Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 128: Đại biến trong điện

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Chạng vạng, trời chiều thu hồi ánh tà dương nhạt màu, chậm rãi tắt dần phía cuối chân trời.

Hách Liên Dực ngủ trong phòng, Dung trắc phi đang bôi thuốc giúp hắn: “Vương gia, dược này thoa xong rồi.” Động tác nàng nhẹ nhàng kéo áo giúp hắn.

“Đỡ bản vương đứng lên.” Hách Liên Dực nhàn nhạt nói.

“Vương gia đang bị thương nên tĩnh dưỡng thật tốt, cần gì thì phân phó thϊếp đi làm là được.” Dung trắc phi săn sóc.

“Nói ngươi đỡ thì đỡ đi, nói nhảm làm gì nhiều vậy?” Hách Liên Dực nhẫn nhục bị thương, tính tình bạo phát, khẩu khí nói chuyện với Dung trắc phi không tính là tốt.

Dung trắc phi không khuyên nữa, theo ý hắn đỡ hắn dậy.

Hách Liên Dực sai người bưng nước đến rửa mặt.

“Vương gia muốn làm gì vậy?” Dung trắc phi kinh ngạc, Hách Liên Dực bị thương phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, lăn qua lăn lại làm cái gì vậy?

“Đêm nay ta muốn tham gia yến tiệc.” Sau khi rửa mặt xong xuôi, hai mắt trong trẻo dần có thần hơn. Mặc y phục Vương gia tôn quý nổi bật dáng người tuấn mỹ bất phàm, tác phong nhanh nhẹn.

Vừa nghĩ tới yến hội đêm nay Phụ hoàng sẽ phong Tĩnh Vương làm Thái tử, hắn nằm không nổi. Tâm vừa bực bội vừa bất an, hắn muốn đến yến hội xem một chút. (MTLTH.dđlqđ)

Dung trắc phi có đôi chút sững sờ, sau đó nói: “Vương gia còn đang bị thương, không thể tùy ý đi lại.” Ngồi còn không được, hắn muốn nháo cái gì vậy?

“Không sao, chút vết thương này bản vương còn có thể chịu đựng được.” Hách Liên Dực nói.

“Vương gia, thϊếp thân cùng đi với ngài?” Dung trắc phi kéo tay hắn cười duyên.

Hách Liên Dực nắm lấy hai vai nàng, đa số trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người nàng: “Cũng được.” Hiện tại hắn đang bị thương, đứng còn có chút không vững, đưa nàng ta đi coi nàng ta như cái quải trượng là tốt rồi.

Đêm đến, trời đầy sao lung linh bị che lấp bởi ánh sáng đèn đuốc tại yến tiệc.

Thanh Linh dịch dung thành gã sai vặt của Diệp Đàm, cùng đi vào Y Thủy điện. Đây chính là nơi Nguyên Ung Đế thiết yến.

Nguyên Ung Đế còn chưa tới, yến hội còn chưa bắt đầu, các đại thần túm năm tụm ba đi vào trong điện.

Thanh Linh cùng Diệp Đàm bước vào điện, Diệp Thiên Minh cũng đến.

Khuôn mặt Diệp Thiên Minh trầm tĩnh, đôi mắt u sâu tựa biển, toàn thân tỏa ra hơi thở uy nghiêm. Hắn vừa bước vào điện liền nhìn Diệp Đàm, bước chân trầm ổn đến gần Diệp Đàm: “Thanh Linh về rồi?”

“Về rồi ạ, nhưng muội ấy không có ở Thiên Chiếu sơn.” Diệp Đàm trả lời.

“Khuyên nó về phủ đi, một cô nương gia suốt ngày lêu lổng bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa.” Nói xong, ánh mắt sắc bén của Diệp Thiên Minh liếc qua gã sai vặt sau lưng Diệp Đàm.

Cảm nhận được tầm mắt của Diệp Thiên Minh, Thanh Linh âm thầm giật mình, nhưng nàng rất nhanh đã trấn định lại.

Diệp Đàm như có như không chuyển động bước chân, ngăn trở tầm mắt của Diệp Thiên Minh: “Vâng, Đàm nhi sẽ khuyên Linh nhi mau chóng hồi phủ.”

Không lâu sau đó, Vân Quý phi cùng Ninh Thục phi lần lượt bước vào Y Thủy điện, Nguyên Ung Đế đến sau cùng. Nguyên Ung Đế ngồi trên chiếc ghế trạm rồng trên cùng, chúng thần sau khi hành lễ, yến hội chính thức bắt đầu.

