắn lại không thể hoàn thành chức trách của mình, Minh Lục cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Ngươi thì sao? Trước khi đi ta đã nói cái gì?” Tần Liễm nhìn Toái Ngọc, đáy mắt phủ đầy băng.

Toái Ngọc nhăn mặt nói: “A Liễm, lúc đó tình thế cấp bách….”

“Sau khi trở về, hai người các ngươi tự động đến Hình thất nhận phạt.” Ngữ điệu Tần Liễm nhàn nhạt, trong lòng vô tình để lộ uy áp bức người.

“Phu nhân mất tích lúc nào? Lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy nàng là ở đâu?” Tần Liễm tiếp tục hỏi.

“Cô gia, lần cuối cùng thuộc hạ nhìn thấy tiểu thư là ở nơi đó.” Vô Ảnh lên tiếng, ngón tay chỉ vào cây cột đang cắm đầy mũi tên. (MTLTH.dđlqđ)

“Lần cuối cùng thuộc hạ nhìn thấy phu nhân cũng là ở đó. Sau đó chỗ ấy khói bốc lên nghi ngút, thuộc hạ cho rằng phu nhân đã sớm rời đi thế nên cũng không nghĩ nhiều, vì vậy không kịp phát hiện phu nhân mất tích.” Minh Lục nói nhỏ, giọng nói tràn đầy áy náy.

“Báo” Một tiểu thi vệ chạy đến, nhìn thấy Tần Liễm liền thi lễ một cái: “Bẩm Thừa tướng đại nhân, đã tìm khắp mười dặm xung quanh Cách Nguyên cung vẫn chưa thấy tung tích của Thừa tướng phu nhân.”

Minh Lục phái một số lượng lớn binh mã tìm kiếm xung quanh Cách Nguyên cung. Nhưng đến bây giờ vẫn không thấy nàng, mười phần là đã xảy ra chuyện.

Hô hấp Tần Liễm trì trệ, hắn làm mất đi nàng, không cẩn thận liền mất đi cả trái tim mình.

Khủng hoảng lan tràn khắp toàn thân, thân hình đứng không vững khẽ lung lay.

“A Liễm, ngươi không sao chứ?” Nhìn bộ dáng mất hồn của Tần Liễm, Toái Ngọc dè dặt hỏi thăm.

“Không ổn một chút nào!” Tần Liễm đưa tay che lên vị trí trái tim, nàng không ở bên, làm sao có thể ổn được đây.

Hắn bước nhanh đến phụ cận cây cột, nhìn xung quanh, nhanh chóng hạ lệnh: “Người đâu, đào cây cột này lên ba thước cho ta!”

“Ba thước? Chẳng phải cả phòng sẽ sụp hay sao?” Minh Lục nói.

Toái Ngọc thầm nghĩ, đừng nói sập cả phòng, ngay cả san bằng Cách Nguyên cung, Tần Liễm sẵn sàng làm.

Đào ba thước xung quanh cột trụ liền xuất hiện một lượng lớn đá vụn, đào sâu thêm chút nữa phát hiện nhiều độc tiễn nằm rải rác.

Tần Liễm khẽ mím môi, hắn từ mật đâọ đi ra không gặp được nàng, hắn đoán nàng đã rơi vào địa cung.

“Đào tiếp.” Tần Liễm hạ lệnh.

Thị vệ nghe lời tiếp tục đào, đào đến sập cả ba gian phòng.

“Bẩm Thừa tướng đại nhân, nơi này có một cây trầm bạch ngọc khắc hoa lan.” Một thị vệ đang cần mẫn đào liền tinh mắt nhìn thấy cây trâm nằm lẻ loi dưới mật thất, lập tức báo cho Tần Liễm.

Tần Liễm ngưng thần nhìn cây trâm, đây chính là trâm cài tóc của Thanh Linh. Tâm khẽ run, vừa mừng vì có tin tức của nàng, lại sợ nàng đã xảy ra bất trắc.

Tiếp tục đào sâu xuống dưới liền phát hiện ra một bậc thang cùng với ba đường mật đạo.

