Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 147-3: Chết? Quá tiện nghi 3

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng dẫm lên than hồng dập hết lửa, đưa tay ôm lấy hắn, đau lòng ấn đầu hắn vào trong ngực: “Chàng đúng là tên ngốc mà.”

“Không thể mất đi nàng, cho dù là một khả năng cũng không được.” Hắn lẩm bẩm.

Tô Hổ nhìn Tần Liễm mất hồn dựa vào ngực Thanh Linh, được nhìn thấy một mặt yếu ớt của hắn đúng là rất kỳ lạ. Lúc này là cơ hội tốt để động thủ: “Bắt lấy hắn!”

Cấm Vệ quân tới gần một bước, Minh Lục và Vô Ảnh lao đến ngăn trước mặt họ.

Tạ Minh dùng một chưởng đánh bay Hách Liên Dực, Hách Liên Dực bay ra ngoài ba trượng, đâm vào một cột đá rồi rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng.

“Tướng quân, không xong rồi.” Tạ Minh vừa thu tay lại, một thị vệ vẻ mặt sợ hãi chạy tới.

“Chuyện gì mà bối rối đến vậy?” Tạ Minh trầm giọng hỏi.

“Bên ngoài đột ngột xuất hiện một nhóm lớn hắc y nhân…” Lời hắn nói còn chưa dứt, âm phong bất ngờ nổi lên, tuyết bay tán loạn, một nhóm hắc y nhân nồng đậm sát khí tựa như Tu La bước ra từ mười tám tầng địa ngục tiến thẳng vào, Cấm Vệ quân không có sức ngăn cản.

Thần sắc Tạ Minh trầm xuống, ông ta biết mấy người này lai giả bất thiện, liền điều ra sát thủ đã an bài.

Nhóm người này xuất hiện rất ly kỳ, thế nhưng con số lại lên đến mấy trăm người, hành động theo xu thế đánh nhanh thắng nhanh, một người có thể đánh bay mười người, khí thế như trẻ tre khiến lòng người sợ hãi. (MTLTH.dđlqđ)

Binh khí trong tay bọn họ đều không đồng nhất, đao kiếm, lưu tinh chùy, loan đao, thiết câu, đoạt mệnh hoàn, trường tiên…Mỗi một binh khí đều vô cùng ăn ý với chủ nhân. Binh khí nhuốm máu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính của chủ nhân chúng, thủ đoạn tàn nhẫn, ngoan lệ, một chiêu một mạng.

Sát thủ Tạ Minh dốc hết sức huấn luyện thế nhưng đứng trước đám Tu La này lại cứ như trẻ lên ba, cắt đầu người dễ dàng như bổ dưa hấu.

Đám người này chắc chắn là quỷ đoạt mạng, là ác quỷ bò ra từ địa ngục, điên cuống chém gϊếŧ.

Ám khí, độc phấn thả đầy trời.

Cảm giác như trong một cái nháy mắt, ánh sáng từ đại điện ám dần, mưa máu bay đầy trời.

Phó Lâu chủ Phong Tuyết lâu tên Toái Ngọc, một thân hắc y, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đào hoa câu nhân chỉ thấy một mảnh lạnh băng. Ánh mắt hắn quét bốn phía, nhìn thấy Tần Liễm cùng Thanh Linh, hắn lại gần: “Lâu chủ, thuộc hạ đến muộn, ngài không sao chứ?”

“Ngươi đến muộn.” Tần Liễm lên tiếng, thanh âm tựa như đao băng ghim vào người.

Thân hình Toái Ngọc khẽ run rẩy, định mở miệng phản bác, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Liễm nhìn, miễn cưỡng ngừng miệng. Trong lòng âm thầm kêu khổ, rõ ràng ngươi nói đợi đến khi ngươi thả tín hiệu, ta mới dẫn người đến, kết quả lão tử đứng bên ngoài đợi đến đông cả người cũng không thấy tín hiệu đâu. Lại cho người thăm dò phát hiện trong Cách Nguyên cung có biến, nóng lòng mới bất chấp dẫn người mở đường máu xông vào.

