Thanh Linh đến dưới chân núi Nhạc Hòa thì nơi đó đã tụ tập rất đông người.
Cây cối dưới chân núi nhỏ thấp, thưa thớt phân tán ở mỗi góc.
Lúc này phóng tấm mắt đi khắp nơi đều thấy các công tử tuấn mỹ bất phàm, bọn họ tuyệt đối là nhân cảnh bắt mắt nhất dưới chân núi Nhạc Hòa.
Các công tử trẻ tuổi ăn mặc tươm tất gọn gang, vật phẩm mang theo không gì là không tinh túy.
Dưới chân núi xây một lầu các bằng gỗ thật cao, lầu các bốn phía treo đầy lụa đỏ. Tư Không Tiêm Vụ một mình đứng trên lầu cao, tay nàng vấn lụa mỏng phi dương, nhìn từ xa có cảm giác phiêu miểu như sương như mây.
Hôm nay nàng vận bạch y, trang sức trang nhã, tuy không trang điểm nhưng lại xinh đẹp như tiên tử vén mây.
Phía dưới lầu các đặt rất nhiều ghế để cung khách ngồi xuống nghỉ ngơi.
Có một số người không phân rõ phải trái thấy trên lầu chỉ có một mình Tư Không Tiêm Vụ liền lớn gan đi tới.
“Đại tiểu thư, nàng một mình ngồi ở đây không thấy chán sao? Hay là để tiểu vương đi lên bồi nàng.” Thân vương một nước nhỏ đùa giỡn nói.
Hắn từ dưới phi thân lên sắp đến gần lầu các thì Tư Không Tiêm Vụ mắt cũng không nháy một cái, nàng vẫn ưu nhã ngồi an tĩnh, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên phất một cái, người nọ đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó rơi từ trên không xuống, miệng vừa phun ra một ngụm máu đã trực tiếp hôn mê.
“Tiêm Vụ không cần người bồi.” Nàng lạnh lùng nói, thanh âm truyền nội lực làm mỗi người đều có thể nghe đến rõ ràng ( xin lỗi mọi người chứ tớ tự nhiên liên tưởng đến cái loa phường tớ).
Thiếu nữ tựa thiên tiên, võ công sâu không lường được, lại còn là người ra tay tàn nhẫn.
Các công tử phía dưới thấy một cảnh như vậy trong nháy mắt liền thu lại mấy phần tâm tư không đứng đắn, chẳng ai trêu trọc nàng để tìm chết cả.
Một làn gió thơm thổi tới, không biết từ đâu xuất hiện một con Hoa Hồ Điệp lớn.
Thanh Linh hí mắt tỉ mỉ nhìn mới phát hiện ra con Hoa Hồ Điệp to lớn ấy nguyên lai lại chính là vị Thái tử yêu trang điểm Tử Mạch.
Thanh Linh chợt nhớ đến tảng sáng hôm nay hoa cỏ trong Mê Diêu cung bị người hái sạch, sẽ không phải là con bướm bảnh bao này sai người làm chứ?
Công tử ôn nhuận như ngọc, cánh hoa bay tà tà xung quanh, áo bào ngũ sắc phiếm ánh sáng phất lên nhè nhẹ cảnh này không ngoài ý muốn thu hút sự tò mò của mọi người.
Mọi người rối rít ngẩng đầu, một ít ngẩng đầu quá cao, ai ngờ trong mấy rỏ cánh hoa còn trộn cả hạt tiêu.
Thoáng chốc đã có mấy người bị hạt tiêu bay vào mũi liền nhảy mũi, hạt tiêu bay vào mắt thì chảy nước mắt.
“Đây là người nào a? Thật thất đức.” Có người đỏ tròng mắt cả giận nói.
Tử Mạch mười phần ưu nhã đáp đất, hướng về phía lầu các của Tư Không Tiêm Vụ ném đi một cái mị nhãn, tự động bỏ qua tiếng mắng chửi người.
Hắn nhìn những người đó từng người từng người một nhảy mũi hắt xì, lau nước mắt chảy, chậc chậc, bộ dạng kia xấu muốn chết rồi, sao đại tiểu thư lại có thể vừa ý cơ chứ?
Xem xét lại mình ưu nhã mỹ lệ cực kì, nếu đại tiểu thư không chọn hắn làm vi phu thì mắt tuyệt đối là có vấn đề.
“Tử Mạch thật quá độc ác.” Thanh Linh vừa ngước mắt nhìn lên một chút liền bị hạt tiêu rơi vào mắt.
Tần Liễm thấy Thanh Linh nước mắt lưng tròng
liền đi tới nâng đầu nàng lên thổi mắt, giộng điệu ai oán: “Đáng đời, ai cho nàng nhìn loạn nam nhân khác.”
Nàng oan uổng a, nàng chỉ là tò mò xem Hoa hồ điệp khổng lồ trên không trung kia là cái gì, nào có nhìn loạn nam nhân khác.
