Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 87-2: Làm thịt người một bữa (2)

Editor: Yên Nhi

“Vậy ngươi có nắm chắc lời ngươi nói là đúng hay không?” Hách Liên Dực hoài nghi nói, nếu như Diệp Đàm biết, bản thân hắn có thể thuận lợi thông qua tỷ thí, cần gì phải nói cho hắn một trong những đối thủ của mình chứ? Sẽ không phải là hai người này đang đào bẫy dụ hắn nhảy vào đó chứ? Hắn lập tức cảnh giác lên.

Thanh Linh tự nhiên cũng nhìn ra sự nghi ngờ của hắn: “Không nắm chắc, nhưng không thử thì làm sao biết được là không được chứ? Vốn dĩ ta cũng muốn tự mình thử một phen, chỉ là tài bắn cung của ta không tốt.”

Thật sự chỉ là tài bắn cung không tốt thôi sao? Hách Liên Dực vẫn hoài nghi.

“Nếu như Vinh Vương không tin kia thì mời rời đi, đừng có quấy rầy Diệp Nhị công tử ngủ.” Tần Liễm nói.

“Bản vương chưa nói là không tin, chỉ là nếu như ấn theo lời các ngươi nói mà làm, nếu như bản vương tỷ thí thua thì phải làm sao?” Ba cửa hàng kia của hắn kiếm được rất nhiều bạc, đưa cho bọn họ, lỡ mà hắn tỷ thí thua vậy chẳng phải trở thành người coi tiền như rác sao.

“Nếu như ấn theo lời Diệp công tử nói làm, tỷ thí được hạng nhất, ba cửa hàng của ngài sẽ thuộc về chúng ta. Nếu không được hạng nhất, Bản tướng bồi cho ngài số bạc thu được trong vòng một tháng của ba cửa hàng một tháng, như thế nào?” Tần Liễm nói.

Hách Liên Dực trầm mặc, mười mấy người đi vào sân tỷ thí

nhưng không có một ai bắn trúng bia ngắm, ngay cả hắn cũng nhìn không ra cái gì. Đừng nói hạng nhất, ngay cả thông qua trận này tỷ thí hắn cũng không có nắm chắc. Mặc dù hắn biết Tần Liễm không có ý tốt, nhưng trước mắt hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn gật đầu.

“Như vậy, chúng ta lập văn tự đi.” Thanh Linh sợ hắn quỵt nợ, cho nên đưa ra viết văn tự. Nàng ra hiệu Bạch Nhiên đang theo sau ở phía xa xa đằng trước, để cho hắn tìm giấy và bút mực tới.

“Các ngươi còn sợ Bản vương quỵt nợ sao?” Hách Liên Dực không vui nói.

“Đương nhiên sợ rồi.” Thanh Linh thẳng thừng nói.

Bạch Nhiên rất nhanh tìm tới giấy và bút mực, Thanh Linh ở trên giấy viết ít chữ sau đó đưa giấy đặt tới trước mặt của Hách Liên Dực: “Mời Vương gia điểm chỉ lên phía trên.”

Hách Liên Dực quét mắt nhìn chữ trên giấy, cảm thấy không thành vấn đề mới điểm chỉ xuống. Tiếp theo Thanh Linh liền nói cho hắn thứ mà hắn muốn biết.

“Chàng muốn đánh chủ ý gì.” Sau khi Hách Liên Dực đi thật xa, Thanh Linh hỏi Tần Liễm.

“Phu nhân có thể phu xướng phụ tùy, vi phu rất là vui mừng.” Thằng nhãi này lầm bầm lầu bầu, đắm chìm ở trung sự sung sướиɠ của chính mình.

