Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Nàng trừng mắt, sau đó dựa vào lòng hắn, hai gò má đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng sưng đỏ diễm lệ, nàng tức giận đấm vào ngực hắn: “Thϊếp không phải vịt quay, làm sao chàng dám cắn thϊếp hả?”
Trong lòng hắn yên lặng phản bác: Nàng chính là vịt quay của ta, không cắn nàng thì cắn ai? Hăn đứng dậy, ôm lấy ‘vịt quay’ của bản thân, nhanh chân quay lại phỏng ngủ.
“Thân thể chàng vẫn chưa tốt hẳn, đừng có làm loạn.” Thân thể nàng vùi sâu vào đám chăn lông trắng, ánh mắt hoảng loạn.
Tay hắn chống hai bên thân thể nàng, ánh mắt tối tăm: “Vi phu đói.”
“Chàng đi ăn cơm đi.”
Tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai: “Được, tuân mệnh, vi phu đói bụng, muốn ăn.”
Nhất định vừa rồi nàng bị hắn thôi miên mới nói theo hắn mà!
Âm vừa dứt, gương mặt yêu nghiệt cúi xuống càng thấp, nàng mở miệng định nói gì đó, thanh âm đều bị nụ hôn nóng bỏng cuốn đi.
Bức rèm che đi cảnh xuân, ánh nến ấm áp lay động, tiếng rêи ɾỉ đè nén tràn khắp căn phòng.
Thanh âm nức nở nhỏ vụn quanh quẩn không dứt, cho đến khi gà gáy sáng, căn phòng mới hoàn toàn yên tĩnh lại.
Không biết bị người này giằng co bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, khi hắn cuối cùng cũng chịu buông tha nàng, thời khắc mơ mơ màng màng sắp ngủ, nàng cảm giác có người đυ.ng vào vết bẩm ở đầu gối nàng, cũng cảm giác có thứ gì đó được bôi lên.
Tần Liễm bôi thuốc vào vết thương cho nàng, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng: “Nàng là của ta, không có sự cho phép của ta, nàng không được tùy ý làm thương thân thể mình.”
Không nghe thấy nàng đáp lại, hắn nhéo nhéo má nàng.
“Đau!” Nàng giận giữ mở mắt, hũng dữ trừng hắn, bất quá chỉ trong nháy mắt, mí mắt lại nhắm lại.
Nhìn nữ tử mệ mỏi trầm ngủ bên cạnh, hắn lẩm bẩm: “Lời vi phu nàng đều nghe tai này ra tai kia, không đau sao chịu nhớ?”
Giấc ngủ này của Thanh Linh rất lâu, cuối cùng đói quá mà tỉnh. (MTLTH.dđlqđ)
Tần Liễm không có ở bên người, chăn lông đắp trên người rất kín, không một kẽ hở, hết sức ấm áp. Khẽ cử động thân thể, thân thể cứ như bị xe ngựa nghiền qua, vừa đau đớn vừa chua xót.
Làm đỏ mặt phát hiện, bản thân mình dưới chăn hình như không mặc gì.
Vén chăn lên nhìn, nhìn thân thể dày đặc dấu vết hoan ái đầy xấu hổ, lại nhớ đến sự điên cuồng của đêm qua, mặt nàng đỏ tựa như búng được ra máu.
“Tiểu thư, ngài đã dậy?” Hương Thảo ngoài cửa cung kính hỏi.
“Phu nhân còn chưa dậy sao?” Thanh âm ôn nhuận của Tần Liễm vang lên ngoài cửa.
Nghe được thanh âm của hắn, Thanh Linh nhanh chóng đắp kín chăn.
“Tiểu thư còn chưa dậy, tiểu thư hôm nay không khỏe sao? Ngủ đã một ngày rồi, còn không ăn gì nữa.” Hương Thảo nói, đến phủ Thừa Tướng đã nhiều ngày, nàng vẫn có thói quen gọi Thanh Linh là tiểu thư.