Tư Không Tiêm Vụ lạnh lùng nhìn đoàn người phía dưới nhảy mũi không ngừng, hồi lâu, đợi bọn hắn thả lại sức nàng mới mở miệng: “Tiêm Vụ đa tạ chư vị công tử đã đến, hôm nay Tiêm Vụ muốn tìm một người cùng mình tâm ý tương thông. Trước đó, chư vị hãy nhìn ra sau một chút.”
Mọi người xoay đầu hướng về phía sau thấy chỗ đất trống không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện năm cái bia.
Lúc này có người đặt lên một bó cung tến mà hai cái bảng. Hai cái bảng đặt trên bàn mỗi cái đều có một thứ đồ riêng, một cái đặt một tấm vải trắng, một cái đặt hộp son môi.
Mọi người rối rít tò mò đi đến, thấy mấy thứ đồ này liền lộ ra nghi ngờ.
Có mũi tên, có bia ngắm, chả lẽ Tư Không Tiêm Vụ muốn bọn họ so bắn cung? Nhưng vải trắng cùng với son môi nữ nhân kia là dùng để làm cái gì?
“Các vị công tử đoán quả thật đúng, Tiêm Vụ có ý định để cho mọi người tỷ thí một phen. Lần này tỉ thí muốn chia một phen, Tiêm Vụ tạm thời không thể tiết lộ, nếu thắng trận này có thể trực tiếp vào thẳng phần thi cuối cùng.
Người quyết định tham gia tỷ thí xin mời đến gốc cây ngô đồng rút thăm.” Nàng giơ tay chỉ vào người đang đứng một mình ở dưới gốc cây ngô đồng.
“Đại tiểu thư, vải trắng cùng với son môi để làm gì vậy?” Có người lớn tiếng thắc mắc.
“Thứ cho Tiêm Vụ không thể tiết lộ.” Tư Không Tiêm Vụ trả lời.
Người nọ thức thời liền không hỏi nữa.
Không bao lâu các công tử tham gia tỷ thí cũng rút được thăm.
“Nàng rút vào số thứ mấy?” Tần Liễm hỏi Thanh Linh.
Thanh Linh gương mặt khổ sở, thở dài: “ Lượt cuối cùng, số 60 a.”
Bạch Nhiên lúc này đi tới, lau mồ hôi báo cáo: “Nhị công tử, Vinh vương rút được số 59.”
Người xếp phía trước nàng lại là Hách Liên Dực, nghe được tin này, nàng như cắn phải thuốc lắc (cái này là tác giả viết nha), trong nháy mắt liền hưng phấn hẳn lên, không ngờ Hách Liên Dực vẫn may cũng kém cỏi như vậy.
“Các vị công tử, Tiêm Vụ xin nhắc nhở mọi người, lần tỷ thí này nhất định có nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì, Tiêm Vụ ta nhất định không truy cứu. Cho nên, nếu có người cảm thấy sợ hãi mà muốn thối lui, tùy thời đều có thể.” Tư Không Tiêm Vụ nói.
Người tham gia tỷ thí không ít người có suy nghĩa, chỉ là tham gia bắn cung, liệu có nguy hiểm gì xảy ra? Tư Không Tiêm Vụ nói vậy chắc cũng chỉ là hù dọa người ta.
Tư Không Tiêm Vụ quét mắt nhìn mấy người một cái, sau đó nói: “Hiện tại có người nào muốn thối lui không? Nếu không xin mời các vị đến bàn kia nhận mũi tên.”
Tư Không Tiêm Vụ rất có kiên nhẫn chờ mọi người nhận hết mũi tên, từ trên lầu các treo lên một lá cờ, phía trên có chữ “hay” viết rồng bay phượng múa.
“Hôm nay tỷ thí chỉ có một chữ “hay”, đó chính là người nào bắn tên hay, người đó liền có thể thông qua tỷ thí.”
Mọi người đều cùng thở ra một hơi, tưởng có khó khắn gì, thì ra là so bắn tên hay.
“Tiêm Vụ nhắc nhở các vị một lần nữa, lần này tỷ thí có chuyện gì xảy ra, Tiêu Dao thành một mực bỏ qua không truy cứu.” Nàng nói xong liền ý bào tranh tài có thể bắt đầu.
Tiếng đồng la (tiếng cồng đó, để vậy cho nó sang chảnh) gõ vang một tiếng, tỷ thí bắt đầu.
Những người đầu tiên lên tỷ thí, rất kì quái ở trên đài xoay vòng vòng, bắn được một mũi tên liền ngay lập tức hôn mê.
Bên ngoài không ít người cảm thấy kìa lạ, rõ ràng là bia ngắm không xa, vì sao mấy người này không một ai bắn trúng được tấm bia?
Người thứ ba thi đấu là Thái tử Thủy quốc, hắn lấy mũi tên đi vào địa phương tỷ thí.
Sân tỷ thí có năm cái bia, hắn đến vòng ngoài nhìn miếng vải trắng cùng với hộp son môi một chút, thấy nó chửng có ích lợi gì liền lắc đầu đi vào nơi bắn tên.