Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 137-2: Chỉ cần nàng sống tốt 2

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương, Vinh Vương gia, đã tìm thấy Diệp Nhị tiểu thư.” Một thị vệ tiến lên bẩm báo/

Hắn vừa nói xong liền có giọng điệu mỉa mai truyền đến: “Vinh Vương chỉ dựa hai cung nữ nói vài lời đã vội vàng định tội Diệp Nhị tiểu thư, phải chăng có qua loa quá không?” Vân Quý phi từ từ đến gần.

Trên đường đến Phù Liên cung, bà đã biết vì sao Hách Liên Dực lại cứ bắt buộc phải tìm ra Diệp Thanh Linh.

Vân Quý phi vấn tóc cao cao, trang sức làm bằng châu ngọc thanh lịch, choàng áo khoác màu tím nhạt. Bà khoan thai bước lại gần, dáng vẻ đoan trang, ung dung mà cao quý. Vân Quý phi ôm theo một con chó nhỏ, chỉ là tiểu cẩu kia có vẻ không an phận, không ngừng giãy giụa tứ chi muốn nhảy xuống đất. Chỉ là bà khéo léo bắt lấy bốn chân nó, kiềm lực mới có thể giữ lấy nó.

Theo sau Vân Quý phi là một nữ tử trang dung thanh lịch mà không kém mỹ lệ chậm rãi đi sau.

Nữ tử đi mà bà đưa đi cùng da thịt bạch ngọc, mắt to linh động, toàn thân linh khí bức người.

Ninh Thục phi nhìn thấy người đến là Vân Quý phi, trong lòng cảm thấy rất không vui, nhìn thấy nữ tử bên cạnh Vân Quý phi, bà ta cong môi cười, ra lệnh: “Người đâu?! Mau bắt Diệp Thanh Linh lại!”

“Dừng tay!” Vân Quý phi khẽ quát.

Ninh Thục phi lạnh lùng cười một tiếng, môi khẽ động, vừa muốn mở miệng nói gì đó liền nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ dễ nghe.

“Suy đoán vừa rồi của Thục phi nương nương đúng là rất đặc sắc.”

Đứng sau lưng Vân Quý phi chính là Tần Liễm. Lúc này hắn dần tiến lên phía trước, dáng đi nhìn rất tình thơ ý họa. (MTLTH.dđlqđ)

Nghe khẩu khí châm chọc của Tần Liễm, Ninh Thục phi cũng không thèm nhăn mặt lấy một cái: “Chỉ là luận sự của bản cung mà thôi.” Bà ta quay đầu nhìn sang Nguyên Ung Đế: “Hoàng Thượng, chẳng lẽ suy đoán của thần thϊếp có gì không đúng sao?”

“Phụ hoàng, suy đoán của mẫu phi cũng không phải không có đạo lý.” Hách Liên Dực nói.

“Hoàng Thượng, Vô Ưu Công chúa cùng Diệp Nhị tiểu thư cùng nhau vào Phù Liên cung nhưng lại không thấy đi ra, đến bây giờ vẫn còn không thấy tung tích của Công chúa. Diệp Nhị tiểu thư lại có thể an bình đứng đây, Công chúa chắc chắn đã bị Diệp Nhị tiểu thư hại.” Hoa Lan khóc sướt mướt, dập đầu liên tiếp trước mặt Nguyên Ung Đế, cũng mặc kệ quy củ trong cung. “Tuy nói Công chúa tự ý xông vào cấm cung, cũng là có tội nhưng Diệp Nhị tiểu thư lại dám hại Công chúa, hai chuyện này nhất mã quy nhất mã*, cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho Vô Ưu Công chúa, tuyệt đối không thể đơn giản tha cho Diệp Nhị tiểu thư.”

*Nhất mã quy nhất mã: đây là một nước cờ trong cờ vây, còn nghĩa là gì thì mình đã thử tìm nhưng không ra kết quả.

