Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Thanh Linh cười ác liệt, ngữ điệu nói chuyện rất đáng đánh đòn: “Diệp Đàm đâu có làm gì đâu, có thể trước đó Vương gia đυ.ng phải vật bẩn thỉu nào đấy.” Hắn ra tay với Thanh Linh, nàng nhanh chóng châm cho hắn một châm có độc vào tay.
Nàng chán ghét phủi ống tay áo vừa bị Hách Liên Dực chạm qua, một màn này rơi vào trong mắt Hách Liên Dực khiến hắn trong thoáng chốc cảm thấy nhục nhã ê chề.
“Người đâu, mau bắt Diệp Đàm lại.” Hách Liên Dực rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quát tháo thị vệ tiến lên vây bắt Thanh Linh.
Khi những thị vệ kia lại gần, Thanh Linh giống như tốt bụng mà nói: “A, đúng rồi. Diệp Đàm đã từng nhìn thấy hiện trạng này, Vương gia chỉ cần liếʍ vết thương là có thể khỏi, ngài không ngại thử một chút chứ?”
“Diệp Đàm, ngươi!!” Hách Liên Dực tức muốn hộc máu: “Mau bắt Diệp Đàm lại cho bổn vương!” Hắn lớn tiếng quát với đám thị vệ.
Muốn nhìn thấy bổn vương liếʍ tay? Chuyện mất mặt này làm sao bổn vương có thể làm chứ? Ngươi muốn xem chuyện cười của bổn vương ư? Nằm mơ đi!
Những thị vệ xông tới, Thanh Linh thoắt cái đã tránh thoát được, cả người trong nháy mắt biến mất trước mặt Hách Liên Dực.
“Hoàng Thượng triệu kiến Diệp Đàm, nếu đến muốn Diệp Đàm sợ Hoàng Thượng trách tội xuống, Diệp Đàm cáo từ trước.” Thanh âm Thanh Linh từ xa truyền lại.
“Diệp Đàm, ngươi chờ đó cho bổn vương!” Hách Liên Dực buồn bực nói.
Tay hắn lúc này đúng là ngứa không chịu được, bất đắc dĩ hắn thử biện pháp của Diệp Đàm, thè lưỡi liếʍ một chút trên bàn tay đã sưng như cái móng heo kia. Hắn phát hiện những nơi được hắn liếʍ đều không còn ngứa nữa, hắn liền tham lam lè lưỡi liếʍ hết bàn tay.
Hắn đang liếʍ đến hứng khởi, phát hiện có mấy tầm mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện toàn bộ thị vệ đang nhìn hắn liếʍ tay.
Bọn họ đúng là không rõ tình huống, cứưnhiên có thể nhìn thấy Vinh Vương thè lưỡi liếʍ tay y như chó, không khỏi kinh ngạc trợn to mắt.
“Tất cả đều cút hết cho bổn vương!” Hách Liên Dực lạnh giọng quát, xoay người bước nhanh đến Thủy Minh điện.
Thanh Linh vừa bước tới Minh Khánh Điện đã nhìn thấy Ngạo Nguyệt cũng vừa tới. (MTLTH.dđlqđ)
Hai người người trước người sau bước vào điện Minh Khánh, Nguyên Ung Đế âm trầm nhìn hai người lần lượt hành lễ.
Nguyên Ung Đế mở miệng nói: “Ngạo Nguyệt, trẫm nghe nói Bình Nhạc Huyền Hầu lăng nhục con, có chuyện này hay không?” Mặc dù ông biết chuyện này qua Thượng Quan Hoa nhưng ông vẫn muốn hỏi Ngạo Nguyệt một chút.
Ngạo Nguyệt nhất thời trầm mặc không tra lời, Nguyên Ung Đế cũng không ép buộc nàng, chờ đến lúc nàng mở miệng.
“Hoàng Thượng, vi thần thực sự không dám lăng nhục Công chúa.” Thanh Linh mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong điện.
“Ngạo Nguyệt, con nói.” Nguyên Ung Đế nhìn Ngạo Nguyệt.
“Hoàng Thượng, Ninh Thục Phi và Vinh Vương cầu kiến.” Lý công công là thái giam thân cận bên cạnh Hoàng Thượng, lúc này lên tiếng.
“Truyền.” Nguyên Ung Đế nói.
Ninh Thục phi cùng Hách Liên Dực đồng thời cùng thi lễ, Ninh Thục phi liếc mắt nhìn Thanh Linh, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng căm hận, quay đầu nhìn Nguyên Ung Đế: “Hoàng Thượng, Ngạo Nguyệt còn chưa xuất giá đã bị tên tiểu tử Diệp Đàm này lăng nhục, Ngạo Nguyệt sau này nào còn mặt mũi mà gặp người?
Ngạo Nguyệt đường đường là Công chúa tôn quý của Nam Hạ, Diệp Đàm điếm ô nàng là vũ nhục tôn nghiêm Hoàng Thất, nếu Hoàng Thượng không nghiêm trị Diệp Đàm há chẳng phải chuyện này sẽ thành chuyện cười của Nam Hạ ta hay sao?”
Thanh Linh liếc qua Ngạo Nguyệt, quay đầu lại nhìn Ninh Thục phi nói đến hứng khởi bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Nghe Ninh Thục phi thổi phồng đến mặt mũi của Nam Hạ, nàng cũng không vội vàng phản bác, ôm thái độ xem kịch vui nhìn xem mẹ con nhà này còn có kế sách nào nữa.
Ngạo Nguyệt nghe vậy, cười lạnh, mẫu phi nói đường hoàng như thế nhưng trên thực tế mẫu phi mới là người bày ra kế sách này.
