Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Bên ngoài Cách Nguyên cung tựa như có thứ gì đó rất nguy hiểm đang ẩn núp. Xa xa, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên che đậy mọi thứ trong đêm đen.
Trên bầu trời đêm, pháo hoa liên tiếp nở rộ.
“Chàng xem, pháo hoa nhìn thật đẹp.”Pháo hoa không ngừng được bắn lên bầu trời bên trên Cách Nguyên cung, Thanh Linh kéo tay áo Tần Liễm, ngón tay chỉ lên trời.
Nàng quay đầu nhìn Tần Liễm, ánh sáng nhiều màu của pháo hoa chiếu lên khuôn mặt hắn, tranh tối tranh sáng, so với ngày thường đẹp hơn vài phần, khuôn mặt tuyệt mĩ hơn cả hồ ly tinh còn có thể đầu độc tâm trí con người.
Trong lòng nàng nhộn nhạo, cũng không thèm để ý bên cạnh còn có người hay không, nhanh chóng trọm hương lên mặt hắn. (MTLTH.dđlqđ)
“Hắc hắc, chàng nhìn còn đẹp hơn cả pháo hoa.” Nàng ngây ngô cười.
Hắn cong khóe môi: “Vào đi thôi, sau cung yến, ta cùng nàng bắn pháo hoa.” Hắn kéo tay nàng, tiến vào Cách Nguyên cung.
Đại điện Cách Nguyên cung, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo quanh quẩn bên tai. Phía dưới chủ tọa bày hai bên bàn phủ kín món ăn tinh quý, tân khách đứng ngoài cửa điện vẫn còn ngửi thấy hương rượu.
Yến hội bắt đầu sớm hơn mọi năm, Nguyên Ung Đế vẫn chậm chạp không xuất hiện, khuôn mặt của chúng thần không khỏi lộ vẻ bực bội.
Thanh Linh nhìn cái bàn đối diện, đây là chỗ của Hách Liên Dực, như trong dự liệu, trống không.
“Bắt thích khách!”
“Mau!”
“Thích khách ở đó!”
“Không để cho chúng chạy thoát!”
Bên ngoài điện chợt huyên náo, tân khách ngồi trong điện có chút không yên.
“Ngươi đi xem một chút bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?” Lão Hoàng thúc tuổi đã ngoài lục tuần nhỏ giọng phân phó thị vệ thϊếp thân.
Thị vệ kia đi ước chừng nửa canh giờ mới trở về: “Bẩm Thành Vương gia, Hoàng Thượng bị thích khách ám sát.” Thành Vương gia chính là Hoàng thúc của Nguyên Ung Đế.
Tân khách trong điện nghe vậy, trên mặt khó nén nổi lo âu.
“Hoàng Thượng sao rồi? Bắt được thích khách chưa?” Lão Hoàng thúc vội vàng hỏi.
“Bẩm Thành vương, Hoàng Thượng bị thương, đã lâm vào hôn mê.
Nhờ có Thái tử cùng Vinh Vương trước sau đuổi kịp, những thích khách kia đã bị bắt gọn.” Thị vệ trả lời.
“Bản vương đi xem một chút.” Lão Hoàng thúc sải chân bước ra ngoài.
Lão vừa đi, phần đông quan viên cũng theo ra ngoài, lưu lại đa số là gia quyến.
Thanh Linh theo Tần Liễm ra khỏi đại điện, pháo hoa trên trời vẫn nở rộ như vậy, ánh sáng trong trẻo mà u ám bao phủ khắp Cách Nguyên cung.
Gió lạnh thổi tới, mùi máu tươi theo đó cũng phân tán.
bên trong Cách Nguyên cung xuất hiện rất nhiều Cấm Vệ quant ay cầm lãnh đao, tầng tầng lớp lớp bảo vệ Triêu Dương điện của Nguyên Ung Đế.