Cái gì? Nàng đã ngủ một ngày sao? Thanh Linh thầm giận dữ, âm thầm lý sự, tên kia đúng là mặt người dạ thú mà!
Tần Liễm đứng ngoài cửa, mí mắt giật giật, sau đó nhìn cái khay Hương Thảo đang cầm trên tay, trên đó có một bát cháo nóng mà mấy cái chén.
“Đưa bản tướng.” Không để Hương Thảo trả lời, hắn đã nhanh chóng bê cái khay.
Nghe thấy thanh âm cửa mở, Thanh Linh nhắm mắt giả bộ ngủ.
Ngửi được mùi thơm của cháo, bụng nàng ngày càng đói. Nhưng nghĩ đến bản thân không một mảnh vải che thân, trong phòng lại có một tên háo sắc, lúc này đứng dậy hiển nhiên không phải hành động sáng suốt.
Nàng lặng lẽ nuốt nước miếng, gắt gao nhắm chặt mắt, toàn thân bất động. Nàng không động nhưng bụng lại không chịu thua kém mà vang lên vài tiếng.
Tần Liễm lúc này đang đứng ở đầu giường, nghe thấy bụng nàng kêu, hắn không nhịn được mà nở nụ cười: “Là vi phu không kiềm chế được bản thân, khiến phu nhân khó có thể rời giường, lần sau vi phu sẽ cố găng khắc chế.”
“Không có lần sau!”Nàng từ ổ chăn vươn người ra, trừng mắt, cực kỳ giống chuột nhỏ chui từ trong động ra.
Trong lòng hắn mềm nhũn, đặt một nụ hôn lên trán nàng: “Đói bụng lắm phải không? Mau ra khỏi chăn ăn chút gì đi.” Hắn thuận tay vén chăn lên, cũng không ngờ sẽ thấy dấu vết điên cuống hắn lưu lại đêm qua.
Hắn âm thầm hít khí lạnh, ánh mắt cũng tối xuống.
Nhìn thấy bộ dáng hắn lúc này, nàng thầm kêu không ổn, hai tay cuốn chăn thật chặt, thân thể lăn một vòng vào tận góc giường, bao mình thành cái kén, cảnh giác nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không cho chạm vào thϊếp! Thϊếp rất đói!”
Lo lắng nàng đói bụng, hắn liền tạm tha cho nàng: “Được, không chạm vào nàng, trước mặt quần áo vào, ăn vài thứ cho đỡ đói.”
“Ta có việc, phải rời phủ một lúc, buổi tối lại quay về với nàng.” Hắn vươn tay tóm lấy ‘cái kén’ đến trước mặt mình, cúi đầu hôn lên trán nàng, đứng dậy liền rời đi.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Kính Nam vương hẹn dẫn ‘Thục phi’ rời khỏi Vạn Phúc am.
Mùa đông trời nhanh tối, giờ Dậu vừa qua không lâu, sắc trời triệt để tối xuống.
Vừa qua giờ Dậu,
Kính Nam vương đã đến nơi mình và Thục phi hẹn nhau ngày đó. Không thấy bóng dáng Ninh Thục phi, tâm thoáng thất lạc, nhưng nghĩ nàng đã từng nói trước giờ Tuất đợi nàng ở đây, có lẽ hắn đến có chút sớm, nàng còn chưa tới. Kiềm lại tâm tư đang nhảy loạn, kiên nhân chờ trong đình.
Đột nhiên, một nơi nào đó trong Vạn Phúc am bùng lên ánh lửa, lửa sáng ngất trời, chiếu cả bầu trời đêm.
Nhìn nơi bị cháy, đại khái là chỗ ở của Ninh Thục phi, tâm của hắn lập tức treo lên cao, nhấc chân muốn đi xem Ninh Thục phi có gặp chuyện không mau hay không?
