Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Cần cổ nàng đang đón những cái hôn nóng bỏng từ hắn.
“Chàng đừng lộn xộn, thân thể chàng…” Lời tiếp theo của nàng vẫn còn nghẹn ở trong cổ, thân thể nàng liền bị hắn kéo mạnh xoay người làm nàng đối mặt với hắn. Đôi môi đang làm càn trên cổ nàng dần chuyển sang môi.
Răng môi quấn quít, hô hấp nóng hổi khiến nàng phân không rõ phương hướng hắn mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng này.
Nàng dựa người vào l*иg ngực, đôi mắt to sũng nước, cánh môi đỏ mọng kiều diễm như hoa sau cơn mưa.
Ngón tay cái của hắn dày vò môi nàng, ảo não bản thân có lẽ đã hơi thô lỗ. Không ngờ vào lúc này, nàng đột ngột cắn tay hắn, lực đạo còn không nhỏ.
Đợi nàng nhả ra, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn ngập trong đáy mắt là ôn nhu vô hạn: “Mẹ nó à, không được hung dữ như vậy, nàng hù dọa hài tử của chúng ta bây giờ.”
Thanh Linh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn: “ Mẹ nó cái gì, hài tử đâu ra?”
“Nếu chưa có, phu thê chúng ta phải nỗ lực hết sức mới được.” Thanh âm trầm khàn, đôi bàn tay bắt đầu không an phận.
Bị hắn đυ.ng vào chỗ mẫn cảm, nàng lập tức giật mình, đẩy hắn ra, xoay người đứng tránh sang một bên: “Chàng đàng hoàng cho thϊếp!” Nàng đứng cách hắn một thước, cảnh giác nhìn hắn.
Hắn hơi có chút bất đắc dĩ cười cười: “Đến đây.”
“Không.” Nàng nhất quyết lắc đầu.
“Lại đây, với sức khỏe của vi phu hiện giờ, làm gì được nàng.”
Thanh Linh trừng mắt: “Chàng đừng có gạt ta, đêm động phòng hoa chúc, thân thể chàng bết bát như vậy vẫn còn nhất định phải khi dễ ta bằng được. Hiện tại chàng khỏe hơn lúc đó, chàng cam lòng thành thật sao?
Vì tốt cho chàng, thϊếp quyết định phải tránh xa chàng.” Nàng nói dứt lời liền quay đầu đi thẳng.
Đêm động phòng hoa chúc hắn bất tỉnh, nha đầu chết tiệt, tự vạch áo cho người xem lưng! Sắc mặt Tần Liễm đã đen có thể nói tựa đáy nồi rồi, vết nhơ lịch sử cả đời hắn lúc đó, sớm muộn gì hắn cũng đòi lại đủ! (MTLTH.dđlqđ)
Kính Nam vương nhìn nữ tử đang cúi đầu trước mặt mình.
“Họa Chi, sao nàng có thể đoán được thân phận của ngươi?”
Kính Nam vương nhàn nhạt nói, nữ tử này chính là người của hắn, nhiều năm trước đã được an bài bên cạnh Ninh Thục phi, bây giờ đã bị Ninh Thục phi vạch trần thân phận.
“Bẩm Vương gia, nô tỳ không biết.” Họa Chi nhỏ giọng nói: “Sau khi Ninh Thục phi cắt cổ tay tự sát, lúc cứu được nương nương, nương nương đã nói ra thân phận của nô tỳ.”
“Nàng tức giận sao?”
Kính Nam vương đột nhiên dè dặt hỏi.
“Thục phi nương nương không tức giận. Nương nương nhờ nô tỳ chuyển lời cho Vương gia, nếu như lòng Vương gia còn nương nương, xin hãy mang nương nương đi theo.” Họa Chi nói.
Kính Nam vương khẽ giật mình, mang nàng rời đi, đây chính là nguyện vọng bao nhiêu năm của hắn. Giờ nàng muốn hắn mang nàng rời đi, tâm hắn ngoài mừng rỡ, còn cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở đâu.
“Vương gia, thời gian này Thục phi nương nương sống cũng không tốt.” Hốc mắt Họa Chi hồng hồng: “Mấy lão ni cô ở Vạn Phúc am cực kỳ đáng giận. Mấy người đó đều biết nương nương bị Hoàng Thượng phạt đến Vạn Phúc am thanh tu, lại thấy lâu rồi không thấy Hoàng Thượng sai người đến hỏi thăm, mấy người đó đều cho rằng nương nương đã mất đi Thánh tâm, dần dần cũng sẽ bị Hoàng Thượng quên lãng. Mấy lão ni cô đó ngày càng quá phận, đối đãi với nương nương không chút khách khí, thậm chí còn âm thầm gây khó dễ nương nương.”
Sau đó Họa Chi nói không ít thời gian khổ bức của Ninh Thục phi ở Vạn Phúc am, lại nhìn
Kính Nam vương đang đau lòng vạn phần. Nàng ngậm miệng, rồi cáo lui rời đi.
Nàng là thị nữ Thục phi mang theo khi đến Vạn Phúc am, Thục phi không được rời am nửa bước, nàng cũng vậy. Lần này tới gặp
Kính Nam vương là vụиɠ ŧяộʍ rời đu, ở bên ngoài lâu cũng không tốt, lời nên nói nàng đã nói, nàng quay người nhẹ nhàng rời đi.
Nếu người có nhãn lực nhìn nàng lúc này, sẽ tinh ý phát hiện đây là người có nội lực thâm hậu.
Người
Kính Nam vương an bài bên cạnh Ninh Thục phi đều là các cao thủ có công phu hơn người.
Vạn Phúc am mặc dù vẫn nằm ở địa bàn mà Hạ thành quản lý nhưng lại là nơi hết sức yên tĩnh.
