Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 131-4: Động phòng 4

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Mùi rượu thơm nồng, nàng thầm nghĩ dù thân thể này tửu lượng có kém đến đâu chắc cũng không cần một chén đã say nhỉ? Trước đó hắn cũng đã nói rượu này nồng độ nhẹ, nghĩ vậy, nàng liền uống hết một chén.

“Ngoan.” Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve sợi tóc bên vành tai nàng, khóe môi cười thật sâu.

“Ta phải đi rồi.” Đặt ly rượu xuống, Thanh Linh cảm thấy đầu óc có chút mơ màng.

Nàng đứng lên, rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn, hắn cũng không ngăn cản nàng.

Nàng mới đi được hai bước đã cảm thấy bước chân hư không, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, nàng đặt mông ngồi lên tấm thảm. Nàng ngửa đầu, phát hiện Tần Liễm thế nào đã biến thành hai người: “Sao lại có hai người vậy?” Nàng cầm ngón tay hắn, lắc lắc đầu, lúc định thần lại, hai người lại biến thành một.

Tần Liễm nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên bật cười, nha đầu này còn không biết mình say rồi.

Đôi gò má nàng đỏ ửng, mắt hạnh đã phủ một tầng sương mờ, bộ dáng ngây ngốc lại có chút phong tình. Phượng mâu tối sầm, hắn bưng ly rượu lên, uống cạn. Đứng dậy, ngồi xuống trước mặt nàng.

Nàng vốn đã có vài phần men say, ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng trên người hắn, lại cảm thấy dường như lại say thêm vài phần: “Tần Liễm, ta cảm thấy đầu có chút choáng.” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

Nha đầu ngốc, Thất Túy Hương rất dễ say, nàng say đương nhin đầu sẽ choáng.

Hắn không lên tiếng, đột nhiên chế trụ sau gáy nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, đẩy ngụm rượu từ môi mình sang.

Nàng mở to hai mắt, lăng lăng nhìn thẳng vào cặp mắt tĩnh mịch của hắn, cảm giác như linh hồn nhỏ bé của mình đã bị câu hết. Tay nàng tự giác ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn trong vô thức, tùy ý để hắn đòi lấy.

“Phu nhân, giờ chúng ta động phòng nhé?” Thanh âm của hắn khàn khàn vang lên bên tai nàng.

Nàng vốn đã say, lại bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng. Nàng ngẩn người, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của hắn, mới vừa hiểu hết, hắn đã cướp lời: “Nàng không quay về, ta coi như nàng đã đáp ứng.”

“Không…” Nàng còn chưa đồng ý mà! Nụ hôn của hắn dồn dập rơi xuống, nuốt trọn lời nói của nàng.

Nụ hôn nóng rừng rực cướp đi hô hấp của nàng, nàng cảm thấy hít thở không thông, nhưng trái tim lại tràn đầy hạnh phúc. Nàng trầm luân trong đó, cho dù khó có thể hô hấp nhưng nàng lại thích vị ngọt ngào của nó. Nàng tựa như thiêu thân liều lĩnh lao vào ngọn lửa.

Hắn hôn dần sang vành tai nàng, cắn nhẹ một cái, cảm giác khác thường liền lan khắp toàn thân nàng. Nàng yếu đuối vô lực nằm gọn trong lòng hắn.

Nụ hôn của hắn rời đi, ngọt ngào hấp dẫn đột nhiên biến mất, nàng lập tức sốt ruột nhìn hắn, mắt hạnh tràn đầy ủy khuất.

Bộ dáng này của nàng, đối với hắn mà nói là hấp dẫn trí mạng. Hắn cực lực nhịn xuống du͙© vọиɠ, ôm lấy nàng tiến đến chiếc giường, dịu dàng đặt nàng trên giường.

Hắn đốt một cây nến đỏ, dạ minh châu dùng vải đỏ bao phủ. Ánh sáng vàng đỏ ấm áp nồng ấm chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Hắn dần dần lại gần chiếc giường, tuyết bào chậm rãi rơi từ đầu vai xuống, da thịt như dương chi bạch ngọc thượng hạng, tóc đen như gấm vóc chảy dài.

Phượng mâu yêu dã câu nhân, khuôn mặt mị hoặc tận xương.

Thanh Linh nằm trên giường nghiêng đầu nhìn, nàng có cảm giác như bản thân đẫ bị yêu tinh dùng thuật câu hồn mê hoặc nàng mất rồi. (MTLTH.dđlqđ)

“Yêu tinh ở đâu đến vậy?” Nàng tự nhủ.

Bước chân của yêu tinh ngừng lại, sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt nhìn rất khó coi, sau đó hắn không chút khách khí nhào về phía nàng.

Phất tay, màn tơ chồng chất phủ xuống.