“Vương gia.” Một tâm phúc ngăn cản bước chân của
Kính Nam vương: “Thỉnh Vương gia kiên nhẫn đợi, Họa Chi cũng ở bên người nương nương, một khi nương nương có chuyện gì xảy ra, Họa Chi nhất định sẽ báo cho ngài. Hiện tại không thấy có tin tức của Họa Chi, thuộc hạ nghĩ nương nương ắt hẳn không có việc gì.”
Kính Nam vương ngẫm lại cũng thấy đung, là hắn quá nóng lòng, vạn nhất hắn rời đi, Kiểu Kiểu lại tới, chẳng phải làm trễ nài thời gian sao?
“Ai?”
Kính Nam vương nghe thấy tiếng bước chân, cảnh giác quát khẽ.
“Vương gia, là nô tỳ.” Họa Chi đi dọc theo con đường nhỏ, hổn hển chạy tới, trên vai nàng còn cõng một người. (MTLTH.dđlqđ)
“Nàng làm sao vậy?”
Kính Nam vương nhìn thấy Ninh Thục phi, vội vàng chạy tới.
“Nương nương thừa dịp người của Vạn Phúc am không chú ý, tự mình phóng hỏa phòng ngủ, dự định thừa dịp Vạn Phúc am vì cháy mà đại loạn chạy trốn. Không ngờ lúc nương nương vừa ra khỏi phòng ngủ, xà ngang bị nứt, mái ngói rơi xuống đạp trúng đầu nương nương. Nương nương sau đó liền hôn mê bất tỉnh.” Họa Chi giải thích.
“Sao lại để nàng tự ý phóng hỏa?”
Kính Nam vương cả giận mắng.
“Là nương nương khăng khăng muốn đích thân làm, nô tỳ không dám không nghe theo.” Họa Chi nhỏ giọng nói.
Kế hoạch của
Kính Nam vương cũng là phóng hỏa phòng ngủ của Ninh Kiểu, sau đó tìm một thế thân có thân hình tương tự nàng. Sauk hi dập được lửa, người khác cũng chỉ cho rằng Ninh Thục phi táng thân nơi biển lửa mà không hoài nghi
Kính Nam vương đã sớm dẫn Ninh Thục phi rời khỏi nơi đó.
Nhưng
Kính Nam vương không ngờ Ninh Thục phi muốn tự mình thiêu phòng, lại còn xui xẻo bị mái ngói đập trúng.
“Vương gia, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Việc này không thể chậm trễ, mau dẫn nương nương đi thôi.” Họa Chi nói.
Kính Nam vương tiếp nhận Ninh Thục phi từ trên lưng Họa Chi, ôm vào trong lòng. Hắn nhìn thấy trán nàng sưng lên, cầm lấy tay áo dịu dàng lau đi vết máu.
“Đi.”
Kính Nam vương nói.
“Vương gia, nô tỳ còn phải quay về Vạn Phúc am chuẩn bị, khiến cho mọi người đều tin rằng nương nương đã táng thân nơi biển lửa.” Họa Chi do dự mở miệng.
“Đi thôi.”
Kính Nam vương nói, ôm Ninh Kiểu nhanh chóng hòa mình vào bóng đêm.
Họa Chi dọc theo con đường nhỏ, lén lút đến một gốc cây đa lớn.
Dưới cây da, một nữ tử thân hình nhỏ nhăn, che lụa trắng, lộ ra cặp mắt lớn khả ái, thanh tú mà trong trẻo.
“Làm rất tốt.” Thanh âm nữ tử nhẹ nhàng: “Giải dược sẽ đưa cho ngươi.”
Lời vừa dứt, một viên thuốc liền ném sang cho Họa Chi. Họa Chi nhận dược, uống vào không chút do dự: “Khi nào độc trên người ta sẽ được giải hết?” Nàng giận giữ hỏi, không biết vì sao bị nữ tử này hạ độc, lúc độc phát khiến nàng đau đến không muốn sống.
Vì không muốn thống khổ, cũng vì mạng sống của bản thân, nàng thay nữ tử này làm việc, bán đứng
Kính Nam vương cùng Ninh Thục phi.