Không ngờ ngươi không thèm thả tín hiệu thì thôi, ta dẫn người vào ngươi còn trách ta đến muộn!

Tần Liễm đã bàn bạc trước với Toái Ngọc, chỉ là hắn không ngờ Thanh Linh trúng độc của Tạ Minh, giải dược lại ở trong tay Tạ Minh. Hắn không dám manh động, sợ ông ta lại hủy giải dược nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ lại vẫn không tưởng được Hách Liên Dực lại chen chân vào.

“Hách Liên Dực!” Khuôn mặt tinh xảo của Tần Liễm tràn ngập lệ khí, Thanh Linh nhìn cũng thấy kinh hãi.

Thanh Linh nâng mặt hắn lên, hôn giữa lông mày hắn: “Không giận.” bởi vì Hách Liên Dực không đáng để hắn phải giận. (MTLTH.dđlqđ)

“Được.”Hắn ôn nhu cười, âm khí đáy mắt tiêu tán. Tiếu dung của hắn thắng tam nguyệt đích noãn dương, tứ nguyệt đích dương liễu, ngũ nguyệt đích đào hoa*, khiến dung nhan thể như họa của hắn lại càng kinh tâm động phách.

*Tháng ba nắng ấm, tháng tư dương liễu, tháng năm hoa đào.

Hắn đứng lên, đoạt lấy kiếm của Toái Ngọc: “Bảo vệ phu nhân.”

Nói xong, thân hình như biến thành bạch quang, quyên qua huyết vũ cùng mưa tuyết đầy trời, im hơi lặng tiếng đứng trước mặt Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực vừa mới đυ.ng vào cột đá, lục phủ ngũ tạng bị chấn đến đau, hắn che ngực, cảm thấy hình như hơi thở âm trầm tử khí như đến từ Cửu U địa ngục khiến tâm hắn không khỏi run rẩy. Rũ mắt nhìn một đôi hài thêu tinh xảo, ngẩng đầu lại thấy một đôi mắt đẹp đến kinh diễm, đáy mắt lại âm lãnh đến phát sợ.

Hách Liên Dực vừa trúng chiêu của Tạ Minh, hiện tại bị nội thương rất nặng, không thể nhúc nhích được nhưng nhìn thấy một thân sát khí của Tần Liễm, hắn không thể không cưỡng chế xuất nội lực, sử dụng Hàn Băng chưởng.

Một tầng băng dày đóng trên người Tần Liễm, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tầng băng đó đã bị chấn nát.

Tử khí đến càng ngày càng gần. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Dực chống tay dậy, kinh hãi lùi về phía sau muốn trốn, trụ đá lạnh như băng chắn đường lùi của hắn, hắn chết tâm phát hiện bản thân đã đi vào ngõ cụt: “Tần…Tần Liễm, ngươi muốn làm cái gì?”

Tần Liễm không nói hai lời, tay áo vung lên, kiếm hạ.

“A!!!!!” Tiếng hét thê lương thảm thiết vang lên, cao vυ't bén nhọn rồi biến mất.

Tần Liễm dùng kiếm chặt một chân của Hách Liên Dực, cái chân này chính là cái chân vừa đá giải dược vào lò lửa. Tần Liễm không chặt đứt chân Hách Liên Dực, không phải không chặt được, mà hắn cố tình làm vậy.

Kiếm khảm vào xương vào thịt, máu bắn lên khuôn mặt của Hách Liên Dực, đỏ tươi mà chói mắt.

Hách Liên Dực có thể cảm nhận cái lạnh từ thanh kiếm đang khảm trong xương hắn, cơn đau tựa như độc xà cuốn lấy toàn thân. Ý thức dần mơ hồ, hắn cho rằng bản thân sẽ ngất đi, hắn không thể thừa nhận đau đớn thế này. Nhưng Tần Liễm lại nắm lấy tóc hắn, dúi đầu hắn vào đống tuyết trước mặt.