Nụ hôn tỉ mỉ mà vội vàng dồn dập rơi xuống, dần dần, nàng cảm giác khát vọng của bản thân ngày càng nhiều. Không khí ngọt ngào kiều diễm này khiến nàng cảm nhận kỳ diệu trước nay chưa từng có. Theo từng nụ hôn của hắn, cảm giác kỳ diệu đó ngày một rõ ràng.

“Khó chịu.” Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khó chịu cất tiếng, bàn tay vô lực nắm lấy một lọn tóc của hắn.

Hắn dừng lại động tác, sủng ái nói: “Ngoan.”

Ngón tay thon dài khẽ nắm lấy quần áo, sau lưng chợt lạnh, nàng thoáng chốc thanh tỉnh vào phần, nhanh chóng hiểu tên yêu tinh này muốn làm gì: “Chàng! Chàng…lừa gạt, chàng đã nói…phải thành thân…sao chàng lại đối xử với ta như vậy?” Nàng nói đứt quãng.

“Phu nhân, nàng vừa đồng ý động phòng với vi phu.” Hắn nói, bàn tay đang tác oai tác quái trên người nàng dừng lại, cực lực ẩn nhẫn khát vọng.

“Chàng…chàng xấu xa, tên đại lừa gạt!” Nàng phiền muội nói nhưng men say vẫn còn, dưới thế tấn công của hắn, nàng nhanh chóng sa vào lửa tình.

“Được.” Hắn nhếch môi cười, nụ hôn điên cuồng mà nóng bỏng không ngừng rơi trên người nàng.

Dưới ánh nến chập chờn, tấm màn khẽ lay động, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

Bên ngoài tuyết rơi không ngừng, trong căn phòng ấm áp lại không ngừng vang lên tiếng rêи ɾỉ khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Bên trong màn tơ lụa, âm thanh nữ tử nghẹn ngào nức nở kêu đau.

“Phu nhân, rất nhanh sẽ không sao nữa rồi.” Thanh âm nam tử ôn tồn dụ dỗ.

Cơ đau như xé nàng thành hai nửa, nàng như nụ hoa chớm nở, phút chốc bung nở, diễm lệ tột cùng. Bắt đầu từ giờ phút này, nàng từ một cô nương phá kén thành nữ nhân của hắn.

Hai người tóc đen dây dưa, dường như khó có thể chia lìa.

Hắn dịu dàng yêu thương lấy nàng, tình tự khó lòng đè nén một lần lại một lần điên cuồng hôn nàng, làm cho đóa hoa kiều diễm vừa hé nở khắp nơi tràn đầu dấu vết của hắn. Nàng bị hắn lôi kéo cùng trầm luân, tựa như muốn nuốt nàng xuống bụng mới chịu bỏ qua. (MTLTH.dđlqđ)

Nến đỏ đã cháy hết, căn phòng dần dần hắt ánh sáng từ bên ngoài, một ngày mới lại lặng lẽ đến.

Không biết đã thϊếp đi bao lâu, Thanh Linh mới mơ màng tỉnh lại.

Nàng hơi động, thân thể tựa như bị tháo ra lắp lại, đau đớn truyền khắp toàn thân.

Tối hôm qua mặc dù nàng say rượu, gần như không còn nhớ chi tiết những chuyện phát sinh sau đó nhưng nàng có thể lờ mờ đoán ra, đêm qua xảy ra như một giấc mộng, nhưng thân thể đau đớn lại nhắc nhở nàng, đó không phải là mơ.

Nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy đôi phượng mâu tràn ngập ý cười.

“Tên lừa đảo.” Nàng sẵng giọng mắng, hung hắn cắn một phát lên cổ hắn.

Phượng mâu càng ngày càng vui vẻ, tùy ý để nàng phát giận, cũng không có ý định ngăn cản.

Nàng nhả ra, lưu lại dấu răng rất rõ trên cổ hắn.

“Phu nhân có khỏe không?” Một tay hắn xoa xoa chỗ bị căn, đôi mắt càng ngày càng sẫm màu.

Sau khi từ một cô nương biến thành phụ nhân, khí chất trẻ trung ngây thơ bị quyến rũ phong tình thay thế, tâm hắn không khỏi rục rịch.

Nàng hiểu câu hỏi của hắn, loáng thoáng nhớ lại trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua, nháy mắt đỏ mặt: “Chàng còn hỏi, chàng người này sao lại xấu xa đến vậy?” Mắt hạnh hiện thủy quang, bộ dạng nàng điềm đạm đáng yêu.

Thực tủy tri vị*, cảm giác tiêu hồn thực cốt đêm qua thật khó lòng mà quên được. Hắn muốn tiếp một lần nhưng thấy nàng đáng thương như vậy lại không đành lòng.

*Thực tủy tri vị: ăn quen bén mùi, thường dùng trong hoàn cảnh thâu hương trộm tình.