Nguyên Ung Đế vẫn luôn nhìn phòng ngủ của Liên phi nương nương, lúc này đã thu hồi ánh mắt, đáy mắt vẫn thấp thoáng đau lòng, ông trực tiếp ra lệnh: “Diệp Thanh Linh tự ý xông vào cấm cung, dẫn đi!”

Lúc này hỏa hoạn đã bị dấp tắt.

Con chó nhỏ trong lòng Vân Quý phi càng ngày càng không an phận, muốn thoát ra ngoài nhưng vẫn bị bà giữ trở về.

“Hoàng Thượng.” Vân Quý phi lên tiếng ngăn cản, mấy thị vệ muốn bắt giữ Thanh Linh liền dừng chân, bọn họ nhìn Nguyên Ung Đế, Nguyên Ung Đế làm thủ thế ra hiệu bảo đứng sang bên cạnh.

Vân Quý phi vội nói: “Diệp Nhị tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh thần thϊếp, nghe tin Phù Liên cung cháy mới cùng thần thϊếp lại đây. Trước đó nàng không có đi Phù Liên cung, làm sao có thể có tội danh tự ý xông vào cấm cung chứ.”

Thanh Linh lúc này mới quy củ nói: “Hoàng Thượng, Thanh Linh cùng Vô Ưu Công chúa sau khi ra khỏi Thủy Minh điện đã tách nhau ra. Sau đó Thanh Linh gặp Quý phi nương nương, từ lúc đó đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh nương nương, chưa từng đến Phù Liên cung.” Thần sắc nàng lạnh nhạt nói.

“Ngươi nói dối!” Ninh Thục phi khẳng định: “Các ngươi điếc sao? Không nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng Thượng sao? Còn không mau bắt Diệp Thanh Linh lại?!”

Không có Nguyên Ung Đế tự mình hạ lệnh, những thị vệ kia không dám tiến lên bắt Thanh Linh.

Ninh Thục phi thấy vậy, trong lòng cảm thấy không ổn, nếu hôm nay không thể diệt trừ Diệp Thanh Linh, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. “Hoàng Thượng, có người tận mắt nhìn thấy Diệp Thanh Linh xông vào cấm cung, không lâu sau đó phòng ngủ của Liên phi muội muội bị cháy, nhất định Diệp Thanh Linh không thoát khỏi liên quan. Hiện tại Vô Ưu cũng mất tích, mười phần cùng nàng ta có quan hệ. Hoàng Thượng, ngài còn đang suy nghĩ gì? Sao không mau bắt Diệp Thanh Linh lại để xử trí?”

“Diệp Nhị tiểu thư vẫn luôn ở cùng bản cung, Thục phi muội muội sao lại nói như vậy? Muội muội nghi ngờ bản cung sao?” Vân Quý phi cả giận nói.

Ninh Thục phi cười khẽ: “Muội muội chỉ nói sự thật.”

Vân Quý còn muốn nói thêm gì đó, lúc này Thanh Linh lại khẽ đẩy tay bà. Vân Quý phi tựa ngư hiểu ra điều gì đó, âm thầm rút ra một cây kim đâm vào chân tiểu cẩu, con chó nhỏ bị đau liền kêu to, bà nhanh chóng thả tiểu cẩu xuống đất.

Tiểu cẩu được thả tự do liền lao thẳng tới đống phế tích.

“Sự thật? Muội muội nói cái gì là sự thật? Chẳng qua là tùy tiện tìm vài người đến làm chứng mà thôi. Muội muội nói cứ như thể chính mắt muội muội nhìn thấy vậy. Vậy bản cung cũng có thể nói rất nhiều người làm chứng rằng Diệp Nhị tiểu thư vẫn luôn ở cùng bản cung, chưa từng đến Phù Liên cung.” Sau khi Vân Quý phi thả tiểu cẩu ra liền khí định thân nhàn phản bác lại lời Ninh Thục phi.

