Editor: Hạ Tử Yên
Trong lúc ngủ, mơ mơ màng màng nghe được ở ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. [HTY-]Gió đêm lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, trong nháy mắt khiến cho nàng đang ngủ không sâu lập tức tỉnh táo lại.
Tiếng bước chân lại gần, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên trái tim bắt đầu nhảy không ngừng, không khỏi có chút phiền não, nàng mơ hồ có cảm giác sẽ có chuyện không tốt xảy ra.
"Nhị công tử, không xong, y quán Tể Hòa đã xảy ra chuyện." Ở bên ngoài cửa Bạch Nhiên vừa gõ cửa vừa vội la lên.
Y quán vừa mới mở cửa, Hoán Y nhất định bận rộn rất nhiều chuyện, cho nên Thanh Linh đã để Bạch Nhiên lưu lại đó giúp đỡ mấy ngày.
Vừa nghe đến y quán Tể Hòa đã gặp chuyện không may, lòng Thanh Linh càng thêm bất an, từ trên giường đứng lên: "Xảy ra chuyện gì?" Nàng vội vàng khoác một chiếc áo khoác lên người rồi đi ra mở cửa.
"Lúc nãy đột nhiên có rất nhiều người của Phủ Thuận Thiên phủ xông vào y quán, nói y quán Tể Hòa đã trị bệnh chết người, sau đó đã mạnh mẽ bắt Hoán Y cô nương đi rồi.
[HTY-]Bọn họ tới rất đông, trong đó không thiếu người có võ nghệ cao cường, nhóm tám người thuộc hả muốn cản cũng không cản được, bọn họ tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến." Bạch Nhiên nói một hơi.
"Là ai báo quan? Người chết là ai?" Thanh Linh lạnh lùng hỏi.
"Người nào báo quan còn chưa biết rõ ràng lắm, người chết là một gã sai vặt tên Ngô Cao đi theo bên cạnh Ninh Tung. Người của Phủ Thuận Thiên bắt Hoán Y cô nương đi rồi, Nhị công tử, làm sao bây giờ?"
Hoán Y hành nghề y nhiều năm, với lại rất tinh thông y thuật, làm sao có thể sẽ trị bệnh chết người chứ?
Chết người, nhất định là do Ninh Tung ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn ta quả nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua cho Hoán Y, hắn ta biết mình khó có thể cướp Hoán Y từ trong tay của nàng, cho nên mới mượn tay của quan phủ để cướp người.
Ninh Tung, nếu như Hoán Y có xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi nợ máu phải trả bằng máu.
Khuôn mặt Thanh Linh lạnh lẽo như hàn băng, đôi mắt như nước dần dần trở nên thâm thúy, còn lộ ra quang mang sắc bén như đao. Nàng mở miệng, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo: "Chuẩn bị ngựa, đi Phủ Thuận Thiê." [HTY-]Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là phải xác định Hoán Y ở trong tù có bình an hay không.
Nàng đóng cửa lại, động tác nhanh nhẹn mà mặc xong y phục.
Ra khỏi Mặc Trúc Viện, đi đến cửa sau của Diệp Phủ thì Bạch Nhiên đã chuẩn bị ngựa thật tốt.
Thanh Linh lật người nhảy lên lưng ngựa, giơ roi lên rồi hạ xuống, con ngựa giống như mũi tên rời cung mà lao đi.
Bạch Nhiên cũng theo đó mà kêu một nhóm người đi theo, đi Phủ Thuận Thiên trước.
Đêm khuya, trên đường phố không tiếng động mà vắng lạnh đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa thanh thúy.
Thanh Linh ngồi trên lưng ngựa, tay áo phất phơ, sợi tóc bay bay. Đột nhiên một đạo kiếm quang thoáng qua, khóe miệng nàng nhếch lên lộ ra môt tia châm chọc.
Con đường phía trước đột nhiên có một nhóm người lao ra, cầm binh khí trong tay ngăn cản đường đi của nàng, vừa vặn lúc này Bạch Nhiên cũng đuổi theo.
"Nhị công tử, những người này giao cho chúng ta đi." Bạch Nhiên hô to.
"Được." [HTY-]Sau khi Thanh Linh thoát khỏi hai người đang quấn lấy nàng, thì giục ngựa rời đi.
Trong phòng giam ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi thối khiến cho người ta muốn ói.
Trong phòng giam không có cửa sổ, trên mặt đất thỉnh thoảng có con chuột và con gián đi qua đi lại, có ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo chiếu vào, không khí thoạt nhìn càng thêm ảm đạm.
Hoán Y bịt mũi, lẳng lặng đợi ở một góc nhỏ trong phòng.
Trong lúc nàng chờ đợi, thì gần phòng giam không có những người khác, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của mình và tiếng kêu chít chít của con chuột.
