Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 131-2: Động phòng 2

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Đôi tay đang vuốt ve khắp cơ thể nàng kia bất đồng so với dĩ vãng, lớn gan tìm đến những nơi trước kia chưa từng động. Cảm giác khác thường lan tỏa khắp thân thể, nàng ý thức được việc hắn muốn làm, dùng sức đẩy hắn nhưng lại không có nửa phần khí lực.

Nụ hôn của hắn rời khỏi đôi môi nàng, một đường đi xuống, cặp môi đỏ mọng của nàng hơi hé: “ Tần Liễm, chàng làm sao vậy?” Thanh âm mềm mại đáng yêu không giống thường ngày dọa nàng nhảy dựng.

Hắn ôm lấy nàng, ngẩng đầu lên, đôi môi đã chuyển sang một màu đỏ yêu dã, thần sắc hắn động tình yêu mị đến tận xương: “Phu nhân, chúng ta động phòng đi.” Thanh âm ẩn nhẫn trầm khàn mà khắc chế, không kịp chờ đợi đáp án của nàng, hắn đã nhịn không được mà vùi đầu vào cổ nàng.

“Không…không phải chàng nói…chúng ta….thời điểm chúng ta thành thân mới…mới động phòng sao?” Bị hắn giày vò, nàng nói đứt quãng: “Không bái đường….không bái đường thành thân…sao có thể động phòng?”

“Sau này bái đường bù.” Đầu hắn vẫn không chịu ngẩng lên, động tác trên tay ngày càng trở nên nhanh hơn. (MTLTH.dđlqđ)

“Chàng là tên lừa gạt! Rõ ràng chàng nói chúng ta thành thân mới….ưʍ..” Nàng đưa tay nắm lấy tóc hắn, ủy khuất nói, mặc dù nàng nhận định hắn là phu quân của nàng nhưng hắn đột nhiên muốn nàng, nàng một chút chuẩn bị cũng không có, trong lòng không khỏi có một chút sợ hãi. Nhưng lại nhịn không được muốn thân cận với hắn, cảm giác mâu thuẫn này làm nàng không thích ứng được.

“Công tử, đã chuẩn bị xe ngựa, hiện tại ngài cùng phu nhân xuống dùng bữa hay chúng ta khởi hành luôn?” Minh Lục không rõ ràng tình huống trong phòng, ở ngoài cửa lớn tiếng nói, hắn từ mấy ngày trước đã chủ động gọi Thanh Linh là ‘phu nhân’.

“Công tử?” Bên trong không có người lên tiếng, Minh Lục lại tiếp tục gọi.

“Cút!” Trong phòng truyền ra âm thanh tức giận của nam nhân.

Minh Lục nheo mắt, thầm nghĩ: “Xong rồi, ngoại trừ phu nhân, công tử đối với người khác không bao giờ để lộ ra hỉ, nộ, ái, ố, hiện thời rống giận với hắn như vậy, chín phần mười là hắn đang quấy rầy công tử và phu nhân thân mật.” Minh Lục thức thời nhanh chóng chạy đi.

Bị Minh Lục quấy rầy, thừa dịp Tần Liễm phân tâm, Thanh Linh vội vàng hít thở, dùng hết sức đẩy hắn, sau đó lăn đến một góc giường.

“Đáng chết!” Bị người quấy rầy chuyện tốt, Tần Liễm thấp giọng mắng.

Hắn tới gần Thanh Linh, Thanh Linh lại mạnh mẽ lùi về phía sau, còn với lấy chăn bao mình thật chặt.

“Ngoan, đến đây nào.” Giọng nói của hắn khàn khàn.

Nàng lắc đầu, bĩu môi nói: “Chàng là tên lừa gạt, chàng đã nói trước khi thành thân không đυ.ng vào ta rồi mà.”

“Vi phu đã từng nói như vậy sao?” Hắn vô sỉ trả lời.

“Có nói.” Thời điểm Hoán Y vừa chết, nàng khó có dịp chủ động quyến rũ hắn, hắn nhất quyết từ chối, hắn nói hắn muốn cho nàng những thứ tốt nhất, đến khi hai người đã thành thân, hắn mới đυ.ng vào nàng.

“Đến đây.” Hắn lại gần nàng, nàng liên tiếp lùi lại phía sau.

“Không cần.”

“Nàng muốn hành hạ chết vi phu sao?” Hắn cực lực ẩn nhẫn du͙© vọиɠ, trên trán nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi.

Nàng lắc đầu, thương lượng: “Chàng nhịn một chút là tốt rồi.”

Y phục hắn đơn bạc, nàng lo lắng hắn bị cảm lạnh, đau lòng nói: “Chàng mặc quần áo vào đã.”

Hắn dở khóc dở cười: “Phu nhân, vi phu khó chịu.”

“Vậy cũng không được, chờ đến lúc chúng ta thành thân được không?”

“Không được, vi phu không quan tâm mấy cái hình thức ấy, hiện tại ta muốn động phòng.” Hắn nhanh chóng bổ nhào về phía nàng.

