Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 91: Ta rất không tiết tháo (1)

Editor: Yên Nhi

Khi Tần Liễm trở lại sân của Mê Diêu cung, chuyện Tề Khúc bị Tử Mạch đánh chết đã sớm truyền đi ồn ào huyên náo. Khi hắn về đến sân, không thể nhìn thấy người mình muốn gặp, trái tim không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Sau khi Bạch Nhiên đi theo Thanh Linh đuổi theo Tử Mạc mà không đuổi kịp thì cũng đi trở về.

“Ngươi không trở về chung với nàng à?” Tần Liễm vừa nhìn thấy Bạch Nhiên lập tức hỏi, giọng nói của hắn vẫn thanh nhuận như nước giống như trước, nhưng giọng điệu lại thanh lãnh mà xa cách.

“Nhị công tử còn chưa trở về sao?” Bạch Nhiên kinh ngạc, hắn không trả lời lại, trên đường hắn quay trở về không có gặp được Thanh Linh còn tưởng rằng nàng ấy đã trở lại.

“Không có.” Tần Liễm nói, hắn xoay người, vạt áo xoay tròn tản ra thành hoa sen, tôn lên dáng vẻ tao nhã vô song, thanh nhã không nhiễm bụi trần.

Hắn trực tiếp trở về phòng của chính mình, đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng chờ Minh Lục xuất hiện.

Gió đêm thổi quá, vén lên sợi tóc bay phất phơ ở trên không trung, khuôn mặt lãnh diễm như ngọc.

Mây đen tản đi, mặt trăng lộ ra. Ánh trăng chiếu lên trên người của người đang đứng ở trước cửa sổ kia khiến cho dáng vẻ của người nọ lại có thêm vài phần cô đơn.

Minh Lục đẩy cửa ra đi vào: “Công tử.”

“Nàng ở đâu?” Hắn hỏi, giọng nói có chút vội vàng.

Minh Lục âm thầm trợn trắng mắt, Diệp cô nương cũng không phải tiểu hài tử, người vừa mới biến mất không bao lâu, ngài đã gấp đến độ như vậy sao? Aiz, từ trước đến nay công tử của bọn họ luôn bình tĩnh khi gặp chuyện nhưng sao mỗi lần đυ.ng tới chuyện của Diệp cô nương thì luôn nóng nảy vậy chứ.

Hắn chỉ im lặng trả lời muộn một chút mà ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của Tần Liễm đã liếc qua đây khiến cho hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra ướt cả lưng áo, không dám ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung nữa, lập tức khai báo tung tích của Thanh Linh.

“Công tử, Diệp cô nương nói nàng rất an toàn, bảo ngài đừng có lo lắng cho nàng.”

“Chỉ nói có nhiêu đó thôi à?” Tần Liễm nhướng mày, nha đầu không tim không phổi này, chẳng lẽ không thể nói câu nhớ hắn hay rất nhớ hay là mấy câu như là một ngày không thấy như cách ba thu sao?

“Vâng.” Minh Lục thành thật nói.

“Truyền lời lại cho nàng, nếu như nàng dám mang vết thương trở về, vi phu cắn chết nàng.” Tần Liễm nói.

Minh Lục nghe vậy, trên trán hiện lên vài đạo hắc tuyến.

“Còn có, không được nhìn Hách Liên Dực nhiều, phải lúc nào cũng nhớ tới vi phu. Không chỉ là Hách Liên Dực, ngoại trừ vi phu ra nam nhân nào cũng không được nhìn nhiều.”

“Nàng mau chút trở về, bằng không tối nay vi phu không thể ôm nàng, ngủ không được thì phải làm sao bây giờ?”

“Phu nhân, sau khi trở về Hạ Thành chúng ta mau chóng thành thân đi, thật muốn cưới nàng tới tay.” Kỳ thật nguyên văn phải là thật muốn ăn nàng.

“……”

Minh Lục ở bên cạnh nghe vậy trợn mắt há hốc mồm ra nhìn, từ lúc nào công tử nhà hắn lại nói nhiều như vậy chứ? Theo hắn suy đoán, Minh Tứ và Thanh Linh chắc đã đi vào chỗ kia rồi, phỏng chừng rất khó truyền lời vào: “Công tử, thuộc hạ chỉ sợ không thể truyền lời được.”