Vạn Phúc am nằm ở lưng chừng núi, ngày thường nơi đây hương khói cũng không tính là thịnh, khách hành hương lui tới không nhiều. (MTLTH.dđlqđ)
Thanh Linh đi dọc theo một con đường nhỏ quanh co lên núi, đường dốc mà chật hẹp, đi một đoạn cũng mệt đến thở dốc.
“Chủ Thượng, ngài đi chậm một chút, chờ thuộc hạ với.” Thư Nghiễn đứng phía sau Thanh Linh khẽ hô, trên người hắn mang lỉnh kỉnh các loại túi.
Bước chân Thanh Linh thoáng ngừng lại, thúc giục: “Nhanh lên, nhất định phải đến sớm hơn
Kính Nam vương.”
Khi
Kính Nam vương biết Ninh Thục phi cắt cổ tay tự sát, tâm không cách nào yên được, quyết định đến Vạn Phúc am một chuyến.
Thanh Linh biết
Kính Nam vương muốn đến Vạn Phúc am, chuẩn bị một chút, theo đuôi
Kính Nam vương, rẽ sang đường nhỏ đi lên Vạn Phúc am.
Thanh Linh cùng Thư Nghiễn đến giữa sườn núi, một thôn phụ trẻ tuổi đi tới, cung kính thi lễ với Thanh Linh: “Chủ Thượng, Thư Nghiễn ca.”
“Chủ Thượng, nàng tên Diệu Âm.” Thư Nghiễn nói, Diệu Âm cũng giống như Thư Nghiễn, đều là thám tử Trần gia dốc công bồi dưỡng. (MTLTH.dđlqđ)
“Ừ, chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi chứ?” Thanh Linh hỏi.
“Đã xong hết, chỉ cần một mệnh lệnh của Chủ Thượng nữa thôi.” Diệu Âm trả lời.
“Việc này không thể chậm trễ, Chủ Thượng nên mau chóng đổi xiêm y.” Thư Nghiễn nói: “Diệu Âm, đưa cho Chủ Thượng thay xiêm y.”
Hắn đưa bao đồ cho Diệu Âm, sau đó nàng liền dẫn Thanh Linh đi.
Trong một túp lều nho nhỏ, nàng cầm lấy bao đồ Diệu Âm đưa mở ra. Trong bao đồ là một bộ xiêm y dành cho ni cô tu hành chưa xuống tóc, còn có chút đồ dùng để dịch dung.
Thanh Linh để Diệu Âm lui ra ngoài trước.
Sau thời giạn một chung trà, một ni cô búi tóc đi ra. Nàng không trang điểm, trang dung đơn giản, nàng mặc trên người xiêm y làm bằng vải thô nhưng toàn thân lại toát ra khí quý phái.
Diệu Âm nhìn nữ tử đi ra khỏi túp lều, hoảng sợ mở to mắt, lung túng nói: “Thục…phi?”
“Không, không phải, ngàu là Chủ Thượng!” Sau đó nàng khẳng đinh chắc nịch.
Kính Nam vương đến bên ngoài Vạn Phúc am, phái một tiểu tư đi vào hỏi xem Thục phi nương nương đang ở nơi nào.
Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng cũng chịu đi theo hắn. Có lẽ đã đợi quá lâu, đợi đến tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy tin tức của nàng, hắn lại cứ ngỡ đây là mộng tưởng của bản thân. Hắn muốn tới Vạn Phúc am một chuyến, chính miệng nghe nàng nói nàng muốn theo hắn.
“Nương nương đang nấu nước.” Tiểu ni cô của Vạn Phúc am trả lời.
“Cái gì?” Tiểu tư nghe nói Ninh Thục phi đang đi nấu nước, khϊếp sợ không thôi, tức giận quát: “Các ngươi thật to gan, Thục phi nương nương thiên chi kiều nữ, ngươi lại dám sai bảo nương nương đi nấu nước?”
Tiểu ni cô khinh thường liếc hắn một cái: “Dù có thân phận hay địa vị ra sao, chỉ cần đến Vạn Phúc am tu hành sẽ bị đối đãi như bao người khác, không cần phân biệt gia thế, chúng ta có thể làm, bà ta cũng có thể làm. Không làm không được ăn cơm, Vạn Phúc am không có nhiều tiền nhang đèn để nuôi không
một bà cô đến chơi.”
“Làm càn, các ngươi có thể so sánh với Thục phi nương nương sai? Các ngươi dám sai sử nương nương, nếu đều Thánh Thượng biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi.” Tiểu tư tức giận nói.
Tiểu ni cô giễu cợt nói: “ Bà ta chỉ là một phi tử phạm sai lầm mất đi Thánh tâm, nếu Hoàng Thượng biết rõ cũng chưa chắc đã để trong lòng.” Tiểu ni cô nói xong liền làm ngơ ánh mắt giận giữ của tiểu tư, xoay người khoan thai rời đi.
Gần Vạn Phúc am có một thác nước, nước thác hết sức trong sạch tinh khiết, ni cô Vạn Phúc am vẫn thường đến đây gánh nước về dùng.
Kính Nam vương đi dạo bên cạnh thác nước, không lâu sau liền nhìn thấy Ninh Thục phi một thân vải thô cùng gánh nước với một vị ni cô. Hắn nhất thời không muốn Ninh Thục phi phát hiện liền nhanh chóng ẩn thân.
Ninh Thục phi cúi đầu, tựa hồ không phát hiện ra
Kính Nam vương, nàng đi vô cùng chậm, đôi vai gánh nước có vẽ đã cố hết sức, ni cô đi phía sau không ngừng thúc giục nàng đi nhanh lên.