Sắc mặt Thanh Linh buồn bực, dùng sức chọc chọc hắn: “Trả lời ta nhanh đi, chàng muốn đánh chủ ý gì thế.” Lúc đầu mục đích nàng tới Tiêu Dao Thành chính là muốn ngăn cản Hách Liên Dực cưới được Đại tiểu thư, mà nay nàng không chỉ không thể ngăn cản hắn ngược lại ra chủ ý giúp Hách Liên Dực, việc này đã trái với ý nguyện ban đầu của nàng.

“Phu nhân nghĩ thử xem, trận chiêu thân chọn phu quân này chỉ là thuần túy là chiêu thân thôi à?” Hắn không trả lời mà hỏi lại.

Nghĩ đến thành chủ dịch dung, một thân hơi thở quỷ dị Thiên Nhất Tuyệt, cảnh vật ở Tiêu Dao Thành vô cùng đẹp như tiên cảnh, Thanh Linh liền trực tiếp lắc đầu.

Tình hình bây giờ của Tiêu Dao Thành cũng không tệ, không có chiến loạn, bá tánh an cư lạc nghiệp. Đối với bên ngoài tuyên bố chiêu thân chọn rể vô cùng có khả năng sẽ dẫn sói vào nhà, bọn họ sẽ mạo hiểm làm chuyện như vậy sao?

Tiêu Dao Thành đối với bên ngoài tuyên bố chiêu thân chọn rể không đơn giản, rất nhiều người khẳng định cũng biết điểm này, nhưng sức hấp dẫn của khối thịt béo bở Tiêu Dao Thành này quá lớn, cho dù biết nó là cái hố, bọn họ vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

“Phu nhân cứ chờ xem đi, nếu như Hách Liên Dực đạt được hạng nhất ở trận này tỷ thí này, sau này tuyệt đối sẽ không được dễ chịu.” Tần Liễm chắc chắn nói, giống như đã nhìn thấu hết tất cả.

Nàng nằm xuống tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhưng thật ra hy vọng Tần Liễm không đoán sai, nàng rửa mắt mong chờ.

Lúc Thanh Linh nhắm hai mắt mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên bị Tần Liễm đánh thức.

“Sắp đến nàng rồi, dậy rửa mặt cho thanh tỉnh một chút đi.” Tần Liễm vừa mới kêu người lấy một chậu nước và khăn tới đặt ở một bên, chờ khi đánh thức nàng dậy thì để cho nàng rửa mặt thanh tỉnh một chút.

Sau khi nàng rửa mặt thanh tỉnh được một lúc, thì thi triển khinh công rất nhanh quay trở lại nơi tỷ thí. Trở lại chỗ này, vừa vặn nhìn thấy Hách Liên Dực đi tới sân tỷ thí.

Trên đường trở về nghe Minh Lục nói, có hơn bốn mươi người ngay cả một mũi tên cũng không bắn trúng bia ngắm. Nhưng mà, cũng có bảy tám người bắn ra mười mũi tên nhưng có phần lớn là trúng bia ngắm, còn lại thì bắn mũi tên ra bên ngoài làm người khác bị thương.

Minh Lục hỏi không ít người đi vào về tình hình sân tỷ thí, sau đó cũng tính cả những lời nói của những người bắn tên, cũng lời ít mà ý nhiều nói cho Thanh Linh.

Theo như Minh Lục nghe được, nàng đoán sân tỷ thí này chắc là đã được bày trận pháp nào đó.

Khi Hách Liên Dực đi đến bàn có đặt tấm lụa trắng và son môi thì ngừng bước, dùng lụa trắng bọc từng một mũi tên một lại, thành một bó mũi tên lớn.

Không ít người nhìn đến hắn làm như vậy, có chút tò mò, ồn ào suy đoán, hắn đó là lo lắng mũi tên bắn ra bên ngoài khu tỷ thí làm tổn thương đến người khác sao? Chỉ là dùng bó lớn mũi tên như vậy rất khó bắn trúng bia ngắm.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hách Liên Dực lại bôi son môi lên trên lụa trắng đã bọc mũi tên, mãi đến khi tấm lụa trắng nhiễm một màu đỏ tươi mới thôi.