A, mẫu phi biết rõ một khi tin tức nàng bị lăng nhục truyền ra, trong sạch của nàng cũng bị hủy hết nhưng vẫn cứ một tay dàn xếp hết thảy.
Trong mắt mẫu phi cùng Hoàng huynh, nàng cùng lắm chỉ là công cụ lợi dụng được thì lợi dụng, lợi dụng không được thì tự tay phá hủy.
“Phụ hoàng, chuyện Diệp Đàm lăng nhục Ngạo Nguyệt cũng đã có bằng chứng cụ thể, nhất định không thể tha thứ cho hắn!” Hách Liên Dực tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Thanh Linh, hắn vừa bước vào Thủy Minh điện, Ninh Thục phi nhìn cái móng héo của hắn mà đau lòng, vội vàng gọi Thái y.
Thái y sau khi xem xét qua nói chỉ cần nhúng tay vào nước là khỏi hẳn, Hách Liên Dực lúc ấy mới biết mình bị Diệp Đàm đùa giỡn, hắn quả thật muốn bầm thây vạn đoạn Diệp Đàm.
“Phụ hoàng.” Ngạo Nguyệt mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào nàng: “Tứ Hoàng huynh có ý đồ sát hại Bình Nhạc Huyền Hầu, hắn phái một đám sát thủ canh chừng tại Đông hồ, đợi Bình Nhạc Huyền Hầu đi qua liền…”
Lời nàng vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Ninh Thục phi cùng Hách Liên Dực đại biến.
“Phụ Hoàng, đây đều là nói dối!” Hách Liên Dực lập tức phủ nhận, Ngạo Nguyệt nói ra chuyện hắn phái người ám sát Diệp Đàm, trong lòng hắn không lo lắng lắm nhưng biểu hiện khác thường của Ngạo Nguyệt khiến hắn phải suy nghĩ.
Người hắn phái cơ hồ đều bị Diệp Đàm gϊếŧ chết, may mắn sống sót cũng bị hắn xử trí, bây giờ căn bản không còn manh mối về vụ ám sát tại Đông hồ nữa.
Nguyên Ung Đế nhìn Hách Liên Dực, ánh mắt âm trầm rét lạnh, ông trầm giọng nói: “Để Ngạo Nguyệt nói hết.”
Ninh Thục phi mím môi, nhìn gò má Nguyên Ung Đế một cái, trong mắt lóe lên dị quang. Bà phất tay áo hất vỡ cốc trà trên bàn, thanh âm đồ sứ vỡ ngăn Ngạo Nguyệt tiếp tục mở miệng.
“A, Hoàng Thượng, thần thϊếp đau đầu quá.” Hai tay ôm đầu, mặt mũi vặn vẹo, vì để làm giả cho giống, bà ta cắn chặt môi dưới đến bật cả máu.
“Thục phi, nàng làm sao vậy?” Giọng điệu Nguyên Ung Đế nghe qua có vẻ ân cần nhưng ánh mắt sắc bén lại tỏ ra lạnh nhạt.
“Thần thϊếp sợ là bệnh cũ lại tái phát.” Ninh Thục phi khổ sở nói.
“Mau truyền Thái y.”Nguyên Ung Đế phân phó Lý công công.
Thanh Linh nhìn bộ dạng Ninh Thục phi, không khỏi cười ra tiếng. Kiếp trước nàng dù gì cũng là đồ đệ của Thần y, liếc mắt có thể nhìn ra bệnh thật hay giả, Ninh Thục phi căn bản không có bệnh, cơ thể bà ta khỏe mạnh kiện khang, chỉ sợ rằng căn bệnh cũ này tái phát để ngăn Ngạo Nguyệt nói mà thôi.
Nàng đến hôm nay mới phát hiện ra, Ninh Thục phi và Hách Liên Dực không hổ là mẹ con, đều là nhất đẳng con hát, đến cả cách diễn cũng giống nhau y đúc.
“Hoàng Thượng, thần thϊếp nghĩ…thần thϊếp muốn trở về tẩm cung nghỉ ngơi một chút, Hoàng Thượng có thể bồi thần thϊếp về được không?” Ninh Thục phi vẫn một tay ôm đầu: “Hoàng Thượng, đầu thần thϊếp thật đau.” Thấy Nguyên Ung Đế có phần do dự, bà ta lại càng diễn đến nhập thần.
“Thục phi cố chịu đựng một chút, trẫm đưa nàng về tẩm cung.” Nguyên Ung Đế ôm lấy bà ta rời khỏi Minh Khánh điện.
Trong điện chỉ còn Thanh Linh, Ngạo Nguyệt và Hách Liên Dực, Hách Liên Dực kéo tay Ngạo Nguyệt lôi ra ngoài: “Ngươi ra đây cho ta!”
Ngạo Nguyệt cố sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát được khỏi tay Hách Liên Dực.
Bàn tay trong ống áo rộng của Thanh Linh mánh khóe chuyển động một chút, ngón giữa ngân quang chợt lóe, nàng đưa tay kéo Ngạo Nguyệt một chút đồng thời mở miệng hướng sự chú ý của hai người sang hướng khác: “Công chúa không muốn cùng Vương gia ngài ra ngoài, Vương gia vậy mà lại làm khó nàng sao?” Cây châm nhanh chóng đâm Ngạo Nguyệt một châm, Ngạo Nguyệt và Hách Liên Dực đều không nhìn ra hành động mờ ám của Thanh Linh vừa rồi.
Hách Liên Dực trở tay kéo mạnh Ngạo Nguyệt, nàng hoàn toàn bị hắn kéo đi, hắn hừ lạnh: “Chuyện bổn vương cùng Hoàng muội khi nào đến lượt kẻ như ngươi trông nom?” Hắn lôi Ngạo Nguyệt ra khỏi điện Minh Khánh.