“Tiểu thư, có hai nhóm thích khách, một nhóm là người của chúng ta, nhóm còn lại không biết là thế lực của ai.” Vô Ảnh hóa trang thành thị nữ thϊếp thân của Thanh Linh, thì thầm bên tai Thanh Linh: “Người song phương đều đâm trúng Hoàng Thượng.”
Thanh Linh gật đầu bày tỏ bản thân đã biết, nàng không nói gì, bước chân tăng nhanh hơn chút.
Quần thần đi theo lão Hoàng thúc đến điện Triêu Dương, lúc này ngoài điện đứng đầy binh lính, vây quanh năm người nọ. Trong tay binh lính đều là cung tiễn, liên tiếp bắn tên vền phía năm người kia. (MTLTH.dđlqđ)
Hách Liên Dực đứng ở một bên, chỉ huy đội binh lính.
“Vinh Vương, ngươi thật to gan, dám hạ sát thủ đối với bản Thái tử.” Thanh âm ẩn chứa nội lựa của Thái tử truyền ra, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng pháo hoa nổ, bên ngoài Cách Nguyên cung tiếng pháo mừng năm mới vang lên lép bép, mười dặm xung quanh vẫn có thể nghe thấy tiếng của Thái tử.
Chúng thần biến sắc mặt, kinh ngạc la lên, người bị bao vây không ngờ lại là Thái tử.
“Dực nhi, dừng tay!” Lão Hoàng thúc cao giọng quát, tiếng như âm lôi giữa trời quang, người ở đây cơ hồ đều bị đau màng nhĩ.
Hách Liên Dực tựa như vẫn không nghe thấy, tiếp tục hạ lệnh sai người bắn tên.
Lão Hoàng thúc quýnh lên, không quan tâm vội vàng chạy vào.
“Dực nhi, còn không mau dừng tay!” Lão Hoàng thúc đứng dưới trời mưa tên tức giận quát tháo.
Hách Liên Dực mím môi, bây giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt với lão Hoàng thúc.
Hắn tiếc nuối thở dài, không thể đoạt mệnh Hách Liên Thành, quá đáng tiếc.
Hắn làm thủ hiệu, đi đến bên cạnh lão Hoàng thúc: “Hoàng thúc, ngài đến đúng lúc. Hách Liên Thành ngấp nghé ngôi vị Hoàng Đế, ý đồ bất chính, lại phái thích khách ám sát Phụ Hoàng.”
Thái tử nhướn mày, đôi mắt ngậm sương, lạnh nhạt nói: “Nói bậy! Rõ ràng là ngươi phái người ám sát Phụ Hoàng. Ở đây vẫn giữ thích khách còn sống, Hoàng thúc không ngại hỏi một chút!”
Dưới chân Thái tử có một nam tử mặc y phục dạ hành màu đen, hắn bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy. Hách Liên Dực sai người bắn tên vào Thái tử, Thái tử liều mạng bào hộ hắn, hắn mới không bị gϊếŧ chết.
“Các ngươi trước hết lui ra đi!” Lão Hoàng thúc mệnh binh lính cầm cung tiễn. (MTLTH.dđlqđ)
Hách Liên Dực lại làm thủ hiệu, những binh lính kia nghe mệnh liền lui ra.
Đợi đến lúc quần thần đuổi kịp, chỉ thấy Thái tử có chút chật vật đứng giữa một rừng mũi tên.
“Hoàng thúc, bản vương cũng bắt được thích khách.” Hách Liên Dực nói: “Đưa người lại đây!”
“Hoàng thúc, người nhìn khuôn mặt của thích khách này đi.” Thái tử giải huyệt đạo của nam nhân dưới chân.
Thích khách kia sớm đã bị lột khăn bịt mặt, lộ ra khuôn mặt lão Hoàng thúc cảm thấy có chút quen thuộc.
Hách Liên Dực nhìn thấy khuôn mặt của thích khách nọ, có chút khϊếp sợ.
“Người này chính là cận vệ của Vinh Vương, Lưu Hải.” Thái tử trầm giọng nói.
