Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Ngoại công chớ vội, tối nay Dực nhi sẽ đến Quốc công phủ một chuyến, đến lúc đó ngoại công cùng Dực nhi bàn bạc thật kỹ chuyện này.” Hách Liên Dực nói.
Ninh Thục phi khẽ thở dài, bà nhìn Ngạo Nguyệt Nãy giờ vẫn đứng lặng im: “Ta để con tim cách lại gần Diệp Đàm trong thời gian như vậy, hắn đã động lòng hay chưa?”
“Không có.” Ngạo Nguyệt lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Diệp Đàm dầu muối đều không ăn, con một chút biện pháp cũng không có.”
“Theo bổn cung thấy không phải con không có cách mà cơ bản là con không quan tâm, tâm tư của con tất cả đều dùng trên người tên đào kép ti tiện kia rồi.” Nhớ tới tên đào kép khiến Ngạo Nguyệt si mê kia, Ninh Thục phi liền tức giận.
“Mẫu phi đừng tức giận, Diệp Đàm cũng đâu phải tốt như vậy.” Hách Liên Dực nói.
“Nếu Diệp Đàm không còn giá trị lợi dụng nữa, vậy thì không nên lưu hắn lại!”Ninh Thục Phi vẻ mặt hung ác.
Đôi mắt già nua của Ninh Quốc công cũng lóe lên lệ quang: “Không thể! Tuyệt đối không thể lưu hắn lại!”
Diệp Đàm hại Túng nhi như vậy, hại Diệp gia như vậy, chết ngàn lần cũng không giải được mối hận trong lòng lão.
“Mẫu phi, có thể cho con gặp Phong Lộng một lần được không?” Ngạo Nguyệt cẩn thận từng li từng tý hỏi Ninh Thục phi, ánh mắt tràn ngập mong đợi. (MTLTH.dđlqđ)
Sắc mặt Ninh Thục phi trong nháy mắt chìm xuống, bà ta vung tay lên, quăng một cái tát lên mặt Ngạo Nguyệt: “Ngươi vẫn nghĩ đến tên hạ tiện đấy sao?”
Ngạo Nguyệt che bên mặt bị đau, quật cường nói: “Hắn không phải tên hạ tiện?”
Ninh Thục phi nộ hỏa công tâm: “Ngươi còn dám mạnh miệng?”
Nhìn hai mẫu nữ (hai mẹ con) sắp sửa cãi nhau, Hách Liên Dực cảm thấy vô cùng nhức đầu: “ Mẫu phi, để cho Ngạo Nguyệt nhìn mặt Phong Lộng một lần cũng được.”
Hắn biết muội muội hắn tính tình lãnh ngạo, nếu bức nàng nóng nảy, vì Phong Lộng việc gì nàng cũng có thể làm được: “Trước khi gặp Phong Lộng, muội phải làm cho ta một việc.”
“Việc gì?” Ngạo Nguyệt hỏi.
“Gϊếŧ Diệp Đàm.” Hách Liên Dực âm trầm.
Ngạo Nguyệt giễu cợt cười một tiếng: “Diệp Đàm võ công cao cường, muội phải gϊếŧ hắn thế nào?” Dùng mỹ nhân kế căn bản không phải là cách: “Huynh nói muội nên làm gì?”
“Coi như không gϊếŧ được hắn cũng phải hủy diệt hắn.” Khuôn mặt Ninh Thục phi vặn vẹo dữ tợn.
“Tóm lại người này nhất quyết không thể giữ lại!” Ninh Quốc công oán hận.
“Ngoại công, mẫu phi yên tâm, Dực nhi sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ hắn.” Hách Liên Dực nói.
Ra khỏi cung, Thanh Linh sóng vai đi cùng Tần Liễm.
“Đàm, về phủ tự động quỳ từ đường hai canh giờ.” Diệp Thiên Minh cưỡi ngựa đi ngang qua hai người, lạnh lùng mở miệng rồi giục ngựa rời đi.
Thanh Linh đêm khuy xông vào phủ Ninh Quốc công, ngang nhiên chém đứt mệnh căn của Ninh Túng, gây ra chuyện lớn như vậy phải phạt quỳ từ đường để tỉnh táo lại.
Nghe Diệp Thiên Minh phạt Thanh Linh quỳ từ đường, Tần Liễm đau lòng, hắn dừng chân, bạch y bay trong gió, quyết tuyệt nói: “Theo ta quay về phủ Thừa tướng.” Hắn sẽ không để cho phu nhân mình chịu oan ức quỳ từ đường hai canh giờ.