Hắn thoáng ảo não: “Xin lỗi, đều do vi phu không kìm lòng được, động tác có hơi thô lỗ, lần sau sẽ không xảy ra nữa.”

Nàng hung hắn trừng mắt nhìn hắn, mở miệng, tựa như phát tiết mà cắn lên cổ hắn. Tên lừa gạt, lần sau nàng quyết không để cho hắn thực hiện mưu kế đơn giản như thế được.

“Phu nhân, đau.”

“Đáng đời, ai bảo chàng lừa ta.”

“Phu nhân, nàng oan uổng vi phu. Tối qua nàng say rượu, đòi động phòng với vi phu, vi phu mới không thể kìm lòng được.”

“Phải vậy không?” Mỗ nữ tỏ vẻ hoài nghi.

“Thiên chân vạn xác.”

Mỗ nữ trầm mặc, nàng biết tửu lượng của nàng kém, phẩm rượu lại càng kém. Chẳng lẽ chính mình say rượu sau đó ép buộc hắn?

“Tên lừa đảo, chàng nói rượu kia không say.”

“Đó là Minh Tứ nói, vi phu kì thật chưa uống rượu kia bao giờ.” Mỗ nam bình tĩnh nói dối không chớp mắt, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Minh Tứ, rất gian xảo.

“Nhưng chàng làm ta đau, tất cả là tại chàng.”

“Ừ, ừ, đều là lỗi của vi phu.” Người nào đó ôn nhu nói, nghiêng đầu hôn lên môi nàng, chặn lại tất cả những lời nói nhảm của nàng.

Sau khi ngâm ôn tuyền, đau nhức trên người mới dần giảm bớt.

Thanh Linh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hình ảnh nữ tử phản chiếu qua gương đồng.

Khuôn mặt nữ tử diễm lệ, bớt đi thần thái sáng láng ngây thơ của nữ hài tử, nhiều hơn hương vị thành thục quyến rũ của phụ nhân. Một cái nhăn mày, một cái chớp mắt, tất cả đều mị ý lưu chuyển.

Tần Liễm cầm bút kẻ lông mày, nầng khuôn mặt của nàng, cúi người tỉ mỉ vẽ lông mày cho nàng. Động tác của hắn thong thả, nét bút hắn vẽ cũng không đến nỗi tệ.

Để bút kẻ lông mày xuống, hắn nói: “Phu nhân, ở lại mấy ngày với vi phu được không?”

“Không!” Nàng quả quyết nói, lưu lại vài ngày, khẳng định hắn ăn nàng đến chẳng còn một mảnh xương.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, búi cho nàng một kiểu tóc của thiếu nữ: “Cũng được, vi phu tính ở rể Diệp phủ, nàng chạy không thoát đâu.”

Thanh Linh một thân nữ trang đứng trước đại môn Diệp phủ. Y phục băng lam, áo khoác tuyết trắng lông hồ đứng trong tuyết, tĩnh nhã như hoa sen, tao nhã như u lan.

Búi tóc nàng lỏng lwor, trang dung nhàn nhạt. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, mị ý câu nhân. (MTLTH.dđlqđ)

Quản gia Thường Quý từ bên ngoài quay về Diệp phủ, nhìn thấy Thanh Linh, kinh ngạc trừng to mắt: “Nhị tiểu thư, ngài trở lại rồi?” Rất lâu không thấy Thanh Linh, phát hiện thân thể nàng nẩy nở không ít, mơ hồ có phong thái khuynh thành như mẫu thân nàng năm ấy. Gương mặt thanh tú trước kia cũng càng ngày càng trở nên xinh đẹp.

Nhiều ngày không gặp, Nhị tiểu thư khác xưa nhiều.

“Ta đã về.” Thanh âm Thanh Linh nhàn nhạt, nàng bước chân vào Diệp phủ, áo khoác lông hồ màu trắng quét qua mặt đất phủ tuyết khiến bông tuyết văng lên xoay tròn trong không trung.

Nàng như tiên tử hạ phàm, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Trương ma ma là ma ma thân cận của Lâm thị, vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ của bà ta: “Phu nhân, Nhị tiểu thư đã trở về.” Trương ma ma lớn giọng nói.

Trương ma ma lớn gan xông vào, Lâm thị vừa mới chợp mắt đã bị đánh thức, định giáo huấn Trương ma ma một phen nhưng vừa nghe thấy Thanh Linh trở về, bà ta hơi sững sờ, sau đó luống cuống hỏi lại: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”

“Phu nhân, Thanh Linh Nhị tiểu thư đã về.” Trương ma ma nói lại.

Lâm thị đột nhiên từ trên giường bật dậy, nghiến răng nghiến lợi: “Cái gì? Sao chổi kia đã trở về?!”