Cho nên khi có người tới gần, nàng có thể nghe được tiếng bước chân một cách rõ ràng, nàng lấy ngân châm mà nàng tùy thân mang theo từ trong lòng ngực ra giấu ở trong tay, cảnh giác nhìn cửa phòng giam.
Cửa phòng giam được người mở ra, trên người mặc y phục hoa lệ tôn quý - Ninh Tung đi tới và hai người canh giữ bên ngoài phòng giam đi sau lưng hắn.
Ninh Tung đi tới trước mặt nàng, nâng cằm của nàng lên, ngạo mạn nói: "Chỉ cần nàng cầu xin ta, ta mà có thể xem xét mà thả nàng ra ngoài."
"Là ngươi hại ta bị giam vào đây, cầu xin ngươi, không thể nào!" Nàng vô cùng có lòng tin đối với y thuật của mình, tuyệt đối sẽ không trị bệnh chết người. Ninh Tung vì muốn để nàng khuất phục, vậy mà lại hy sinh tính mạng của thủ hạ của mình, thật là mất trí rồi.
Ninh Tung âm trầm cười một tiếng, bắt đầu cởϊ áσ nới dây lưng: "Bản công tử đã cho nàng cơ hội, là chính nàng không muốn, như vậy cũng đừng có trách ta."
"Ngươi muốn làm gì?" Thấy hắn cởϊ áσ nới dây lưng, nàng bắt đầu có chút kinh hoảng, dùng bàn tay không có cầm có ngân châm nằm chặt vạt áo của mình.
Ninh Tung nâng mắt nhìn ngắm bốn phía: [HTY-]"Nàng cứ nói đi? Ha ha, dĩ nhiên là muốn làm chuyện có thể được sung sướиɠ rồi."
"Ngươi điên rồi sao? Chỗ này là phòng giam!" Hoán Y tức giận nói, trong lòng nàng cảm thấy rất oan ức và nhục nhã.
"Vậy thì sao? Nữ nhân, có phải nàng cảm thấy rất oan ức và nhục nhã hay không? Hừ, bắt đầu từ ngày ngươi mặc giá y đi với Diệp Đàm, đã khiến cho Bản công tử bị sỉ nhục lớn đó, ngươi phải nghĩ tới kết cục của ngày hôm nay.
Người đắc tội ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống tốt hơn, Diệp Đàm tên kia dám ở trước mặt dân chúng mà cướp đi nữ nhân của ta, món nợ này, ta sớm muộn gì cũng muốn hắn trả lại."
Ninh Tung đột nhiên cười một tiếng: "Ở chỗ như vậy mà lam chuyện sung sướиɠ kia, nhất định là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Sau hai ba động tác, hắn đã cởi hết y phục trên người, sau đó nhào tới Hoán Y.
Vào lúc Ninh Tung nhào tới thì Hoán Y đã lấy ra ngân châm đâm tới, đáng tiếc lại bị Ninh Tung bất ngờ bắt được cổ tay. Nàng lại dùng chân nặng nề đá vào vật giữa hai đùi của hắn, hắn không ngờ tới sau khi nàng đâm ngân châm ra lại còn có chiêu này, cho nên không đề phòng, hắn đã bị nàng đá trúng.
Ninh Tung bị đá trung mệnh căn, đau đến mức khiến cho hắn lui về phía sau hai bước.
"Công tử, ngài không sao chứ?" Sau khi hai người đang canh ở ngoài cửa nghe được động tĩnh thì chạy vào hỏi.
"Câm miệng." Ninh Tung lạnh nhạt nói.
Hắn nhìn chằm chằm Hoán Y, hai mắt tức giận đến nổi lửa: "Tiện nhân, lại dám ra tay với mệnh căn của bản công tử, hôm nay bản công tử nhất định khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!"
Hắn kêu người đang ở ngoài cửa lấy tới một thanh kiếm, bắt lấy Hoán Y, lột sạch
y phục của nàng, dùng kiếm khắc một chữ thật to ở sau lưng của nàng.
Hoán Y gắt gao cắn chặt răng, nhịn đau, khuất nhục mà chảy nước mắt.
Ninh Tung quăng kiếm trong tay đi, cả người áp lên Hoán Y.
Không lâu sau, chỗ sau trong đại lao truyền ra tiếng kêu tê tâm liệt phế của nữ tử.
Dọc theo đường đi, Thanh Linh liên tiếp gặp phải ba nhóm người ngăn nàng lại. Đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, sau khi Hoán Y bị bắt đi, tính đến được việc nàng nhất định sẽ đi Phủ Thuận Thiên, cho nên mai phục ở trên đường.