Mặt hắn vùi sâu vào trong tuyết, cái lạnh thấu xương làm hắn rất nhanh đã thanh tỉnh lại, hắn muốn choáng váng cũng không thể được.

“Van ngươi…Van ngươi, đừng…đừng…gϊếŧ bản vương.” Hách Liên Dực cầu xin.

Hắn nhìn Thanh Linh thi triển khinh công lại gần, kích động nói: “Tần phu nhân, van ngươi tha cho ta.”

Thanh Linh đứng trước mặt hắn, nhìn thấy ánh mắt mang ý hỏi của Tần Liễm, hoạt bát cười: “Thϊếp không sao.”

“Tần phu nhân, bản vương chỉ muốn lấy lại thuốc giải, ta muốn đưa ngươi…”

Hàn quang xẹt qua đôi mắt, Hách Liên Dực cảm thấy miệng thật lạnh, sau đó hắn thấy một miếng thịt đẫm máu từ trên miệng hắn bay ra ngoài, đau đớn giờ mới truyền đến, hắn ngạc nhiên phát hiện, đôi môi của hắn đã bị Thanh Linh tàn nhẫn cắt hết.

Không có thông báo, đôi môi của hắn cứ như vậy bị cắt hết!!!

Không có môi che, gió lạnh cuồn cuộn len vào trong miệng. Máu từ miệng vết thương chảy ra ngày càng nhiều, vốn dĩ khuôn mặt tuấn mĩ như thiên thần, bởi vì đôi môi không còn, máu nhiễm toàn bộ khuôn mặt, so với ác quỷ còn dọa người hơn.

“Bổn phu nhân không thích nghe lời nói dối.” Thanh Linh lạnh nhạt nói, cầm lấy thanh kiếm từ trong tay Tần Liễm, âm hiểm cười nhìn Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực không xứng để phu quân nàng đích thân ra tay, thế nên, nàng làm.

“Van ngươi, đừng gϊếŧ bản vương, bản vương biết sai rồi.” Sợ hãi tựa như thủy triều nhấn chìm Hách Liên Dực, hai mảnh thịt trên miệng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy.

Thanh Linh cười khẽ, khuôn mặt lạnh như băng: “Bổn phu nhân không gϊếŧ ngươi.”

Hách Liên Dực nghe vậy, thần sắc hơi hòa hoãn.

“Ngươi không xứng.” Thanh Linh nhẹ giọng nói, tay cầm lấy chuôi kiếm đang khảm trên đùi Hách Liên Dực. Cổ tay vừa chuyển, kiếm vẽ một đường, xương đùi bị chẻ dọc thành hai.

Tựa như một thân gỗ bị người cầm rìu dùng sức bổ thành hai nửa, bắp đùi của Hách Liên Dực chính là bị người cầm kiếm bổ đôi như vậy.

Kiếm vừa thu lại, một khối thịt lớn bay lên không trung, rơi vào trong ngực Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực trừng mắt nhìn một ít thịt còn bám vào xương đùi, một nửa kia còn lại đang nằm trong ngực hắn, hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, hoảng hổn ném đống thịt kia thật xa.

Đau nhức giờ mới theo đến, loại đau đớn này tựa như bị lăng trì!

“Chết? Quá tiện nghi.” Thanh Linh âm u cười, ném thanh kiếm đi.

“Bổn phu nhân sẽ khiến người sống không bằng chết.” Thanh Linh cười nói, từ khi Hách Liên Dực chào đời đến nay, hắn chưa bao giờ có ý niệm chết mãnh liệt đến như vậy.

“Dẫn hắn đi, tiếp tục chăm sóc hắn.” Thanh Linh phân phí, lập tức có người của Phong Tuyết lâu kéo Hách Liên Dực đi.