“Không, ta phải về Tướng phủ.” Thanh Linh từ chối.
“Ta đưa nàng về, ta sẽ không để Diệp Tướng quân phạt nàng quỳ từ đường.” Để nàng quỳ một canh giờ hắn đã đau lòng không thể chịu được rồi, huống chi hai canh giờ.
“Không cần, ta tự về.” Nếu như thân phân của nàng bây giờ là Diệp Thanh Linh, nàng mới không ngu ngốc đi quỳ từ đường chịu tội.
Nhưng bây giờ thân phận của nàng là Diệp Đàm, nàng không cần đối cừng với Diệp Thiên Minh, sau này khi Nhị ca trở về cũng không tốt. Nàng sẽ cố gắng làm bớt chuyện có hại đối với thanh danh Diệp Đàm.
“Ta đi trước.” Thanh Linh nói.
Hắn mím môi, mắt phượng sâu kín nhìn nàng làm nàng cả người không được tự nhiên, khiến nàng có cảm giác như mình đang bắt nạt hắn vậy.
“Chàng yên tâm, ta sẽ không để bản thân phải chịu uất ức.” Nàng cười.
Nàng đã không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng nàng: “Còn sớm, đi ăn chút gì đó với ta rồi hãy trở về.”
Hắn đưa nàng đến một tửu lâu ăn cơm, khi đã no nê, Minh Lục gõ cửa bẩm báo. (MTLTH.dđlqđ)
“Công tử, đồ người muốn đây.” Sau khi mở cửa, Minh Lục đứng ngoài cửa nói.
“Ừ.” Tần Liễm nhàn nhạt đáp lời, sau đó đóng cửa.
Hắn lại gần Thanh Linh, ngồi xuống bên cạnh nàng. “Cầm bình dược này.” Hắn đưa bình sứ trong tay cho nàng.
Nàng mở nắp ra ngửi, đây chính là thánh dược chữa thương. Người này lo lắng nàng quỳ bị thương đầu gối liền chuẩn bị cho nàng dược trị thương.
Người này không để nàng phải chịu một chút đau đớn nàng, cưng chiều nàng như vậy, hắn không sợ sẽ chiều hư nàng sao?
Tần Liễm ôm nàng lên đùi hắn, nhấc vạt áo của nàng lên.
Nàng ôm cổ hắn kinh hô: “Ai dô, chàng muốn làm gì?” Hô vậy thôi chứ cũng không thèm ngăn hành động của hắn.
“Đừng cử động.” Hắn nhỏ giọng nói, cởi giày của nàng, đôi chân tinh xảo khép léo như bạch ngọc thượng hạng xuất hiện trong tầm mất hắn, hắn không nhịn được cầm trong tay.
Bàn tay to lớn bao bàn chân nhỏ xinh của nàng, từ nhỏ tới giờ chưa có nam tử nào sờ chân nàng, nàng kinh hãi muốn rụt chân về, hắn liền nhanh tay nắm thật chặt.
“Chang buông ra đi, rất dơ đó.” Nàng lung túng nói.
Hắn không chỉ không buông tay mà còn nâng trong lòng bàn tay như trân bảo, yêu thương nhìn chân ngọc: “Chân phu nhân thật đẹp, đáng tiếc lại có vết chai.” Cũng bởi vì sờ chân nàng thấy có vết chai, người này liền trở về phủ nhanh chóng lệnh tú nương trong phủ làm mười đôi giày mềm nhẹ, tinh xảo, chất liệu khó tìm.
Hắn buông bàn chân của nàng, vén quần lên đến đầu gối: “Nơi này không thể có vết thương.” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Ta sẽ không để cho bản thân bị thương.” Nàng nhàn nhạt nói: “Ta phải đi rồi, chàng thả ta xuống đi.”
Hắn vùi đầu vào ngực nàng. “Để cho ta ôm một lát thôi.” Giọng điệu làm nũng y như tiểu hài tử.
“Đừng làm rộn.” Nàng đỏ mặt đẩy đầu hắn ra.
“Nàng xuống tay ác độc với Ninh Túng, Ninh Quốc công chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, mấy ngày hôm nay phải thật cẩn thận.” Hắn nhẹ nhàng hôn mi tâm nàng.
“Đã biết.” Nàng trả lời.