Trong số những người ra sân, hắn vẫn là người đầu tiên dùng son môi như vậy.

Hách Liên Dực không có đi vào sân tỷ thí, hắn đến gần gác mái, ở phía dưới nhìn về Tư Không Tiêm Vụ đang ở phía trên gác mái.

Gió thổi làm lụa mỏng trên tay của nữ tử trên tay bay lên, lụa mỏng mơ hồ giống như khói giống như sương mù, xinh đẹp mà linh hoạt tung bay, mờ ảo giống như không dính khói lửa của nhân gian.

Hai mắt của Hách Liên Dực híp lại, nhếch môi cười. Đặt mũi tên lên trên cung, hướng mũi tên nhắm về phía nữ tử đứng ở trên gác mái mà chậm rãi kéo ra.

Người xung quanh nhìn thấy hành động này của hắn, không hiểu nguyên do. Hách Liên Dực duoớ sự kinh ngạc, sự khϊếp sợ trong ánh mắt của bọn họ, thả tay, mũi tên rời cung bay ra nhắm thẳng tới lục y nữ tử mờ mờ ảo ảo đứng ở trên gác mái kia bay đi.

Mũi tên bay tới, ánh mắt của Tư Không Tiêm Vụ khẽ nhúc nhích, nàng không tránh không né đứng ở tại chỗ. Có thị vệ muốn tiến lên ngăn mũi tên lại, thì bị Tư Không Tiêm Vụ một ánh mắt thanh lãnh liếc qua cản lại.

“Đại tiểu thư nguy hiểm!”

“Đại tiểu thư mau tránh ra……”

Người ở dưới gác mái bắt đầu sôi trào, bọn họ đều hô to kêu Tư Không Tiêm Vụ né tránh, nhưng nàng mắt điếc tai ngơ, đứng yên không nhúc nhích giống như một tòa ngọc thạch xa hoa lộng lẫy.

Mũi tên không có như mọi người dự đoán làm nàng bị thương, mũi tên kia chỉ là ở môi của nàng chạm vào một chút rồi rơi xuống đất. Mà môi của nàng bị bó mũi tên kia điểm lên một chút màu hồng, một chút màu hồng kia rất đúng chỗ. Giống như một nét bút quan trọng trong bức tranh thuỷ mặc, bởi vì có một nét bút này khiến cho cả bức họa sinh động lên.

Mũi tên lực đạo lớn nhỏ vừa vặn, nhiều thêm một phân sẽ khiến người ta bị thương, ít một phân sẽ không thể điểm hồng môi của đại tiểu thư.

Mọi người khen lớn tài bắn cung cao siêu của Hách Liên Dực, nếu như để cho bọn họ tới bắn, bọn họ khẳng định làm không được. Mũi tên điểm môi đỏ, này thật sự là tinh diệu mà, không ít người đều lắc lắc đầu, tự thấy không bằng.

Cảm nhận được ánh mắt tán dương của mọi người, Hách Liên Dực âm thầm vui sướиɠ, nhưng trên mặt lại không có lộ ra.

Lúc này, Tư Không Tiêm Vụ khẽ cười nhìn về phía Hách Liên Dực, nụ cười giống như hoa xuân rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.

Trái tim Hách Liên Dực đập nhanh, Đại tiểu thư chỉ lộ ra nụ cười đối với một mình hắn, đó có phải nói ra rằng trận tỷ thí này hắn vô cùng có khả năng đạt được hạng nhất hay không?

Trong lòng vừa nghĩ, tài bắn cung tinh xảo như thế ngoại trừ Hách Liên Dực hắn ra thì còn có ai có thể làm được? Khó trách Diệp Đàm biết rõ dùng son môi kia như thế nào mới tốt nhất, nhưng cuối cùng cũng không có giấu giếm, thì ra Diệp Đàm căn bản không có tài bắn cung tinh xảo giống như hắn.