Trong mật đạo cơ quan tầng tầng lớp lớp, ba đường này chính là chỗ giao nhau của mật thất.

“Vừa rồi phát hiện trâm của phu nhân ở gian mật thất bị sụp xuống, có thể đoán phu nhân đã tiến vào thạch thất, nhưng đoạn đường đi qua lại không thấy bóng dáng của phu nhân, phu nhân sẽ không phải là đi vào địa cung rồi chứ?” Minh Lục suy đoán.

Hô hấp Tần Liễm chợt ngưng, thân mình cứng lại, sắc mặt dần dần trắng bệch.

Cửa địa cung một khi đã đóng thì không thể mở ra được. Nếu cưỡng chế mở cửa sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, thậm chí có thể làm cả địa cung trong nháy mắt sụp toàn bộ.

Hắn biết rõ mật thất ở trong phòng ngủ của Hoàng Thượng tại Triêu Dương điện thông đến địa cung, lại không thể biết được thạch thất mà Thanh Linh vô tình lọt vào cũng có thể thông đến địa cung. (MTLTH.dđlqđ)

Đa phần Cách Nguyên cung là do tiền triều lưu lại, trong đó có Triêu Dương điện. Lúc trước Nguyên Ung Đế quyết định xây dựng hành cung ở đây không chỉ vì chân núi Thánh Nguyên là thánh địa nghỉ hè, còn bởi vì phong thủy sư đã từng nói Cách Nguyên cung linh khí tràn đầy, xây dựng hành cung rất hợp lý.

Đại điện mà tiền triều lưu lại, phong cách tinh mĩ mà đặc biệt, lúc xây Cách Nguyên cung, Nguyên Ung Đế có ý chỉ không được phá.

Vì vậy vô tình mà mật thất dưới Triêu Dương điện được bảo tồn, cơ hồ không người nào biết được.

Vô Ảnh đứng trước một cửa đá rất lớn, nghiêm túc đánh giá, sau đó buồn rầu nói: “Cửa này phải mở thế nào?”

“Không thể mở được nữa.” Tần Liễm nhàn nhạt nói, sau đó xoay người rời đi.

Toái Ngọc kinh ngạc, Tần Liễm vậy mà dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Địa cung không mở, ái thê có khả năng vẫn còn ở bên trong, biện pháp gì cũng không nghĩ liền cứ như vậy mà buông tha? Đây không phải tác phong của hắn!

Quả nhiên, Tần Liễm dẫn theo một đội nhân mã đi đến phía nam chân núi Thánh Nguyên.

Đến nơi, Tần Liễm khoanh vùng phạm vi, sau đó sai người đào.

Phạm vi Tần Liễm chỉ định thực sự rất rộng, không nhầm thì đó chính là một nửa Cách Nguyên cung: “Ngươi muốn đào toàn bộ địa cung sao?” Toái Ngọc trừng mắt nói, nơi Tần Liễm chỉ đúng là cũng chỉ là vị trí đại khái.

Tần Liễm lẳng lặng đứng trong tuyết, mím chặt một, không nói một câu, gò má ngọc dưới sự phản xạ ánh sáng của tuyết mà lạnh như băng.

Tóc đen như mực bay loạn trong gió tuyết, bạch y ngày thường sạch sẽ cũng đã dính bẩn, thậm chí còn có vết rách. Tuy bộ dạng không mấy chỉn chu thế nhưng lại không tìm thấy chút nào chật vật trên người hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Dáng người vẫn nho nhã xinh đẹp như vậy, nhìn thoáng qua có chút tịch mịch quạnh liêu.

“Aiz, đúng là cũng không có biện pháp nào.” Toái Ngọc thở dài nói, cưỡng chế mở cửa địa cung chẳng khác gì mở chốt cơ quan, có thể sẽ hủy diệt toàn bộ địa cung.

Đào bớt đất giảm bớt sức nặng trên địa cung, vạn nhất có sập thật thì cũng không đến nỗi bị đè chết. Tựa như một căn phòng bị khóa, nóc nhà đã bị dỡ hết, chuyện thi triển khinh công chạy ra không phải càng dễ dàng hơn sao?