Tần Liễm đang hưng phấn lải nhải nói, thì bị lời nói giống như thùng nước lạnh của Minh Lục dội xuống, trong nháy mắt ánh mắt dịu dàng lưu luyến của Tần Liễm lạnh xuống.

“Công tử, thuộc hạ cho rằng ngài nói chuyện cần phải có chút tiết tháo, chứ mà quá buồn nôn thuộc hạ sợ là sẽ không chịu nổi.” Minh Lục chân thành đề nghị.

“Ngươi nói Bản tướng không có tiết tháo?” Tần Liễm lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, hắn đi đến bàn sách, cầm bút, nhanh chóng viết xuống mấy chữ to.

Nhìn thấy ánh mắt không tốt của chủ tử mình, Minh Lục lập tức sửa miệng: “Không…… phải, không phải, công tử rất nho nhã, sao có thể không có tiết tháo chứ? Vừa rồi thuộc hạ là nói chính mình không có tiết tháo, tuyệt đối không có nói ngài.”

Tần Liễm vẫn là cười tựa tiếu phi tiếu, ném cho Minh Lục một tờ giấy, để cho hắn ngày mai cầm tờ giấy kia đi ra bên ngoài viện đứng một ngày.

Minh Lục vừa tiếp nhận tờ giấy kia vừa nhìn, trên tờ giấy viết mấy chữ ‘Ta rất không có tiết tháo’, lập tức muốn trợn trắng mắt ngất xỉu.

Ngày hôm sau, Tề Tế Huyên tự mình đi vào sân viện của Tần Liễm và Thanh Linh, hắn vừa mới bước vào cửa viện thì sau đó Tư Không Hoành đã đi theo tới.

“Tần công tử, tối hôm qua Diệp công tử đuổi theo Tử Mạch đi ra ngoài, bây giờ người có quay trở về chưa?” Tề Tế Huyên mở miệng hỏi, mặc dù hắn đã từ chỗ thủ hạ của chính mình biết được tin tức Diệp Đàm vẫn chưa có trở về, nhưng trong lòng của hắn sốt ruột muốn biết tung tích của Tử Mạch nên dứr khoát tự mình lại đây hỏi một lần.

“Còn chưa có về.” Sau khi Tần Liễm ngáp một cái thì lười nhác nói, tối hôm qua không có cơ thể mềm mại của người nào đó ôm ngủ, nên hắn đã bị mất ngủ.

Sắc mặt của Tư Không Hoành ngưng trọng: “Diệp công tử đuổi theo Thái tử Bắc Phiêu ra khỏi Mê Diêu cung, cũng đã cả đêm rồi mà người còn chưa có trở về, Diệp công tử có thể cũng đã gặp bất trắc gì rồi hay không?”

Tần Liễm ngước mắt lên, giọng nói không chút để ý nói: “Thành chủ phái người lục soát cả thành một đêm rồi, chẳng lẽ cũng không tìm được người?”

Tư Không Hoành lắc đầu: “Không có, Thái tử Bắc Phiêu có thể ra tay tàn nhẫn với Công chúa Đại Khánh như vậy nên lão phu rất lo lắng Diệp công tử cũng đã bị Thái tử Bắc Phiêu……” Hắn muốn nói lại thôi, ý tứ trong đó càng đậm.

“Diệp công tử còn chưa có trở về, Bản hoàng tử muốn chờ ở đây một chút, Tần công tử sẽ không để ý chứ?” Tề Tế Huyên nói.

“Tùy ý.” Tần Liễm nói.

Sắc mặt Tư Không Hoành áy náy, lo lắng trong mắt càng nặng: “Lão phu cũng cũng chờ ở đây, nếu Diệp công tử không trở về, vạn nhất xảy ra chuyện…… Aiz, trong lòng lão phu cũng sẽ không yên tâm.”

Tần Liễm cười, không thể biết được là vui hay giận nói: “Mỗi lần Thành chủ mở miệng đều là suy đoán Diệp công tử đã xảy ra chuyện, hay là trong lòng Thành chủ thật sự hy vọng hắn đã xảy ra chuyện à?”

Sắc mặt Tư Không Hoành cứng đờ, lúng túng nói: “Lão phu chỉ là lo lắng Diệp công tử đã xảy ra chuyện gì mà thôi.”