Nàng đưa tay che trước mặt hắn, đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn: “Ta còn chưa chuẩn bị tốt, chàng cứ muốn ép ta vậy sao?”

Tần Liễm nhìn bộ dáng này của nàng, tâm không khỏi mềm nhũn nhưng đầu lại bắt đầu cảm thấy đau đau: “Phu nhân còn muốn chuẩn bị cái gì?” Bị lạnh một thời gian, du͙© vọиɠ của hắn đã dần bị dập tắt, hiện tại hắn không khỏi cảm thấy lạnh.

Nàng không đành lòng để hắn bị lạnh, vươn tay ôm lấy hắn, bao chăn mền xung quanh hắn.

Hắn cười khổ: “Nàng đúng là đã coi ta thành Liễu Hạ Huệ rồi.” Đưa tay ôm lấy nàng, cực lực đè xuống du͙© vọиɠ vừa mới nhen nhóm, hắn cũng không đành cưỡng bách nàng.

“Nghe nói động phòng rất đau, ta sợ.” Nàng yếu ớt nói.

“Chàng cho ta thời gian chuẩn bị được không?”

“Được.” Hắn ôn nhu nói, đôi mắt lại hơi híp lại che dấu quang mang nơi đáy mắt.

Hắn ôm nàng thật chặt, nàng hơi chút cử động.

“Đừng động.” Thanh âm hắn trầm thấp mà mị hoặc, rõ ràng là hắn lại động tình, nàng bị dọa ngồi im không dám nhúc nhích nữa.

Hắn cắn căn vành tai nàng: “Thu thập một chút, chúng ta quay trở về Hạ thành.”

“Không đi Liên thành bái tế cha mẹ chàng nữa sao?” Nàng tiếc nuối nói.

“Không đi nữa.” Hắn buông nàng ra, đứng dậy thong thả mặc quần áo.

Ban đêm, Hách Liên Dực vừa dập tắt ánh nến để đi ngủ, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Tiên sinh đếm khuya tới đây, có chuyện quan trọng gì sao?” Hách Liên Dực lại khơi lại ánh nến, thả vào lư hương một chút hương liệu.

Sương trắng lượn lờ, căn phòng nhất thời trở nên thơm ngát.

Hắc y nhân nhìn chằm chằm vào lư hương kia, bên trong đôi mắt một mảnh lạnh lẽo: “Cầm.” hắn ném cái gì đó cho Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực định thần nhìn lại, phát hiện ra là thánh chỉ. Hắn mở thánh chỉ, đọc thoáng qua, vui vẻ nói: “ Phụ hoàng quyết định Hách Liên Thành không cần phải đi đón Công chúa Cơ Khinh Hoa nữa.” Trên thánh chỉ đúng là nói rõ Hách Liên Dực không cần phải ra cổng thành đón Cơ Khinh Hoa.

Đại điển phong Thái tử, các quốc gia nhất định phải đến dự. Đông Lăng quốc phái Trưởng Công chúa Cơ Khinh Hoa với vai trờ sứ giả đến chúc mừng.

Ít ngày nữa Cơ Khinh Hoa sẽ đến Hạ thành, Nguyên Ung Đế hạ chỉ Hách Liên Thành đón Trưởng công chúa.

Hách Liên Dực từng nghe nói Đông Lăng quốc muốn kết duyên cùng với Nam Hạ, Cơ Khinh Hoa lại đến tuổi lấy chồng. Nguyên Ung Đế muốn Hách Liên Thành đón Cơ Khinh Hoa, rõ ràng chính là muốn hai người chung đυ.ng nảy sinh tình cảm.

Nếu Hách Liên Thành có được tâm Cơ Khinh Hoa, vậy cơ hội để hắn cướp lấy ngôi vị Hoàng Đế chẳng phải rất mong manh sao? Cũng may Phụ hoàng thay đổi quyết định, không đúng! Nụ cười của Hách Liên Dực nhanh chóng cứng đờ, thánh chỉ sao lại nằm trong tay hắn y nhân?

Hắn nhìn lại phần thánh chỉ, không phát hiện bất cứ vấn đề gì.

“Thánh chỉ này là giả.” Hắc y nhân lên tiếng.

Tâm Hách Liên Dực triệt để nguội lạnh: “Là bản vương vọng tưởng, Phụ hoàng sao lại có thể dễ dàng thay đổi chủ ý đến vậy?” Hừ, Phụ hoàng quá mức thiên vị.

“Ngươi muốn bản vương giả truyền thánh chỉ ngăn cản Hách Liên Thành đón Cơ Khinh Hoa?” Hách Liên Dực nói, phần thánh chỉ hắn đang cầm trên tay bất luận là chữ viết, dấu ngọc tỷ hay chất giấy đều không khác gì thánh chỉ thật. Người này thật lợi hại, có thể nhanh chóng làm giả thánh chỉ, Hách Liên Dực không khỏi liếc hắn một cái.

“Thánh chỉ hiện tại đang ở trong tay Vương gia, phải làm như thế nào, lão phu không xen vào nữa.” Hắc y nhân nói xong, không chào hỏi, cứ thế biến mất như thể chưa từng đến.

Hết H rồi nhé! ==”