Nàng chạy tới bên ngoài đại lao của Phủ Thuận Thiên thì thị vệ trông coi đại lao thị vệ tiến lên hỏi: "Ơ, hơn nửa đêm rồi sao Hầu Gia lại chạy tới chỗ này vậy?"
"Hoán Y ở trong phòng giam nào?" [HTY-]Thanh Linh trực tiếp hỏi.
"Hầu Gia, ngài nói Hoán Y chính là Hoán Y cô nương ở y quán Tể Hòa sao?" Thị vệ hỏi.
"Không sai, chính là nàng ấy."
"Hoán Y cô nương không có bị đưa tới chỗ này."
Sắc mặt Thanh Linh trầm xuống: "Phủ Thuận Thiên không phải nói nàng ấy trị bệnh chết người, cho nên bắt nàng ấy đi sao? Nàng ấy không có ở trong phòng giam này, vậy nàng ấy đang ở đâu?"
"Chuyện này tiểu nhân không biết rồi." Ánh mắt Thị vệ lóe lên nói.
"Nhị công tử, có muốn lục soát phòng giam một lần để kiểm chứng hay không?" Bạch Nhiên từ phía sau chạy tới hỏi.
"Lục soát." Thanh Linh lạnh lùng phun ra một chữ.
"Vâng." Bạch Nhiên được phân phó, mang người xông về phía phòng giam.
"Làm càn, nơi này là đại lao của Phủ Thuận Thiên phủ, Diệp Đàm, cho dù ngài có là Bình Nhạc Huyền Hầu cũng không quyền xông vào." Lữ Kinh - Phủ doãn của Phủ Thuận Thiên (Phủ doãn là một chức vị chính tam phẩm của Trung Quốc thời đó), vào lúc này mang theo một nhóm người ngựa xuất hiện.
Lữ Kinh là học trò của Ninh Quốc Công, trong ngày thường tên này và Ninh Tung cũng có chút giao tình, chuyện hôm nay, hắn thật đúng là đã ra sức không ít.
Thanh Linh lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Bạch Nhiên, xông vào."
Bạch Nhiên mang theo một nhóm người vọt vào, người canh giữ ở bên ngoài phòng giam căn bản không ngăn được.
Nhìn thấy thái độ không để hắn vào trong mắt của Thanh Linh, Lữ Kinh giận dữ: "Diệp Đàm, ngươi tự mình dẫn người xông vào đại lao, cũng quá không đặt luật pháp của Nam Hạ và bản quan vào trong mắt..." Lời hắn đang tính nói còn ở trong cổ họng, đột nhiên thấy hoa mắt, Diệp Đàm đã đứng trước người hắn dùng tay bóp chặt cổ của hắn.
"Diệp... Đàm, ngươi làm càn! Bản quan là... Là mệnh quan triều đình, ngươi như vậy..."
Người phái sau Lữ Kinh nhìn thấy vậy thì muốn ra tay, nhưng nghe Thanh Linh uy hϊếp nói: "Không muốn hắn chết thì lập tức lui ra."
Những người đó thấy vậy, không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ.
"Ta không muốn nói nhiều, lập tức mang ta đi vào tìm Hoán Y, nếu không..." Nàng siết chặt tay, Lữ Kinh đã bị bóp sắp không thở nổi.
Mặc dù Bạch Nhiên đã xông vào, nhưng muốn tìm được người còn phải mất một chút công phu, nếu như để Lữ Kinh chỉ đường, có thể nhanh chóng tìm được người.
Sắc mặt Lữ Kinh trắng bệch vì bị bóp cổ, sức lực của cả người bắt đầu nhanh chóng biến mất, hơi thở tử vong quanh quẩn cả người. Nhìn thấy sắc mặt vô cùng lạnh nhạt này của Thanh Linh, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Bản quan... Là triều đình..."
Thanh Linh ghé vào lỗ tai hắn âm trầm nói: "Không cần nghĩ rằng nói với ta ngươi là mệnh quan triều đình thì ta không dám làm gì ngươi." Nói xong, hung hăng đánh một quyền vào bụng của hắn.
Lữ Kinh bị ánh mắt âm ngoan của Diệp Đàm hù dọa, giống như nếu hắn không đồng ý, chuyện gì Diệp Đàm cũng có thể làm được.
Bởi vì áp bách và sợ hãi trong lòng, cuối cùng Lữ Kinh cũng đáp ứng mang Diệp Đàm đi tìm Hoán Y.[HTY-]
Thanh Linh đi tới phòng giam nhốt Hoán Y, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng giam thì con ngươi co rụt lại, trái tim giống như bị đâm, đau đến mức sắp hít thở không thông.
P/s của Editor: Thiệt tình edit chương này mình thấy tội Hóan Y quá, chương sau còn tội hơn. Ai hóng không nè.