Thanh Linh nhìn Lưu Hải, trong lòng biết hẳn là người này đã dịch dung, chính là người nàng phái tới Cách Nguyên cung.
“Nói, ai sai ngươi ám sát Hoàng Thượng.” Thái tử lạnh giọng hỏi.
Vị Lưu Hải giả tạo kia nhìn Vinh Vương, ánh mắt chợt lóe, ấp úng nói: “Là…Vinh…Vinh Vương gia.”
“Này, Dực nhi….ngươi…” Lão Hoàng thúc cảm thấy rất chấn động.
Ánh mắt hoài nghi của chúng thần quét qua người Hách Liên Dực.
“Cẩu nô tài, bản vương không nghĩ tới ngươi lại là người Hách Liên Thành an bài bên cạnh bản vương.” Hách Liên Dực tức giận nói.
“Hoàng thúc, ngài nghe Dực nhi nói, Lưu Hải chắc chắc là người của Hách Liên Thành. Bản vương vẫn luôn trung tâm (trung thành và tận tâm) với Phụ Hoàng, không bảo giờ xảy ra chuyện bản vương phái người ám sát Phụ Hoàng.”
Lúc này hai tên thích khách khác bị Hách Liên Dực bắt được. Không ngoài dự đoán, hắn nói người sai hắn là Thái tử.
Chúng thần lại chuyển ánh mắt hoài nghi từ Vinh vương sang Thái tử, sau đó lại nhìn Vinh Vương, cuối cùng nhìn tới nhìn lui hai vị Thái tử và Vinh Vương.
“Hoàng Thúc, ngài nghe thấy chứ.” Hách Liên Dực nhướn cao lông mày: “Hách Liên Thành rõ ràng có ý đồ ám sát Phụ Hoàng, tội đáng chết vạn lần.”
Thanh Linh âm thầm suy đoán, hai tên thích khách này hơn phân nửa chính là do Hách Liên Dực phái tới. (MTLTH.dđlqđ)
“Vinh Vương gia, ngươi đừng có ngậm máu phun người, hai tên thích khách này rõ ràng chính là người của ngươi.” Thanh âm Thái tử không nén nổi tức giận.
“Hừ, rõ ràng là của ngươi!” Hách Liên Dực nâng cao giọng nói lại.
Tiếng pháo lúc này đã ngừng, không có tiếng pháo, bầu không khí thoáng trở nên cứng ngắc.
“Có điểm lạ.” Thanh âm ôn nhuận nho nhã vang lên, thanh âm tuy không lớn, song mọi người lại có thể nghre rõ ràng, bọn họ vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Tần Thừa tướng hào hoa phong nhã bước lên phía trước vài bước, tiếp tục nói: “Thái tử sớm hay muộn cũng đăng cơ, cơ bản không cần thiết bất chấp tất cả để làm chuyện ám sat Hoàng Thượng, Vinh Vương gia lại luôn miệng nói Thái tử Điện hạ ngấp nghé ngôi vị Hoàng Đế mà ám sát Hoàng Thượng, tựa hồ có hơi khó hiểu.”
“Ha ha ha, Tần Thừa tướng hỏi đúng vấn đề rồi đấy.” Hách Liên Dực đột nhiên ngửa đầu cười to, ngón tay chỉ Thái tử: “Nếu như hắn chân chính là huyết mạch Hoàng Thất, đương nhiên không cần phải ám sát Phụ Hoàng.”
“Nếu như?” Lão Hoàng thúc xoắn đôi lông mày: “Dức nhi, lời này không thể nói bậy.”
Hách Liên Dực cười khẽ: “Hoàng thúc, bản vương không nói bậy, Hách Liên Thành chân chính kỳ thật đã chết rồi, người trước mặt này chính là người của Tần Liễm.”
Ngón tay hắn chỉ thẳng vào Tần Liễm, gằn từng chữ: “Tần Liễm âm thầm thao túng, che mắt Phụ Hoàng, tìm người giả mạo Hoàng tử, ô nhục huyết mạch Hoàng thất, tội sống khó tha!”