Phụ cận Phù Liên cung thường ngày có rất ít người đi đi lại lại, có người nhìn thấy Vô Ưu Công chúa cùng Diệp Thanh Linh xông vào cấm cung đã ít lại càng ít. Lúc Hách Liên Dực dẫn người vào Phù Liên cung cũng không gặp được Diệp Thanh Linh cho nên chỉ dựa vào mấy lời nói vô căn cứ của cung nữ căn bản không thể làm cho người khác tin phục.

Mùi khét quanh quẩn khắp nơi, từ trước đến nay Thanh Linh rất nhạy bén với mùi hương, nàng ngửi thấy mùi thịt cháy.

Con có nhỏ nhảy ra khỏi ngực Vân Quý phi liền nhanh chân chạy đến phòng ngủ bị đốt thành đống phế tích.

Vân Quý phi nói: “Đừng làm nó bị thương!”

Thị vệ tiến lên định ngăn cản con chó nhỏ liền trở nên dè dặt, không dám dung sức, sợ làm bị thương sủng vật của Quý phi nương nương mà bị trách phạt.

Tiểu cẩu kia chạy quá nhanh, thị vệ lại không dám cản nó, cuối cùng nó cũng chạy vào đống hoang tàn kia.

“Hoàng Thượng! Những câu nô tỳ nói đều là sự thật! Vô Ưu Công chúa xác thực cùng Diệp Thanh Linh vào cấm cung rồi đều không ra nữa.” Đang lúc Ninh Thục phi không còn lời gì có thể phản bác lại Vân Quý phi, Hoa Lan đột nhiên nói lớn: “Nô tỳ nguyện lấy cái chết để chứng minh những lời nô tỳ nói là thật, chỉ cầu Hoàng Thượng có thể lấy lại công bằng cho Vô Ưu Công chúa.” Nàng ta dùng sức cắn mạnh lưỡi mình, khóe miệng liền xuất hiện máu tươi.

Thần sắc Nguyên Ung Đế hơi động, ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Linh. Nhưng thấy sắc mặt nàng thản nhiên, không tránh né hoặc áy náy.

“Gâu gâu gâu.” Tiểu cẩu đột nhiên sủa to trước đống than vẫn còn chưa cháy hết, chú chó nhỏ dùng móng Vô Ưu Công chúaốt đào đào, nóng quá lại sủa to nhưng vẫn không chịu đi.

“Đợi chút, chỗ kia giống như có thứ gì đó, đừng ngăn nó.” Vân Quý phi nói với đám thị vệ định bắt tiểu cẩu lại.

Mũi cẩu luôn rất nhạy, đột nhiên chạy tới đống hoang tàn mà sủa, chắc chắn có gì đó. Nguyên Ung Đế cùng những người khác cùng dời ánh mắt nhìn con chó, âm thầm suy đoán đó là thứ gì mà có thể hấp dẫn tiểu cẩu.

“Đi lên xem một chút đi.” Nguyên Ung Đế thu hồi ánh mắt nhìn Thanh Linh, lên tiếng phân phó thị vệ xem chỗ đó có thứ gì.

Thị vệ tiến lại gần tiểu cẩu, con chó nhỏ đã gặm vật gì đó để gặm. Có thị vệ tinh mắt phát hiện ra thứ con chó đang gặm là một đoạn xương.

Trong đống phế tích này sao lại có xương? Chẳng lẽ có cung nhân cứu hỏa không cẩn thận táng thân biển lửa?

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, nơi này có thi thể bị đốt cháy.” Thị vệ bẩm báo.

Trong lòng Ninh Thục phi biết Vô Ưu Công chúa đã chết nhưng lại không tìm thấy thi thể, bà ta âm thầm an bài người nhìn chằm chằm các lối ra của Phù Liên cung cũng không phát hiện có gì bất thường, chẳng lẽ thi thể bị cháy đen này là Vô Ưu?