Tiếng đàn sao thanh thúy vang lên, vũ nữ nhảy múa uyển chuyển, váy áo tung bay. Không ít đại thần đắm chìm vào điệu múa tựa như si như say, điệu múa kết thúc, bọn họ có vẻ còn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Vân Quý phi cùng Ninh Thục phi ngồi hai bên Nguyên Ung Đế, vũ nữ lui ra sau, Ninh Thục quay sang nhìn Nguyên Ung Đế: “Thần thϊếp cảm thấy bài múa này rất đẹp, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?”

Nguyên Ung Đế gật đầu: “Quả thật không tệ.”

Ninh Thục phi bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm, tiếp nói: “Hoàng Thượng cảm thấy nhạc sĩ tấu nhạc thế nào?”

“Thục phi cảm thấy thế nào?” Nguyên Ung Đế không đáp mà hỏi ngược lại.

Ninh Thục phi cười nói: “Thần thϊếp cảm thấy nhạc sĩ tấu nhạc tài cao, tấu ra khúc nhạc không tồi, chỉ là khúc nhạc nội dung phù hoa, nghe trống rỗng.

Thần thϊếp lại càng hoài niệm khúc hát chưa từng nghe lại nhiều năm qua, mỗi lần nghe tinh thần đều cảm thấy khoái hoạt, không phải những thứ dung tục tầm thường này có thể so được.”

“Ồ.” Bên môi Nguyên Ung Đế treo nụ cười nhẹ nhưng cũng chỉ nhàn nhạt, đối với đề tài bà ta đàm luận một chút cũng không thấy hứng thú.

Khúc ‘Nước chảy’ là khúc nhạc khi Liên phi còn sống thường hay đàn hát nhất, nhưng từ sau khi nàng mất, có người từng đàn hát trước mặt Nguyên Ung Đế nhưng đã bị phạt nặng. Bắt đầu từ đó, trong cung cũng không còn ai đàn hát khúc nhạc này nữa. (MTLTH.dđlqđ)

Nụ cười trên gương mặt Nguyên Ung Đế ngưng lại, thần sắc u tối không rõ. Ông khẽ siết chặt ly rượu trong tay, sau đó một hơi uống cạn ly rượu.

Đôi mắt Ninh Thục phi ảm đạm, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần nhắc tới chuyện của tiện nhân Liên phi kia, Hoàng Thượng đều thất thần.

“Thần thϊếp nghe nói trước đó vài ngày, Tĩnh Vương tặng cho Vân tỷ tỷ cây cổ cầm Băng Huyền, là cây đàn Liên muội đã từng dùng…”

“Choang.” Đề cập đến hai chữ ‘Băng Huyền’, ly rượu trên tay Nguyên Ung Đế mất thăng bằng, rơi xuống đất.

Chỗ ngồi của Diệp Đàm cách Ninh Thục phi không gần cũng không xa, Thanh Linh đứng sau lưng hắn nghe được nhất thanh nhị sở câu chuyện.

Ninh Thục phi rõ ràng cố tình đề cập đến Liên phi.

“Mang cây đàn Băng Huyền của nàng lên.” Ánh mắt Nguyên Ung Đế quét về phía Vân Quý phi.

“Vâng.” Vân Quý phi trả lời, cây đàn cổ này nàng cũng không có ý định giấu giếm: “Thần thϊếp còn chờ Hoàng Thượng muốn nghe nhạc liền đàn cho ngài nghe.”

Vân Quý phi cũng có ý tưởng đàn nhạc trước mặt Hoàng Thượng, trong lòng Ninh Thục phi vui vẻ, trên mặt lại không biến sắc.

“Mang đàn lên.” Thanh âm Nguyên Ung Đế có chút kích động.

“Cầm kỹ của Vân tỷ tỷ cũng coi như ngang với Liên phi, chắc hẳn nếu Vân tỷ tỷ đàn khúc ‘Nước chảy’ bằng cây ‘Băng Huyền’ này, chúng ta lại có thể nghe được tiếng đàn ngày ấy của Liên phi.

Hoàng Thượng, không bằng nhân dịp này ngài cho phép Vân tỷ tỷ dùng ‘Băng Huyền’ khảy khúc ‘Nước chảy’, như thế nào? Cũng làm cho thần thϊếp được thơm lây, nghe lại khúc nhạc nhiều năm chưa nghe.” Ninh Thục phi cười nói.